Truyen3h.Co

sonbinh • Rễ Cỏ Và Mây Trời

Chap 2

rlsdus_

Phòng khách của Lê gia bỗng chốc trở nên ngột ngạt, bốn người ngồi nhìn nhau, chẳng ai nói với ai tiếng nào.

Sáng nay, vì lo cho sức khoẻ của con trai nên bà Nguyệt Ánh tự mình vào bếp nấu canh mang lên phòng. Cánh cửa vừa được mở ra, bà Ánh bàng hoàng khi trước mắt bà là hai thân thể trần trụi, không một mảnh vải che thân đang ngủ say trên chiếc giường được đặt giữa phòng.

Bát canh trên tay bà rơi xuống, Nguyệt Ánh bước vội đến giường ngủ đánh thức hai người. Đập vào mắt bà là dấu vết của đêm hoang ái rải rác khắp người Nguyên Bình, drap giường bị nhuộm đỏ bởi máu.

"Lê Hồng Sơn! Mau dậy ngay cho mẹ"

Hắn từ từ mở mắt ngồi dậy, nhìn thấy cơ thể mình không một mảnh vải, bên cạnh là con trai của bảo mẫu quá cố - Ngô Nguyên Bình.

Hồng Sơn tức giận kéo mạnh anh dậy, nỗi đau từ màn tra tấn đêm qua vẫn còn chưa vơi bớt đã bị hắn mạnh tay kéo dậy.

Chát.

Tiếng bàn tay va chạm với da thịt chát chúa vang lên.

"Chính anh bày ra trò này có đúng không? Đồ lẳng lơ đê tiện"

"Phu nhân, thiếu gia nghe tôi giải thích, tôi khôn-"

"Câm miệng! Mẹ à, chính anh ta đã bày trò, làm sao con có thể lên giường với một người hầu như anh ta chứ"

Bà Nguyệt Ánh ôm lấy ngực trái, bà loạng choạng bấu víu vào tủ đầu giường.

"Hai đứa mau thay quần áo, muốn giải thích thì xuống mà giải thích với ba con"

Nói rồi bà quay người đi khỏi phòng, Hồng Sơn vò đầu bứt tóc, nhìn sang người bên cạnh đang úp mặt vào đầu gối và khóc.

"Anh chỉ biết khóc thôi sao? Mò lên giường tôi lại còn đóng vai nạn nhân, đồ rẻ tiền"

Hắn vơ đại một bộ quần áo trong tủ để đi vào nhà vệ sinh, Nguyên Bình giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh.

Phải làm sao đây? Phận là kẻ ăn người ở, nếu nói ra việc mình bị thiếu gia tập đoàn Novo cưỡng bức thì ai sẽ tin anh? Hay thậm chí họ sẽ xem anh là một kẻ tâm cơ, cố tình bày trò để trèo lên giường thiếu gia.

Quay trở lại thực tại, cả hai ngồi đối diện lão gia và phu nhân tập đoàn Novo, Nguyên Bình căng thẳng đến mức tự bấu vào tay mình làm nó chảy máu.

Gầm.

Tách trà đắt tiền có giá hàng triệu đô bị Lê Hoàng Hải đập mạnh xuống mặt bàn thuỷ tinh không chút thương tiếc.

"Thằng bất hiếu, đến cả lên giường với người làm mày cũng dám! Có chuyện gì mà mày không dám làm nữa không hả?"

"Đêm qua con say đến mức mụ mị, chắc chắn là anh ta đã nhân cơ hội đó để ăn nằm với con, hòng bước chân vào Lê gia"

Ánh mắt ông liếc qua người con trai ngồi bên cạnh, nhận thấy sự nghi ngờ, Nguyên Bình hốt hoảng chấp tay lại van xin.

"Lão gia, không phải con, con không hề có ý định lợi dụng lúc thiếu gia đang say rượu, xin đừng đuổi việc con, con thật sự rất cần công việc này!"

Vừa nói, nước mắt anh vừa rơi không ngừng, bà Nguyệt Ánh nhìn cảnh tượng này thì dâng lên một nỗi xót xa.

"Ông bình tĩnh lại đi, Nguyên Bình sống ở nhà mình từ nhỏ, tính cách của thằng bé ai mà không biết, huống hồ... vì cứu Hồng Sơn mà chị Huyền mới ra đi, thậm chí sau cái chết của mẹ, Nguyên Bình vẫn ở lại đây làm thay công việc, giúp chúng ta trông chừng Hồng Sơn"

Nghe lời khuyên từ vợ, ông bất lực ngồi xuống.

"Không cần biết là do ai sai, phải mau nghĩ cách giải quyết, nếu để chuyện tân chủ tịch Novo lên giường với con trai của bảo mẫu quá cố thì cổ phiếu sẽ tuột dốc không phanh. Thằng trời đánh, nếu biết trước mày sẽ gây ra phiền phức thì có chết tao cũng không giao lại chức chủ tịch cho mày"

Bà Nguyệt Ánh trầm ngâm một lúc, bà khẽ cất giọng :

"Chỉ còn cách... cho hai đứa nó kết hôn với nhau"

"Bà nói cái gì?"

"Mẹ! Làm sao con có thể kết hôn với anh ta được"

"Ngồi xuống!" - bà tức giận thét lên.

"Có chết con cũng không kết hôn với anh ta, một kẻ lẳng lơ, chỉ biết quyến rũ đàn ông không xứng làm vợ con. Một kẻ như anh ta mẹ chỉ cần quăng cho vài cọc tiền là tự động cút khỏi đây thôi mà? Cần gì phải bắt con kết hôn"

Chát.

Cái tát bất ngờ đến từ bà Nguyệt Ánh.

"Từ bao giờ mà con thành ra loại người hỗn xược như thế hả Sơn? Vì cứu ai mà mẹ của Nguyên Bình mới mất, thằng bé sống cùng gia đình chúng ta từ khi còn bé, khi chị Huyền mất, nó vừa phải đi học, vừa chăm sóc con, phụ giúp việc nhà. Nếu không có mẹ con của thằng bé thì bây giờ con có còn sống ngồi ở đây nói chuyện với ba mẹ không?"

Hồng Sơn nghiến chặt răng, vò đầu bứt tai.

"Được, muốn kết hôn chứ gì? Con đồng ý"

Hắn quay sang anh, siết chặt lấy cằm ép anh nhìn vào hắn.

"Sao? Thoả mãn rồi chứ?"

Hồng Sơn ghé sát bên tai anh.

"Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết"

__________

nhân tiện giải thích cho mọi người một xíu về ý nghĩa của cái tên "rễ cỏ và mây trời"

rễ cỏ (dưới đáy) : loài thực vật phải bám víu vào lòng đất để tồn tại, ẩn dụ về người có địa vị thấp cổ bé họng trong xã hội, họ lắm len bùn đất, phải lo toan những thứ bộn bề ngoài kia.

mây trời (trên cao) : ẩn dụ về người thuộc tầng lớp thượng lưu, tinh hoa, sống ở một vị thế cao chót vót mà "rễ cỏ" không thể chạm tới, họ tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, nắm trong tay quyền lực và quyền kiểm soát, xa rời những bụi bặm, trần trụi của xã hội hạ lưu ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co