Truyen3h.Co

sonbinh | solace

1

Handy-chan



thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại...


nguyên bình bực bội ném chiếc điện thoại lên giường. anh nhăn nhó vò đầu bứt tai, tiếng tổng đài chưa kịp nói hết câu, bình đã vội tắt máy. cuộc gọi thứ ba mươi đến số máy của người dùng lê hồng sơn, nhưng đối phương vẫn không nghe. anh khẽ thở dài, quyết định trùm chăn đi ngủ, mặc kệ người yêu bỏ đi khỏi nhà giữa lúc đêm khuya mưa gió bão bùng.

nhắm đi khỏi cái nhà này được thì đi luôn đi.

sự tức tối trong lòng khiến bình không tài nào ngủ nổi. lăn lộn khắp một vòng trên giường, bình bật dậy, vén chăn sang một bên đi ra khỏi phòng ngủ. ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lộp bộp, gió như đang thét gào, đập mạnh vào cửa sổ. vài tiếng uỳnh uỵch, tiếng gió gào rú khiến bình hơi hoảng,  bình quay lại giường, lấy chăn trùm lên người mình. anh vẫn không chọn vào phòng ngủ mà ngồi lên ghế lười mà sơn hay dùng để tắm nắng đặt cạnh cửa sổ. gấu bông hình con voi được bình ôm vào lòng, như thể làm dịu đi nỗi sợ hãi đang làm loạn trong lồng ngực. 

cứ như thế, nguyên bình ngồi im như tượng, thiếp đi trong sự sợ hãi cùng với tủi thân khi thiếu bóng người yêu. 


...

bên phía hồng sơn cũng chả ổn áp mấy. người anh cùng tên với cậu đang liếc cậu đầy giận dữ. đúng mà, chả thằng dở hơi nào nửa đêm mưa bão chạy sang gõ cửa xin ngủ nhờ mà mình không bực. ném chiếc khăn bông vào người cậu em đang ướt sũng ngồi trên sofa, thái sơn dặn cậu ngủ sớm xong quay vào phòng mình ngủ tiếp. 

hồng sơn bất đắc dĩ mới phải đi làm phiền anh lớn của mình. mò lấy chiếc điện thoại trong túi quần, sơn chán nản vứt điện thoại lên bàn. chẳng rõ từ lúc nào, điện thoại cậu đã sập nguồn. ngoài kia, mưa như trút nước, có khi đến sáng mới tạnh. 

cậu lại thở dài, đi kiếm dây sạc cho điện thoại. khi điện thoại khởi động lại, màn hình hiện 30 cuộc gọi nhỡ từ người có tên trong danh bạ là ' bính bè '. sơn thoáng khựng lại, phân vân không biết có nên gọi cho anh không, báo mình vẫn ổn. màn đêm ngoài kia gió rét gầm gào, có vài vệt sáng xoẹt ngang bầu trời. cuối cùng, sơn chọn nhắn với anh là mình vẫn ổn, đang ở nhà anh sơn.

một dòng tin nhắn thông báo đến người kia bản thân không sao. nhưng lại chẳng thể hỏi anh ổn không?

bởi sơn chẳng đủ can đảm để nói.

cuộc hội thoại vẫn chỉ hiện tin nhắn gửi từ mười phút trước, chắc là anh ấy đang ngủ. lí do mà hồng sơn nằng nặc bỏ nhà đi bụi chẳng đáng để nói. anh bình dạo gần đây cứ nói bóng nói gió- điều mà sơn chẳng nghĩ anh sẽ làm thế. hôm trước, hồng sơn cũng đã xuống nước dỗ chàng tiên cá của mình, nhưng càng dỗ anh càng khó chịu, đành hanh với cậu. sơn bó tay, định để anh có không gian riêng thì nước mắt chàng tiên cá rơi không ngừng, níu kéo tay cậu. để anh khóc là lỗi sơn, sơn xin lỗi anh.

" em ôm anh ngủ nhá."

" sơn không được bỏ anh."

" ngoan, nhắm mắt lại."

hồng sơn cứ tưởng đêm hôm trước làm lành chữa tình, nhưng qua ngày hôm sau nguyên bình như bị ai chọc vảy ngược, nhảy dựng lên. anh hoạch họe, biểu hiện rất rõ sự khó ở. hồng sơn chắc chắn anh đang dỗi cậu, nhưng dỗi cái gì thì cậu không biết. tình trạng của ngày hôm nay còn khó dỗ hơn ngày hôm qua, định ôm anh vào lòng nhưng bình nào chịu. anh giãy đành đạch, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang giữ mình. công việc hôm nay khiến sơn rất mệt, ban nãy còn dính mưa chưa kịp tắm rửa thì anh đã giận dỗi, mặt cau mày có với cậu. 

hồng sơn buông tay, nguyên bình thoát khỏi vòng tay, nước mắt rưng rưng nhìn cậu. ngoài trời mưa tầm tã, nhưng trong phòng chẳng ai nói tiếng nào. nhìn anh rưng rưng sơn chỉ đứng nhìn. không cái ôm, không lời an ủi, chỉ còn sự im lặng. nguyên bình không thể chịu đựng cảm giác này, anh xoay người bước vào phòng ngủ. sơn lặng lẽ thở dài, một lát sau bước vào, định hỏi rõ mọi việc. không thể mỗi ngày cả hai đứa giày vò nhau mãi. 

nguyên bình cuộn tròn trong chăn, quay người về phía cửa. hồng sơn bật điện, hạ giọng năn nỉ anh ngồi dậy nói chuyện. cậu lay nhẹ ổ chăn trên giường, chẳng có hồi đáp nào. 

" anh bình, anh giận gì em ạ?"

" anh ơi, anh phải nói thì em mới biết để mà sửa. đừng lặng im như thế được không?"

nguyên bình cựa mình, lộ đầu ra khỏi chăn. mặt mũi ửng đỏ hết rồi, làm lành rồi em dẫn anh đi rửa mặt. mày anh nhíu lại, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương. cho dù cậu hỏi như thế nào, chỉ có sự im lặng hồi đáp. hồng sơn bị anh giày vò đến mức muốn điên, cảm giác mình cố gắng hàn gắn mối quan hệ, nhưng đối phương lại như buông xuôi khiến sơn cảm thấy miình cũng bị tổn thương. 

" em mệt lắm bình ạ."

hồng sơn nằm vật xuống giường, cánh tay che mặt. nguyên bình khẽ liếc nhìn, nước mắt như trực trào, anh không khóc, lặng lẽ đắp chăn cho sơn. sơn có lẽ đang mệt lắm, nhưng bình cũng tủi mà, đâu ai có thể chịu đựng nổi người yêu dỗi hờn suốt ngày đâu. bình biết nhưng anh khó chịu, chẳng biết vì sao lại khó chịu.

" anh chẳng hiểu lí do vì sao nữa, anh hờn, anh tủi lắm."
 
nguyên bình khẽ ôm gối, thì thầm đôi câu. tiếng mưa càng ngày càng to, lấn át đi sự tủi hờn suốt mấy ngày nay của nguyên bình. trong lòng anh cứ bứt rứt, cồn cào không thôi. nguyên bình thà chết chìm trong sự mệt mỏi của chính bản thân chứ nhất quyết không nói ra.

" anh phải nói ra thì em mới hiểu chứ."

anh thoáng giật mình, quay đầu nhìn cậu. hồng sơn ngồi tựa thành giường, lặng lẽ quan sát anh. nguyên bình bắt đầu rơm rớm, lắc đầu nguầy nguậy. anh co chân, đầu tựa vào đầu gối, mắt nhìn vô định. sự im lặng này khiến sơn chán ngấy, nó không chỉ giết chết mối quan hệ của cả hai mà còn chứng tỏ cậu vô tâm, chẳng biết chẳng hiểu người yêu mình bị làm sao.

"hiện tại anh tổn thương như thế nào em không biết, anh khó chịu giày vò cả em và anh như thế này mà em chẳng biết phải làm sao để tình mình chữa lành. mình chẳng hiểu nhau tí nào cả."

anh chẳng hiểu nổi anh nữa sơn ạ.

vẫn không có sự đáp lại từ phía anh. hồng sơn thật sự mệt mỏi, lặng lẽ tiến đến ôm lấy anh. đôi bàn tay cậu siết chặt, bình cứ lặng thinh chẳng nói chẳng rằng. trong khoảnh khắc ấy, nguyên bình cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, muốn níu giữ lại thì cậu buông tay. sự mất mát khiến anh hoang mang, trống rỗng  như thể vừa vô tình đánh rơi trân quý của mình. và giờ đây, bình đã nhận ra mình đã không chọn nói ra sự khó chịu trong lòng để giải quyết hiểu lầm, để chữa lành và để sơn ôm lấy bình. anh không nói ra, và để hiểu lầm ấy giết chết tình mình.

" anh ngủ ngon nhé, em đi đây."

đến khi sơn bước ra khỏi căn phòng, bình mới chợt nhận ra. hồng sơn chọn cách bỏ đi vì có lẽ sơn chẳng chịu nổi anh. nước mắt khẽ tuôn trào, nguyên bình để cậu buông tay. 

bình hoang mang, đờ đẫn nhìn về phía cửa nơi sơn rời đi không lâu. sự cô đơn bao trùm lấy anh, những dòng suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy anh, nguyên bình không thể chịu đựng nổi, gào thét trong vô vọng. nguyên bình muốn sơn ôm mình, nhẹ nhàng âu yếm như thuở mới yêu. anh ghét bản thân của mình ngay lúc này, hèn mọn chẳng dám lên tiếng. để rồi một mình tự ôm lấy mình.

chẳng phải chính anh để sơn buông tay anh mà? sao giờ lại níu kéo?

nguyên bình chẳng biết, chẳng muốn hiểu. anh chỉ biết ngay bây giờ gọi sơn về với anh.

về với chúng ta của ngày đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co