21;
hồng sơn sau một đêm trằn trọc vì không được anh mèo khen đẹp trai, thậm chí không thèm rep tin nhắn thì cứ như người mất hồn, đầu tóc bù xù vẫn không thèm chải, suốt một buổi sáng chỉ biết nằm dài trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
"sao ảnh hổng rep tin nhắn của mình vậy ta? không lẽ ảnh bơ mình?"
"CHẾT RỒI!! HAY LÀ CÓ AI BẮT CÓC ẢNH?"
sơn điên lắm rồi đấy nhé! sơn giận anh bình thật đó! hổng có giỡn đâu.
nó mở thư viện ảnh của điện thoại lên, trong đó có riêng một album được nó lưu tên là "mèo húi".
lưu ý : chỉ lưu ảnh để học theo dáng selfie thôi chứ không phải lưu để ngắm nhé!
tự lướt xem những bức ảnh của anh, nó không kiềm được mà mếu máo than trách.
"anh là đồ tồi, anh không khen tui đẹp trai, không rep tin nhắn tui!"
"ngô nguyên bình là cái đồ xinh trai, đáng yêu, dễ thương, xấu xa. tui giận rồi, bo xì không chơi với anh nữa huhuhu"
khi nó còn đang than khóc cho số phận nghiệt ngã của mình thì tiếng chuông cửa vang lên làm nó bừng tỉnh.
"hổng lẽ ảnh thấy có lỗi nên qua tận đây dỗ mình hả?"
hồng sơn lập tức nhảy khỏi sofa, chạy thật nhanh vào phòng ngủ, lục tìm trong tủ bộ quần áo đẹp nhất, chải tóc thật kĩ, thậm chí còn dùng luôn sáp vuốt tóc để tạo kiểu, chai nước hoa gucci the alchemist's garden 1921 vừa được nó tậu về từ tuần trước không dám dùng, vậy mà chỉ vì để tạo ấn tượng với anh mà nó xịt không nương tay, chẳng mấy chốc mà chai nước hoa full size 100ml đã vơi bớt, chỉ còn hơn một nửa.
"hứ đừng có nghĩ hổng được rep tin nhắn thì con cún này sẽ buồn rồi tàn tạ dung nhan, em sẽ khiến anh hối hận vì đã không rep tin nhắn em, đồ mèo hơm!"
nó đứng trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu, tưởng tượng viễn cảnh đằng sau cánh cửa gỗ ấy là nguyên bình đang cụp tai như mèo con mà nó không giấu được nụ cười.
"em biết là anh hong cố tình bơ tin nhắn của em mà, mèo hơm vô nhà đi, cún hổng giận anh đâ-"
"làm gì lâu dữ vậy má? đứng đợi mỏi chân muốn chết, hai phần bún bò còn nóng hổi nè, lấy bát đổ ra ăn đi, đói bụng sắp xỉu rồi nè"
KHÔNG PHẢI NGÔ NGUYÊN BÌNH MÀ LÀ BÙI TRƯỜNG LINH ĐẾN TÌM NÓ!!!
hồng sơn ngã quỵ xuống, nó dựa vào tường, từ từ trượt theo bức tường rồi ngồi phịch xuống sàn.
"ủa tao nhớ quản lý của mày nói hôm nay không có lịch trình mà, đi đâu mà bảnh dữ? trời đất, mày lấy nước hoa đổ từ trên đầu đổ xuống à? có khi đứng cách xa 15 mét còn nghe mùi" - bùi trường linh hửi vào không khí, mặt hơi nhăn lại.
gã tự do đi vào bếp, lấy bát và muỗng đũa, hai phần bún nóng hổi được đổ ra bát, mùi hương lan toả khắp căn phòng, ấy thế mà hồng sơn vẫn ngồi chết giấc ở cửa ra vào.
"thôi vào ăn đi, anh biết là anh 7 thua nên mày suy sụp, nhưng làm gì thì làm cũng phải bỏ gì vào bụng chứ, nghe lời anh lại đây ngồi ăn đi em. yên tâm, huấn luyện viên roberto martinez nói anh 7 xứng đáng được dự world cup 2030 mà, chờ 4 năm nữa xem sao"
"ÔNG GIÀ RỒI THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI HUHUHU"
trường linh đang cẩn thận bê bát bún nghi ngút khói ra bàn nhỏ ngoài phòng khách, đột nhiên nó gào lên làm gã giật mình xém làm đổ luôn bát bún.
"mày điên hả? đi đâu đấy?"
"đi thay đồ chứ đi đâu? làm người ta tốn công chuẩn bị, có biết chai nước hoa mắc lắm không hả!?" - nó nói câu này trong nước mắt, lầm lũi lê bước vào phòng.
"kiếp trước chắc tao mắc nợ mày đó thằng quỷ! mua đồ ăn dâng tận họng còn bị chửi!"
"ủa mà nó chuẩn bị gặp ai vậy ta? ronaldo dễ gì bay qua đây gặp nó?"
__________
__________
voi con ở bản đôn —> nhóm fan thuê
voi con ở bản đôn —> sơn tồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co