Truyen3h.Co

sonbinh˚ quà

oneshot

milkybnn_

quà.

lhs x nnb

dạo này nguyễn đình dương cứ hay nhận được quà của lê hồng sơn. lúc thì một bó hoa thơm ngát, lúc thì bánh, lúc thì sữa, toàn những thứ lặt vặt chẳng đáng nhiêu tiền nhưng lại không hề qua loa. cứ đều đặn như vậy suốt mấy tháng trời, và điều đặc biệt là chưa bao giờ trùng một món quà nào.

hoặc là hồng sơn đang theo đuổi đình dương, hoặc là không có phương án thứ hai, rõ ràng là vậy rồi.

" này con vợ sơn ke dạo này cứ tặng quà cho tôi thế? thích tôi à? may be? "

" tôi tặng thì cậu cứ lấy đi, thắc mắc làm gì nhiều vậy "

" nói trước nháa, tôi có người yêu rồi đấy nháa, con vợ đừng có mà- "

" bớt ảo tưởng đi tez, cậu không phải là gu tôi "

èo,

thích người ta cỡ vậy mà chối. thích thì cứ nhận là thích, có ai đấm đâu mà con vợ đấy cứ sợ, đình dương đâu có kì thị.

đình dương còn nghĩ, nếu hồng sơn thích mình thật thì cũng chả sao, có khi còn kiếm cho hồng sơn mấy mối nữa đấy, bạn tốt cả mà. đình dương đã hỏi hồng sơn như thế rất nhiều lần, cho đến khi biết được sự thật.

" anh bình đã ăn sáng chưa ạ? xíu nữa đi ăn với em nhé. với cả em tiện đường nên mua bánh ở chỗ anh nói đó ạ "

" anh cảm ơn sơn nhìu nhá, nhưng mà anh ăn sáng òi. còn bánh ớ, hihihi, anh xin lỗi sơn nha, anh đang giảm cân "

à, lại giảm cân.

"dạ vâng, thế thôi ạ "

" anh đi làm, baii baii "

" tạm biệt anh ạ "

lê hồng sơn nhìn bóng dáng ngô nguyên bình dần xa. giảm cân cái gì mà giảm, giảm từ ngày này sang tháng nọ, ngày nào cũng giảm, anh có da có thịt mới đẹp, mới dễ thương.

giảm cân để trở thành bộ xương à? giảm cân để gió thổi phát là bay à?

hồng sơn giận dỗi hết mức. trong đầu đã bị lấp đầy những lời càm ràm phẫn nộ, nhưng trai nhà lành, không được nói ra, không được nói bậy, không được chửi bậy. công nhận là anh ngốc thật. không biết ngốc thật hay ngốc giả vờ nhưng người gì mà ngốc hết phần thiên hạ.

người ta đã quan tâm anh đến thế rồi mà anh không nhận ra gì hết. nguyên bình cứ khờ như thế thì hắn có mà ăn cám đến cuối đời. người như anh sớm muộn gì cũng bị ai đó dắt đi mất cũng không hay.

ăn một miếng thôi thì đâu có béo.

nếu là người khác, có lẽ đã bỏ cuộc lâu rồi. dẫu sao hồng sơn có tên là hồng sơn, không phải tên là người khác, vì vậy bằng mọi cách hắn phải có được anh. chả lẽ đã đơn phương anh 3 năm trời rồi dùng cả quãng đời để nhìn anh yêu thằng khác à.

có mà nằm mơ, cậu đây nhất quyết không để nguyên bình bước lên lễ đường với một thằng khốn nạn nào đó đâu.

anh nói anh béo thì không tặng bánh nữa, tặng cái khác, chẳng lẽ trên thế giới mà hắn hết quà tặng? lê hồng sơn sẽ tặng quà cho anh đến khi nào anh chịu nhận thì mới thôi.

" ái chà ái chà, sơn ke lại có quà tặng tôi nữa nè, tặng quà cho tôi nhiều thé, tôi biết tôi nổi tiếng rồi nhưng mà con vợ có cần phải làm thế đâu, chậc chậc "

" tặng anh bình, anh bình không lấy "

" ? "

nguyễn đình dương nào có ngờ thằng bạn chí cốt của mình lại nói toẹt ra như thế. lại còn là với giọng điệu bất cần đời. thì ra là vậy, hồng sơn đang tương tư anh bình, thường xuyên tặng quà rồi tán tỉnh anh, nhưng anh không thích hồng sơn nên từ chối. mấy món quà đó hồng sơn không nỡ bỏ, dù gì thì cậu cũng đã tỉ mỉ chọn lựa cho anh mà.

đình dương nhìn vẻ mặt buồn bã của hồng sơn, sau đó thở dài.

" thích anh bình vậy thì tỏ tình đi "

" ...thôi "

lê hồng sơn lắc đầu, cậu không muốn anh phải khó xử khi nghe mình ngỏ lời, đó là trong trường hợp tồi tệ nhất - là anh không thích cậu. còn nữa, anh sẽ dần xa cách hoặc tránh né cậu. nghĩ đến đây, hồng sơn nói với đình dương rằng nếu chuyện đó thật sự sẽ xảy ra thì cậu thà bị câm còn hơn.

đình dương ngán ngẩm.

lê hồng sơn, hình như thích ngô nguyên bình nhiều lắm.

vả lại cậu là người điềm tĩnh, lại kiểm soát bản thân rất tốt, anh lớn họ bùi phải công nhận điều đó, điểm trừ duy nhất là chuyện có tình cảm với nguyên bình, hoàn toàn là chuyện bất khả kháng không kiềm chế được.

ấn tượng ban đầu của lê hồng sơn với anh là thấy anh rất dễ thương, người lúc nào cũng mang năng lượng rất tốt, luôn luôn khiến người ta mỉm cười, sau đó thì rung động với sự dịu dàng, mềm mại của anh.

cuối cùng, đến lúc nhận ra bản thân thích anh thì đã quá muộn rồi.

" mày định để vậy hoài luôn hả sơn? tao khuyên thật ấy, nói ra đi. "

hồng sơn đưa mắt lên nhìn đình dương, một sự im lặng bao trùm cả không gian. nói vậy đấy, cậu không biết phải nói thế nào đâu. con người với kinh nghiệm tình trường bằng không, quanh năm suốt tháng cũng chỉ biết quanh quẩn với thứ tình cảm đơn phương, hồng sơn sợ.

sợ gì nhỉ? không biết nữa.

" hay mai nói luôn, để tao lo cho!"

" điên hả? "

" điên gì trời, nói đi, ảnh không phiền là tao phiền á. hay giờ luôn, giờ luôn, giờ nói luôn. "

" rồ à dương "

?

--

" anh bình ơi, em nói này cho anh nghe nhé, anh không được nói với ai đâu đấy nhé "

" hả hả, có chuyện gì nói đi dương, anh đang nghe nè "

vào lúc nửa đêm, nguyên bình anh nhận được một cuộc điện thoại. đầu dây bên kia với giọng nói gấp gáp cứ luôn miệng bảo rằng có chuyện muốn nói, anh mặc dù đang buồn ngủ nhưng vẫn âm ừ lắng nghe.

" thằng sơn á anh, hồng sơn á "

" sơn làm sao cơ? "

nghe đến hai chữ hồng sơn, anh như bật dậy khỏi giường. bây giờ mười hai giờ đêm, giọng nói vội vàng gấp gáp, và quan trọng là hồng sơn của anh. phải chăng có chuyện xấu xảy ra rồi chăng? nguyên bình đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm chờ tin của đình dương.

" anh bình tĩnh nha, không phải làm sao đâu, là là chuyện rất to, rất trọng đại "

đình dương bên đây nghe được giọng thút thít của anh thì nén cười, nó sợ sẽ làm anh đứng tim, nếu lê hồng sơn mà biết chắc sẽ lôi nó đánh cho mấy trận mất.

" huhuhu, sơn nó làm sao thế em? huhu "

" thằng sơn nó thích anh đấy " nguyễn đình dương cúp máy.

--

" mày điên à dương, sao lại nói với anh ấy "

" uầy, con vợ nầy yếu nghề thế nhỉ? mày không để ý anh bình ảnh khóc hả? "

" thì... thì cái đấy là phản ứng bình thường của một người anh thôi mà "

?? sơn ka bị gì vậy, người ta lo cho mình mà không vui à???

" anh bình ơi, sơn bị ngáo đá rồi anh bình ơi "

" ? "

--

ngô nguyên bình ngồi đối mặt với lê hồng sơn, là chính anh mời cậu qua nhà mình chơi. hồng sơn cúi gằm mặt xuống đất, nhớ lại chuyện thằng cốt "ngỏ lời" giùm cậu thì mặt liền đỏ lên.

" sơn ơi, em nóng hả? để anh bật điều hòa mát hơn tí nha "

" dạ không, không ạ "

hồng sơn lắc đầu, mặt càng ngày càng đỏ. nhìn vẻ khúm núm của cậu, nguyên bình cười khổ. sao cậu em này lại đáng yêu thế nhỉ.

" sơn, anh nói em cái này, em hứa là không được bỏ về nhé "

giọng nói ngọt ngào của nguyên bình vang lên đều đều. hồng sơn mím môi, có lẽ là chuyện đó nhỉ? rồi anh sẽ từ chối cậu, cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau. sẽ cùng ở trong một bầu không khí gượng gạo.

tay hồng sơn siết vạt áo đến đỏ ửng, đến lúc này mới dám lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh. thấy đôi mắt long lanh đang nhìn mình, cậu bỗng nhiên thấy đầu tóc rối tung. thề đấy, thiên thần không có thật nhưng nếu có thật thì đó sẽ là ngô nguyên bình.

" hồng sơn, anh thích em "

" dạ? "

" em cũng thích anh phải không? "

sự bối rối hiện rõ trên đôi mắt, kèm theo đó là niềm vui sướng thoát ẩn thoát hiện trên đôi môi của thanh niên. cậu nuốt nước bọt, run đến nỗi chẳng mở miệng ra nói được từ gì. nguyên bình thấy hồng sơn run như vậy lại càng buồn cười hơn. thường ngày tán tỉnh anh thì không sợ, đến lúc này anh ngỏ lời nhóc ấy lại run như cày sấy.

" sơn trả lời anh nghe đii, em không thích anh hả..? "

"d...dạ... em có, em thích anh ạ, em thích anh bình nhiều lắm ạ!"

hồng sơn ngập ngừng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

" thế... thế giờ mình hẹn hò hả anh? "

" em hỏi gì kì vậy, tỏ tình xong rồi người nào về nhà nấy thôi em, hẹn hò cái gì "

" ơ "

"anh giỡnnn, hì hì "

anh trêu cậu xong lại ngồi cười như thật, vẻ mặt ngớ ngẩn tò te của hồng sơn lúc nào cũng có thể khiến nguyên bình bật cười. cũng có lẽ vì thấy người thương cười tươi quá nên cậu không nhịn được mà cười theo.

cuộc đời hồng sơn đến đây là mãn nguyện rồi, được người mình thích tỏ tình, sau đó lại được người ta đồng ý cho mình bước vào một mối quan hệ mà cậu đã mơ đến không biết bao nhiêu lần. lê hồng sơn có danh phận rồi, từ nay về sau sẽ không cần ghen tuông trong lòng nữa, cậu sẽ bắt anh đi bên mình từng phút từng giây, nhất quyết không cho rời nửa bước.

lê hồng sơn ôm anh. cậu muốn ngày nào cũng được ôm anh nhứ thế này, muốn ngày nào cũng được gặp anh, muốn được đường đường chính chính đưa anh đi ăn sáng, muốn mỗi lần mua quà đều có thể nói rằng em mua cho người yêu em, nói chung là hồng sơn muốn ở cạnh anh thật lâu.

càng lâu càng tốt.

" anh làm người yêu em nha "

" anh đồng ý "

lê hồng sơn là người tặng quà cho ngô nguyên bình,

ngô nguyên bình là 'món quà' của lê hồng sơn.

- -

" hic, thế là không có bánh kẹo miễn phí nữa rồi à? " nguyễn đình dương nghĩ.




('◉⌓◉')

con mã này ngâm từ tháng 1 mà đến bây giờ mới up :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co