13.
"cắt!"
"hai đứa phải diễn chân thật hơn nữa, diễn lại đoạn này giúp chú"
"action!"
"cắt!"
"sơn sao lại ngại ngùng thế hả con? nhân vật của con đang chủ động mà, lại một lần nữa"
"con xin lỗi ạ, xin lỗi mọi người" - hồng sơn mếu máo gãi đầu, liên tục cuối người xin lỗi"
"không sao, bình tĩnh, diễn chân thật giúp chú nhé"
"action!"
"cắt!"
"cắt!"
"cắt!"
hàng chục lần diễn đi diễn lại khiến hồng sơn như phát điên. sáng nay, khi nó còn đang tung tăng nhảy chân sáo vào phim trường thì nghe nhóm biên kịch báo rằng trong set quay của ngày hôm nay sẽ có cảnh hôn.
hồng sơn thề là nó đã cố gắng hết mức có thể rồi nhưng mỗi khi nghe hô action, và nhìn thấy khuôn mặt anh sát gần thì tim nó như muốn nhảy khỏi lòng ngực, tay và chân cũng không điều khiến được mà bất giác run rẩy.
đã làm lại gần năm mươi lần, cũng đồng nghĩa với việc nó đã chạm môi với anh gần năm mươi lần nhưng vẫn chưa thể hoàn thành cảnh quay một cách trọn vẹn.
khi thì thiếu cảm xúc, khi thì quá đơ cứng và ngượng gạo, khi thì vẫn chưa đủ tình cảm.
có thể là sau ngày hôm nay thì nó sẽ trốn lên núi ở ẩn một thời gian để tịnh tâm lại.
"a-anh bình, chịu khó chút nhé" - nó lắp bắp, nói nhỏ với anh.
"action!"
hồng sơn hít một hơi thật sâu, nó luồn tay qua gáy anh, kéo anh xích lại gần nó, tay thì ôm lấy eo.
"cắt! tốt lắm, chỉnh trang lại lớp makeup với trang phục để quay cảnh tiếp theo"
"anh bình... em xin lỗi ạ"
"ờm... không sao đâu sơn, a-anh phải đi nghe điện thoại rồi, có gì thì mình nói sau nhé" - nguyên bình vội vàng bỏ đi, cố cuối gầm mặt thấp nhất có thể để không ai có thể thấy được khuôn mặt đỏ chót vì ngại của anh.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co