Truyen3h.Co

sonbinh; quả tim màu lửa

quả tim màu lửa

chexupixx

nguyên bình ghét nhất là yêu đương.

người xưa có câu một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. năm hăm hai anh vẫn là cậu thiếu niên biết yêu, thậm chí là yêu nồng cháy. xong, anh bị người ta phản bội, một cách xấu xí và đắng cay, nhận lại bài học vỡ lòng về niềm tin và cái gọi là tình yêu.

cũng từ đó, bốn năm dài trôi qua, nguyên bình chưa từng yêu thêm một lần nào nữa.

sài gòn giờ tan tầm đông nghẹt người, mọi sự chú ý đổ dồn vào cái người vừa ôm cua xe tới sát cổng tòa nhà, trông cứ như cả người lẫn xe đã xoay đủ một vòng tròn, theo sau là đâu đó những tiếng chửi vang lên:

"mẹ cái thằng điên."

chủ nhân của pha ôm cua chả buồn quan tâm, nó nhe răng cười với người đứng trước đầu xe:

"hi người đẹp."

nguyên bình bơ đẹp nó, chăm chú nhìn màn hình điện thoại mong sớm có tài xế nhận cuốc. người kia hình như cũng quen với sự lạnh nhạt này, nó đưa tay thò vào điện thoại nhấn huỷ chuyến giúp anh, rồi dõng dạc như mọi ngày:

"tài xế của anh đến rồi nè."

cuối cùng nguyên bình vẫn đeo khẩu trang và trùm mặt kín bưng, rồi leo lên xe nó về. biết sao được, đến cái quai nón bảo hiểm cần rộng dài ra sao, trước khi đội lên đầu anh cũng đã được người nọ nới chỉnh vừa với đầu.

mỗi lần bỏ hết liêm sỉ trước cảnh tan tầm ngồi sau xe nó, nguyên bình lại nhớ về cái lần đầu anh gặp nó.

anh đặt xe và nó là người nhận cuốc. bảy giờ rưỡi sáng, điểm đến là tòa nhà công ty anh, có nghĩ bằng ngón chân cũng thấy người đi làm đang bắt xe đến công ty, nhưng thằng này lại hỏi anh một câu trớt quớt:

"em đi phỏng vấn xin việc à?"

giữ phép lịch sự, anh vẫn trả lời:

"tôi đi làm."

người kia im lặng một chốc, ngồi sau nên anh không thấy mặt để biết biểu cảm của nó. rồi tự nhiên nó thở ra một câu nghe thiệt tình nhưng cũng ngứa đòn không kém:

"ơ, anh lớn thế rồi á? em tưởng anh sinh viên năm bốn tìm việc thực tập thôi."

"ừ thì bốn thiệt, mà là đi làm bốn năm rồi."

hình như thấy mình bị hố, nó không nói gì nữa. nguyên bình tưởng mọi chuyện sẽ xã giao và kết thúc ở đó, cho đến giờ nghỉ trưa có người lạ gửi tin nhắn zalo cho anh. vỏn vẹn ba chữ mà sau này ngày nào anh cũng nghe.

hi người đẹp.

anh vẫn trả lời tin nhắn của nó, đương nhiên vì phòng trường hợp đó là khách hàng nhắn tin. và rồi, bằng một niềm tin nào đó, nó hỏi anh ăn cơm chưa, nó hỏi anh nhớ nó là ai không, và nó tự giới thiệu, tự biên tự diễn, tự chơi một mình trong đoạn chat mà nhân viên văn phòng bận rộn như anh vài tiếng mới trả lời lấy một lần.

thú thật nguyên bình thấy tin nhắn của nó chẳng khác gì tin nhắn spam, lọc ý thì có thể miêu tả ngắn gọn về nó như sau:

lê hồng sơn, sinh viên công nghệ thông tin mới tốt nghiệp, xong đi chạy xe ôm công nghệ. nó bảo thôi thì cũng là công nghệ, miễn là mỗi tháng vẫn kiếm ra tiền.

nó thấy anh dễ mến nên bắt chuyện làm quen, lúc đầu nó nghĩ anh nhỏ tuổi hơn nó vì trông anh trẻ măng, ai mà ngờ anh lớn hơn nó tận mấy năm tuổi, nhưng mà nó thích những người trưởng thành nên không sao.

nguyên bình nghe chẳng lọt tai chữ nào, chỉ muốn yên ổn cho qua chuyện, tin nhắn lúc đầu trả lời sticker cho có lệ, sau đó không buồn trả lời nữa. cũng vì thế, nó bắt đầu sang công ty tìm anh, như một con đỉa dai dẳng.

văn phòng công ty anh ở trong toà nhà có hơn vài chục công ty khác, ngay giữa trung tâm đông đúc nhu cầu đi lại cao. năm giờ tan ca, năm rưỡi mới bắt được xe, hoặc còn lâu hơn.

một lần, rồi hai lần, như những gì đã diễn ra, anh ra sức từ chối bao nhiêu, con đỉa lê hồng sơn kiên trì sang đón anh tan làm bấy nhiêu.

nó tự nhiên như ruồi, gạt gác chân sẵn, nới dây nón sẵn rồi đội nón cho anh, hỏi anh đi làm có mệt không, khuyên anh nên để nó đưa về, đứng đợi bắt xe lâu còn kẹt xe thì sẽ không kịp về xem thời sự bảy giờ tối.

nguyên bình thừa biết nó có ý với mình. nhưng anh cũng không phải con gái mới lớn để đổ nó vì những hành động tán tỉnh đó.

"tiền để anh trả, mày làm để dành đi."

mỗi lần sơn rủ anh đi hẹn hò cuối tuần với nó, anh đều sẽ hào phóng trả tiền và đánh kinh tế nó như vậy. ý trên mặt chữ, rằng nó lấy cái gì nuôi anh nếu hai đứa quen nhau.

khi ấy hồng sơn lại thật thật giả giả đáp:

"anh có tin em chạy xe ôm nhưng thật ra là cán bộ nằm vùng, công an chìm không?"

nguyên bình hơi bán tín bán nghi, nghĩ kỹ thì nếu nó không mở mồm ra nói mấy câu hoang dã, anh nhìn nó cũng ra dáng cán bộ, đã vậy còn siêng năng cập nhật tin tức thời sự.

nhưng nghi ngờ đó đều tan biến, ngay khi nó nhìn mặt anh suy tư thì phá lên cười khà khà:

"nhìn mặt anh như vậy là em biết anh hay xem mấy cái phim trên mạng chủ tịch giả nghèo và cái kết luôn."

cũng vì cái tính nết nghiêm túc nhưng không nghiêm túc đó, một tháng đầu được theo đuổi, nguyên bình thấy ghét nó kinh khủng.

***

cách để một mối quan hệ một phía không mặn mà trở nên có điểm nhấn, chính là gặp sự cố.

mà sự cố này không biết nên gọi là sự cố của ai. vì sau một tháng đưa rước, sáu mươi lần đủ hai lần trên ngày trong ba mươi ngày thắng gấp để được ôm, nguyên bình nghỉ việc ở công ty cũ, thằng sơn hết cớ để lợi dụng người ta.

anh dành hẳn một tháng thất nghiệp để về quê thăm mẹ, miền tây sông nước đã chữa lành hết những độc hại nơi công sở, còn chấm dứt luôn các chặng bay của chàng phi công trẻ nào đó.

mỗi tội đỉa gặp môi trường sông nước càng dễ phát triển hơn. tối mười giờ cả xóm đã chìm vào giấc ngủ, mẹ lại vào phòng gọi:

"bình ơi, có bạn xuống kiếm."

khi ấy thằng sơn một thân lạnh cóng, áo khoác ngoài ướt nhẹp không rõ sương đêm hay nước mưa, vẫn cái mặt lì lì đó, nó nhe răng cười:

"hi người đẹp."

nguyên bình phát cáu, anh không biết mình giận cái gì nữa, vội kéo tay nó vào trong nhà, nhét nó vào trong chăn. muốn xử tội thì cũng phải giữ được cái mạng của nó lại trước đã.

"cô chủ trọ của anh cho địa chỉ chỗ gì tùm lum, em chạy ngang qua mấy lần mới tìm được."

nó hắt xì một cái mới nói tiếp, cười hiền khô:

"em tìm được anh rồi."

tự dưng lửa giận trong anh dịu xuống đôi chút, mặt thằng sơn lúc này trông thương lắm.

"tìm anh làm gì?"

"nhớ, nên tìm chơi."

"chơi cái gì mà chơi?"

"thì chơi cái gì đó thì chơi."

nguyên bình không muốn kéo dài tới nửa đêm chỉ vì chuyện chơi cái gì với nhau, anh nhượng bộ cho nó ở lại nhà đêm nay.

"vậy anh cho em ở lại hén?"

"miền tây mến khách, anh đuổi mày về chắc mẹ đuổi anh đi luôn."

"nhưng mà em ngủ ở đâu?"

"xuống đất ngủ, anh ngủ một mình."

"nằm đất lạnh chết tui, cái giường bành ki vậy anh ngủ mình ên cũng có hết đâu."

thằng sơn nhìn vậy mà coi bộ chuẩn bị cũng kĩ, cái giọng trai phú thọ của nó dùng từ miền tây làm nguyên bình bật cười. nó thấy anh cười thì tự hào dữ lắm:

"thấy em giỏi không? anh cười rồi kìa, lần đầu tiên anh cười với em luôn."

nói ra anh mới chợt nhớ lại, lúc nào anh cũng đem cái mặt đưa đám đối diện với nó. tan làm anh mệt, nó cũng trải qua một ngày nắng nôi chạy xe ngoài đường trước khi đến đón anh.

lòng thương cảm trỗi dậy, đêm đó trong mơ thằng sơn cũng còn kéo căng khóe miệng lên. anh bình của nó thơm dễ sợ, nó nhớ mãi đêm nay như một cột mốc vĩ đại trong cuộc đời nó.

dựa theo tiếng thở phì phò ngon lành của người chung giường, nguyên bình đoán chắc nó sẽ xỉu tới tận trưa trời trưa trật mới dậy. nhưng anh đã so sánh khập khiễng giữa tuổi mơn mởn của nó và tuổi ba mươi sắp sửa ập đến của mình.

thằng sơn nó ngủ đúng bốn tiếng rưỡi rồi bật dậy tò te theo đi chợ sớm với mẹ anh. mười giờ anh thức dậy không thấy nó, ra nhà trước định tìm mẹ hỏi sơn đi đâu mất rồi thì cũng vừa kịp lúc bóng hai người về tới cổng.

"cho anh bình ly trà sữa. cô nói anh thích uống quán này nhất."

đi mà không nói, anh giận, cười cái gì mà cười?

"không uống, mập lắm."

mỗi tội chưa kịp làm nó thất vọng, mẹ anh đã chen ngang bằng sự thật:

"gớm không, nay bày đặt chê trà sữa, bữa nào cũng dặn mẹ đi chợ mua, giờ nói kêu sợ mập."

vậy là nguyên bình kệ nhắm mắt uống luôn. mà đúng há miệng mắc quai, uống xong mới biết trà sữa này là sơn nó bỏ tiền túi ra mua, chiều anh phải trả ơn bằng cách ngồi sau xe nó cùng đi một vòng bến tre cho biết.

đi tới khi cái lưng của anh chịu hết nổi hai đứa mới dừng lại. sơn kéo anh vào ngồi nghỉ ở một gốc dừa ngay cái ao nước, tự nhiên muốn giỡn với nó một chút, vậy là anh hỏi:

"ngồi ở đây không sợ người ta hái dừa, trái dừa rớt xuống ao nghe một cái đùng hả?"

"dạ? có ai đang hái dừa đâu anh?"

rớt miếng! giờ thì nguyên bình lại khám phá ra một điểm mới trong con người hồng sơn. nó không rành những gì người ta hay xem trên mạng xã hội, đúng chất một ông cụ non nhiệt tình với điều mình quan tâm, không nhiệt tình với những thứ giải trí đơn thuần nằm ngoài sự quan tâm của nó.

vậy thì điều nó quan tâm là gì?

"sao anh bình lại nghỉ làm vậy? do em biết chỗ làm của anh bình và làm phiền anh bình hả?"

"anh đâu có điên mà bỏ việc vì mày."

"vậy mà một tháng qua em cứ sợ anh bình ghét em, lo anh bình vì em phiền mà nghỉ làm luôn. em theo năn nỉ cô chủ trọ của anh hỏi địa chỉ, mà cô đâu thể làm lộ thông tin của anh. lúc em định bỏ cuộc thì cô lại cho, kêu thấy em cũng không giống người có ý xấu."

giọng hồng sơn nghe buồn man mác, nguyên bình thấy không khí hơi khó xử, anh vỗ vai nó một cái, theo cách mà anh thấy tự nhiên nhất:

"không có đâu mày, nghĩ nhiều quá."

nhưng hồng sơn vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, nó gấp rút quay sang nhìn nguyên bình, ánh mắt nó như thể sẽ giam anh vào đó.

"nếu anh thấy không thích điểm gì ở em, hoặc có gì đó muốn nói, anh có thể nói với em, em thay đổi được, và cũng lắng nghe được."

nhưng, nguyên bình vẫn còn nhiều rào cản trong lòng để nó có thể lắng nghe hay tìm hiểu về anh. và anh cũng không hiểu hết về những gì đang ẩn chứa bên trong cậu trai trẻ này.

"sao em lại chọn làm shipper. không phải là tốt nghiệp công nghệ thông tin ra hả?"

"thật ra em cũng đã làm việc nửa năm trong lĩnh vực mà mình học, nhưng em không tìm thấy niềm vui ở đó. ngồi trước máy tính và viết code mỗi ngày em thấy rất mệt, cơ thể rã rời như muốn chết đi vậy đó, không như chạy ship ngoài đường, dù cực nhưng được vận động."

sẽ có người định kiến, thấy phung phí, vậy nên hồng sơn sẽ thường trả lời rằng:

"mỗi người có cho mình một con đường, em không thấy mình chọn sai, nhưng cũng không thể nói với người khác là em chọn đúng. tuy bây giờ thoải mái, em cũng phải tìm một công việc ổn định hơn. vậy mới lo cho người em thương được."

sơn khẽ nhìn sang anh khi nói những lời cuối, ở thì hiện tại, người nó thương còn bao gồm cả nguyên bình. nó đâu có khờ đến mức không nhận ra anh biết nó đang theo đuổi anh, chỉ là nó không biết cách làm của mình có khiến anh để vào lòng mà xem xét hay không thôi.

nói tình yêu của nó cổ lỗ sỉ cũng được, nhưng chính xác là nó thích anh từ cái nhìn đầu tiên. sáng hôm ấy anh đứng ở đó chờ nó, gương mặt hiền lành, mặc sơ mi trắng, đầu ngày nó cứ như gặp được thiên thần, người gì mà dễ mến, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.

"anh bình không ghét em là em mừng rồi."

"thật mà, anh nghỉ làm vì lý do khác."

sơn tính hỏi anh có thể chia sẻ với nó không, nhưng rồi lại thôi. nếu anh sẵn sàng mở lòng với nó thì đã làm lâu rồi, đâu có một tháng dài đằng đẵng nhớ anh mỗi ngày nó vừa trải qua.

***

có những riêng tư chưa đến lúc thổ lộ, đường về chẳng ai nói với nhau điều gì, bánh xe lăn theo vệt chiều tà đang nhuộm vàng khắp mọi nẻo đường, chỉ còn lại tiếng sơn ngâm nga một câu hát nào đó.

giây phút bình yên chẳng kéo dài được lâu, khi về tới ngõ lại gặp một vài người nguyên bình không thực sự muốn gặp. những người không mấy thân để gọi là bạn cũ.

tiếng mỉa mai vang lên ngay cổng nhà:

"bình có bạn trai mới rồi hả? tưởng mày sẽ độc thân đến già chứ?"

nguyên bình không hề đáp, cũng vờ như người trong cuộc không phải mình.

"chảnh chó vậy? gặp bạn cũ lơ luôn, hay sợ bạn trai mới biết từng bị đá nên nhục."

người kia nói không yên, còn cố tình kéo mạnh nguyên bình giật ngược lại làm anh mất đà. hồng sơn vốn không định can thiệp vì anh đã chủ động tránh né giao tiếp, nhưng thằng kia động vào anh trước.

"sao lại động tay động chân vậy anh trai, đui cũng thấy mờ mờ người ta khinh mình ra mặt chứ? thân chưa mà nhắc chuyện cũ? muốn hàn huyên thì về cái xó của mình tìm loài cùng hệ ngôn ngữ mà gào."

vừa nói hồng sơn vừa giật tay người kia ra, sức đổ dồn vào đó làm mặt đối phương hơi méo đi, nhưng miệng vẫn hống hách:

"mày muốn chết không?"

"câu đó phải hỏi anh mới đúng, có đập nhau ra trò thì lên đến phường hành vi kéo tay làm ngã người khác trước của anh đủ để tội của tôi nhẹ hơn tội của anh rồi. có thấy gì không? nhà anh bình có camera. à quên, anh bị đui mà."

vừa đuối sức vừa đuối lý, cuối cùng thằng kia bỏ đi. có một nghìn câu hỏi trong đầu, nhưng sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ phủi bụi còn dính trên người nguyên bình rồi kéo anh vào nhà.

tối đó, nó tự động xuống đất nằm.

đơn giản nó muốn nguyên bình nằm rộng hơn, sợ cú ngã hồi chiều làm anh đau nhứt ở đâu đó. nhưng nguyên bình lại nghĩ ngược lại, anh nghĩ sơn xa cách mình vì những lời lúc chiều.

tính nguyên bình hay nghĩ nhiều, lo nhiều, luôn rất sợ cảm giác có thêm một người không thích mình. dù là tính xấu, nhưng bản thân anh vẫn dễ bối rối và không kiềm được cảm xúc. vậy là anh nằm quay lưng vào trong, tự dưng nước mắt thi nhau trào ra.

phòng không quá to để át đi âm thanh, dù nguyên bình đã nén lại, nhưng hồng sơn vẫn nghe thấy. nó bắt đầu bối rối, không biết phải làm sao, chỉ dám chạm nhẹ vào vai anh.

"sao anh lại khóc, em làm gì sai hả, em xin lỗi."

chẳng biết ai xui ai khiến, sơn mặc định để anh khóc thì tất cả lỗi đều là của nó. lời xin lỗi như sóng đánh vỡ bờ, nguyên bình khóc lớn hơn, nó làm liều đem anh ôm vào lòng an ủi.

"em xin lỗi, là lỗi của em. anh đừng khóc mà, em không tốt chỗ nào anh bình cứ mắng em, hoặc người ta không tốt với anh bình mắng em luôn cũng được."

gục vào bờ vai đang ra sức ôm lấy mình, giọng nguyên bình nghẹn đi trông thấy:

"sơn đừng như người ta, đừng chán ghét anh. năm đó người kia bỏ anh lại, không muốn công khai anh, còn nói dối với mọi người là anh tự đeo bám, mọi người đều thấy hết, họ hả hê cho rằng anh xứng đáng bị bỏ rơi. anh nghỉ làm ở công ty vì người yêu cũ là nhân viên mới, anh sợ mọi người sẽ nói anh là đứa hèn, không bình thường, đứa bị bỏ rơi."

màn đêm là buổi diễn của những nỗi đau giấu kín trong lòng, cuối cùng anh cũng chịu nói ra vụn vỡ trong mình. một trong những chuyện khó chấp nhận nhất chính là bị người mình yêu phản bội, và không kẻ thù nào to lớn bằng sự tự ti về chính bản thân mình.

"anh có biết khi học viết code em ghét nhất điều gì không? là nó báo lỗi nhưng em không biết em đã sai ở đâu. máy móc là vậy, nhưng con người thì khác, dù bị cuộc đời biến thành những cỗ máy lầm lỗi, tin sai, chọn sai, không hiểu tại sao mình làm sai; chúng ta vẫn có thể chia sẻ và giải quyết vấn đề cùng nhau. bằng cách là nếu anh buồn hãy nói với em rằng anh buồn, không thích thì nói là anh không thích, thằng đó không xứng với anh thì nó phải cút. hai người thương nhau đâu cần người thứ ba thương chung. lời ác ý của người ngoài cuộc như tiếng ồn của môi trường thôi, cái anh cần quan tâm là khi anh là chính mình, người yêu thương anh thật lòng sẽ cho anh thấy anh tuyệt vời và đáng giá như thế nào."

nguyên bình không nói gì, chỉ khẽ dụi mặt vào vai hồng sơn tìm điểm tựa. thằng nhóc thích luyên thuyên chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày hôm nay lại đáng tin cậy như một người đàn ông đầy chín chắn.

thấy anh có vẻ đã nguôi ngoai phần nào, thằng sơn thường ngày lại cất tiếng:

"thực hành thử nào, em làm anh bình khóc, vậy anh nên chửi em, nói hết tất cả những điều em đã làm sai khiến anh buồn nữa."

nhờ vậy mà có cảnh anh bình ngồi đối diện em sơn trên giường, mắt mũi tèm nhem đỏ ửng bắt đầu liệt kê từng chuyện một.

"anh không thích sơn đi xe ẩu, anh sợ chết lắm. anh không thích sơn kêu anh là người đẹp, bữa sau sơn gọi anh bằng cách khác đi. anh không thích sơn nhắn tin vào giờ nghỉ trưa và trước mười giờ sáng thứ bảy chủ nhật, anh buồn ngủ lắm. anh không thích sơn trời khuya còn chạy xe đường dài tìm anh. anh không thích sơn tiêu tiền vì anh. hiện tại thì anh không thích sơn tự ý ngủ một mình dưới đất, sơn không được lạnh nhạt và nặng lời với anh."

hồng sơn nghe rất chăm chú, nó nhẹ quẹt đi những giọt nước mắt còn lại từ khóe mắt anh rồi mỉm cười dịu dàng:

"có vậy thôi mà mãi không chịu nói. cái thứ báo lỗi liên tục và khô khan như ngôn ngữ lập trình hay viết code em còn kiên trì học được. mỗi việc thay đổi vì anh không lẽ em lại không?"

"sến quá, mắc ói muốn chết."

"nay giỏi quá ta, thấy mắc ói là biết chê mắc ói, không đã xem và lơ không trả lời nữa."

"nói nhiều quá lấy mền lên đây ngủ."

cửa vào đã hé, lòng đã vui. người cần đi ra phải rời đi, người cần đi vào đã từng bước tiến vào.

***

năm rưỡi sáng tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi, hồng sơn lại bật dậy, dậy sớm với nó là chuyện thường nhật, nó không thích để nhiều thời gian chết trong ngày, nhất là khi khoảnh khắc hạnh phúc luôn ngắn ngủi.

lặng ngắm nguyên bình khẽ cười vì chuyện gì đó trong giấc mơ, nó chỉ ước hôm nay anh với nó chưa phải lên lại thành phố. ở đây dù không tiện nghi bằng, nhưng có thể bên nhau cả ngày; còn ở đó thứ gì cũng có, có nhiều nhất là thứ guồng quay khiến con người ít gặp nhau hơn.

tiếc thì có tiếc, cuộc sống vẫn là cuộc đời. hồng sơn chỉnh chăn ngay ngắn cho anh rồi ra ngoài bắt đầu ngày mới, khi ấy người lớn trong xóm cũng đều đã thức dậy hết.

có hồng sơn ghé chơi ít ngày mẹ nguyên bình khoẻ hẳn, lời được một thằng nhỏ biết thức dậy sớm tập thể dục xem tivi chung, lời thêm một tay xách đồ phụ. mấy cô ở chợ cũng ưng ý nó lắm, thanh niên cao ráo đẹp trai sáng sủa, còn sống khoa học ai mà không thích chứ.

mấy ngày sơn ở đây, mẹ nguyên bình giới thiệu nó với mọi người là bạn của con trai xuống nhà chơi. mấy cô hào sảng rôm rả nên lâu lâu cũng lỡ hỏi nó mấy chuyện hơi khó trả lời, kể như:

"sơn về đây chơi mấy ngày rồi công việc ở trển có sao không con?"

khi đó nó khẽ gãi đầu, nghĩ một lúc rồi trả lời nghe cho chắc nịch, uy tín chút, rằng:

"cháu là người làm tự do nên thoải mái lắm."

nói làm tự do cho sang vậy thôi, chứ nó cũng là làm thuê làm mướn, ai kêu gì làm đó, được cái nó làm thuê có quyền lựa chọn, tự quyết định lịch làm của mình và có bằng đại học chứ bộ.

sẵn nhắc tới công ăn chuyện làm, kiểu gì cũng nhắc đến chuyện dựng vợ gả chồng. ai sắp ba mươi tuổi là trúng hết, vậy nên nguyên bình bị réo tên cũng không bất ngờ mấy.

"thằng bình nhà chị á cũng lớn rồi, ít năm nữa phải tính tới làm đám cưới. chị coi sao dặn nó quen đứa nào tốt bụng giỏi giang, công việc ổn định một chút. chứ như thằng sơn nè, làm tự do hoài không có được đâu nghen, cũng phải có cái nghề để hồi gia đình người yêu hỏi thì mình còn nói người ta biết mình làm cái gì."

tự nhiên bỗng hồng sơn thấy bầu trời sáng nay sụp đổ, không phải do mấy cô, mà do mấy cô nói cũng có ý đúng. để ý thấy mặt nó đổi sắc, mẹ nguyên bình xua mấy cô ra:

"giới trẻ giờ tụi nó yêu đương biết tính lắm, không cần tụi mình tính dùm. trông là trông người ta thương nó thiệt tình, còn mình lo tới đâu thì tới đó thôi, cho tự chọn, cưới nhau về rồi có sướng khổ tụi nó tự đùm bọc nhau."

câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng chưa kết thúc trong lòng hồng sơn. trong bếp buổi sớm, nó ngồi nhặt rau, còn mẹ nguyên bình thì nêm nếm cho nồi nước lèo đang sôi ùng ục trên bếp. khung cảnh thì bình yên, nhưng có người vừa ngắt nhầm phần rau ăn được bỏ thùng rác.

nó cứ nghĩ mãi về chuyện dựng vợ gả chồng, chuyện công việc ổn định. bên trong nó hình như đang trải qua một trận chiến kịch liệt lắm, cuối cùng kết thúc khi rổ rau bị giật lấy.

nguyên bình ngồi xổm xuống trước mặt nó, vừa ngáp vừa dụi cặp mắt sưng húp do chuyện tối qua, bĩu môi một cái rồi nói:

"rau cũng không biết nhặt, cọng này già chát, bò nhai còn chê dai."

thiên thần đầu ngày của lê hồng sơn cuối cùng cũng xuất hiện, dù thiên thần dậy trễ quá trời và còn vừa mới phán xét nó. nhưng chắc nó bị chơi bùa, hoặc có cọng dây cột ngay miệng kéo lên, vừa thấy anh đã cười:

"cục dàng tối qua ngủ ngon không?"

nguyên bình xém thì sặc, sau cuộc nói chuyện tối qua nó đã để anh được ngủ không gọi dậy sớm nữa, cũng không hi người đẹp nữa. nhưng cục dàng là ai dạy?

"em bắt chước mấy cô ngoài chợ á, dễ thương hen. cục dàng đi đánh răng đi, mình ăn xong còn phải về thành phố nữa."

một đứa dịu dàng, một đứa sơ hở là bĩu môi nhưng cũng nghe lời, trong môi trường tự nhiên của mình quên mất trong bếp còn một người mẹ đang tần tảo đun một nồi nước lèo ngon số dách.

sau khi nguyên bình ra khỏi bếp thì mẹ anh kéo hồng sơn lại nhờ thử xem vừa vị chưa, đợi nó nuốt xuôi một ngụm rồi mới nói nhỏ với nó:

"người trong nhà mới được ăn vị này đó. cô gả con trai đi là coi như bán, không nhận trả hàng. nó lười lắm, cũng không thích nói nặng, liệu mà chiều nghen con."

hên là sơn nó kịp nuốt trôi ngụm nước lèo, chứ không khéo nó sốc mà phun ra mất. chuyện nó thích nguyên bình đến mẹ anh cũng phát hiện ra rồi, tới nước này mà không thành công nữa thì người như nó xứng đáng cô đơn.

***

ngày quay lại thành phố, không mất quá nhiều thời gian sau một tháng nghỉ ngơi, nguyên bình tìm được công việc mới. anh lại tiếp tục cuộc sống công sở, ngày tám tiếng hành chính diễn ra đều đặn; cũng đều đặn không kém là có người vẫn chăm chỉ sang đón anh tan làm.

rồi bỗng một ngày, nơi đầu ngõ trước khi vào trọ, sơn hỏi mượn anh một cái áo sơ mi trắng. anh hỏi nhưng nó không nói, chỉ bảo là:

"có mùi anh bình em sẽ tự tin hơn."

nguyên bình chửi nó biến thái, rồi vẫn cho nó mượn. và nó mượn đến tận năm ngày, ngày thứ năm khi nó còn mặc áo của anh trên người sang đón anh, mặt nó mệt mỏi đi trông thấy, nhưng vẫn cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh.

chiều tấp nập toàn là xe với xe, tiếng một người vẫn đều đều kể chuyện như từ lâu đã vậy, tay một người từ bao giờ đã tự giác ôm lấy người kia mà không cần trò phanh gấp.

đến khi hoàn thành rồi sơn nó mới dám kể anh nghe, những ngày qua nó đi phỏng vấn ở một công ty dịch vụ vận chuyển khá nổi tiếng, mỗi tội người ta bắt nó phỏng vấn tận năm lần với đủ kiểu phỏng vấn khác nhau.

"em phỏng vấn vị trí nhân viên điều phối cơ, nhưng em đậu shipper, chắc em có duyên với nghề mất rồi."

nó than thở như vậy, và nguyên bình bắt đầu thắc mắc về lý do nó có thể kiên trì qua năm vòng phỏng vấn. xong nó bảo rằng vì lương cao và công việc ổn định, có cam kết lâu dài, nhưng từ mai chỉ rảnh được buổi tối, không sang đón anh tan làm được nữa.

hoá ra cậu chàng vẫn luôn để tâm chuyện mấy cô ở chợ bàn tán với nhau, rằng nên chọn một người có công việc ổn định thì sẽ tốt hơn. hôm đó nghe mẹ kể lại cảm xúc của sơn khi ấy, tự dưng lòng thấy thương không để đâu cho hết.

nghĩ đến đây, nguyên bình khẽ siết chặt vòng ôm của mình, làm cho ai đó vui đến độ bắt đầu ngân nga vài bài hát về tình yêu suốt đường về. ngày mệt nhoài cũng tựa lông hồng để mặc gió cuốn trôi đi.

chẳng mấy chốc xe về đến đầu ngõ, tự dưng nguyên bình thấy đoạn đường hôm nay ngắn hơn mọi ngày, còn anh thì chưa muốn buông tay để xuống xe chút nào. thật tình, chẳng nhẽ lại phải thú thật rằng anh tiếc nuối vì sẽ không được đón tan làm hàng ngày nữa.

cả hai cứ ngồi yên trên xe như vậy tận mười lăm phút mãi cho đến khi hồng sơn xoa nhẹ vào tay anh như đang an ủi, lúc đó nguyên bình mới chịu xuống xe, nhưng vẫn chưa chịu về. bất ngờ được đối diện đôi mắt long lanh như sắp khóc của anh, sơn khẽ cười, nụ cười có lẽ dịu dàng nhất:

"sao vậy nè?"

"vậy từ mai tụi mình không gặp nhau nữa hả?"

"vẫn còn, nếu anh đồng ý với em một chuyện."

"đồng ý chuyện gì?"

ngày xửa ngày xưa có một chú chim sơn ca, cùng với đôi cánh chưa cứng cáp của mình, nó luôn cố bay thật xa mỗi ngày, đến gặp nhiều người, cùng vô số chuyện trên đời. nó cứ nghĩ mình sẽ bay mãi như vậy, không có mục tiêu cụ thể cho cuộc đời, ấy là đến một ngày, nó gặp được người khiến nó phải bắt đầu biết suy nghĩ.

đó là lần đầu chim sơn ca say nắng, nó không lang bạt nữa, nó có nơi nó muốn đến, có người mà nó muốn gặp. nó yêu ngoại hình, yêu luôn cả tính cách. nó mong lắm được lo lắng cho người đó mỗi ngày, muốn được cầm tay, đưa đón, muốn chuyện trò chiều chuộng, muốn bằng bờ vai của mình, cho người đó chỗ để tựa phút yếu lòng, cái ôm an ủi khi mệt mỏi.

thì ra, tình yêu là khi trái tim rực lửa, theo đuổi và cố chấp yêu đến cùng. biến một kẻ phiêu lưu trở nên trưởng thành và muốn được về nhà.

"dù trước đây em là một đứa đến đâu hay đến đó, nhưng ở hiện tại, em không muốn thời gian chết đi một cách vô nghĩa nữa. nếu anh cho phép thời gian của em được sống bên cạnh anh, đồng ý làm bạn trai của em, nhé?"

"nói vậy thì dẫu có chuyện gì sơn cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh phải không?"

"dẫu có đến đâu, em chắc chắn sẽ."

nguyên bình mỉm cười rồi vùi vào lòng nó:

"vậy thì anh đồng ý."

hết.
171025.
chúc mọi người ngủ ngon,
hoặc một ngày tốt lành.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co