sonbinh • The Puppet Master's Symphony
Chap 11 - End
Nguyên Bình được đưa đến phòng thăm gặp, anh vừa bước vào đã thấy Hồng Sơn ngồi ở đó, hắn khoanh hai tay trước ngực, mắt chăm chăm nhìn cửa sổ phía trên cao.
"Sơn" - anh ngập ngừng.
Nguyên Bình từ từ ngồi xuống, chẳng dám nhìn thẳng mặt Hồng Sơn.
"Kim Khánh... đã biết chuyện này chưa?" - anh ngập ngừng lên tiếng.
"Báo đài đưa tin nhiều như vậy thì làm sao mà không biết được" - Hồng Sơn thản nhiên trả lời.
"Con bé... có nói gì về anh không?"
"Có, Kim Khánh khóc rất nhiều, con bé rất hận anh, rất thất vọng về anh"
Nói đến đây, nước mắt Nguyên Bình đã rơi xuống.
"Em có tin anh không? Em có tin anh không làm ra những loại chuyện kinh khủng đó không?" - đôi mắt anh ngấn lệ, nhìn thẳng vào Hồng Sơn, hắn có thể thấy được sự tuyệt vọng và một chút ít hy vọng cuối cùng còn sót lại trong con ngươi đen tuyền đó.
Thở hắt một hơi, hắn chậm rãi kéo gần lại khoảng cách của mình và anh, Hồng Sơn chạm vào tay anh, tay hắn mân mê chiếc còng tay kim loại lạnh buốt đang khoá tay Nguyên Bình lại.
"Em tin chứ, rất tin là đằng khác. Vì kẻ đã giết Nhâm Phương Nam là em"
Nguyên Bình ngẩn người trước câu nói đó, ngay lập tức cả cơ thể anh như bị đóng băng, chẳng thể cử động.
"Anh có biết vì sao trên con dao lại có dấu vân tay của anh không?"
"Anh có nhớ khi em chuẩn bị ra khỏi nhà, anh đã cầm lấy con dao với ý định gọt trái cây cho em ăn nhưng đã bị em ngăn cản với lý do không muốn làm phiền anh không? Haha, khi chuẩn bị rời đi em đã lấy con dao bỏ vào túi zip một cách cẩn thận để dấu vân tay của anh vẫn còn in trên cán dao"
"Sao hả? Thấy em thông minh chứ?"
Hắn vừa nói vừa cười khúc khích như đứa trẻ khi được tặng món đồ chơi nó yêu thích.
"Sơn, đ-đừng đùa nữa"
"Đùa? Tất cả những gì em nói đều là sự thật. Thế này nhé, dù sao thì anh cũng phải sống hết quãng đời còn lại trong cái chốn đầy những kẻ tâm thần điên loạn này nên em sẽ kể anh nghe toàn bộ sự thật
về tác phẩm lớn nhất cuộc đời em"
Hắn dùng vẻ mặt thách thức nhìn anh, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Hồng Sơn chồm người đến gần, tay chống cằm, dùng đôi mắt cún con nhìn anh, nhưng ngay giây phút này Nguyên Bình chỉ cảm thấy buồn nôn trước diễn xuất của hắn.
"Ba năm trước, một kẻ sát nhân với tên gọi X liên tục gây ra những vụ án bí ẩn không có lời giải. Cho đến một ngày, hắn bỗng nhiên biến mất. Lí do rất dễ hiểu, hắn đang trong quá trình tạo nên một tác phẩm nghệ thuật để đời, hắn đã nghĩ 'tại sao hắn không thử dùng thân phận của người khác để giết người?' và người được chọn chính là đội trưởng đội phòng chống ma tuý - Ngô Nguyên Bình"
"X đã dùng ba năm để dần dần bước vào thế giới của Ngô Nguyên Bình. Hắn theo dõi, điều tra, tạo ra cũng cuộc gặp tình cờ để đưa đội trưởng dấu yêu vào bẫy, có lẽ trời đã rũ lòng thương mà khiến cho kế hoạch tiếp cận diễn ra trót lọt. Ngày ngày X sống dưới vỏ bọc của một tên bạn trai hiền lành, là người sáng lập quỹ từ thiện nổi tiếng và lập ra một kế hoạch hoàn hảo, chính là khiến Ngô Nguyên Bình phải suy sụp khi mất đi người thân và rồi anh ta sẽ trở thành kẻ thế thân cho X và chịu cảnh tù đày"
"Đầu tiên, X tiếp cận người thầy mà Ngô Nguyên Bình kính trọng là cựu đội trưởng Nguyễn Thanh Hoàng. Hắn nói rằng sẽ chi một khoản tiền trích từ quỹ từ thiện để giúp cháu gái của ông ta được phẫu thuật, hắn nhân cơ hội đột nhập vào phòng làm việc, giấu những sấp tiền và những gói ma tuý ở khắp nơi, sau đó thì chỉnh sửa một bức ảnh trông như Nguyễn Thanh Hoàng đang giao dịch với băng nhóm tội phạm và gửi nó cho cảnh sát. Bùm, thế là bước đầu tiên trong kế hoạch đã hoàn thành"
Tay Nguyên Bình siết chặt thành nấm đấm, Hồng Sơn thấy tia máu trong mắt anh, đoán rằng sự hận thù trong lòng Nguyên Bình đã dâng cao, hắn chỉ cười khẩy.
"Thứ hai, X đã dùng một loại tinh dầu oải hương có trộn lẫn vài chất kích thích gây ảo giác, khi Ngô Nguyên Bình say giấc thì X bật những bản nhạc có tầng số thấp để chúng len lỏi vào tai của anh ta, khi đó Nguyên Bình vì chịu ảnh hưởng từ mùi tinh dầu và nhạc có tầng số thấp mà dần mắc phải các chứng bệnh ảo giác, lo âu, X sẽ nhân cơ hội mà ra sức vỗ về an ủi khiến Nguyên Bình trở nên phụ thuộc và tin tưởng mỗi hắn"
"Thứ ba, X đưa cho Nguyên Bình một lọ thuốc nhỏ mắt với lời giải thích là được một người bạn làm bác sĩ tặng, nhưng Ngô Nguyên Bình đâu biết rằng chẳng có người bạn nào cả và lọ thuốc nhỏ mắt đó cũng chẳng có công hiệu tốt lành gì, nó chỉ càng khiến tình trạng mắt trở nên nặng hơn dẫn đến sự ảnh hưởng trong việc quan sát sự vật. Ngày hôm đó sở cảnh sát có được đoạn băng ghi hình cuộc giao dịch tại quán bar, vì ánh đèn lập loè kèm theo sự ảnh hưởng của thuốc nhỏ mắt mà đội trưởng thân yêu của chúng ta đã nhìn nhầm một cô gái trong đấy là em gái của anh ta, X đã xuất sắc trong việc đóng vai một người bạn trai hết lòng bảo vệ người yêu và gia đình của anh ấy bằng cách chủ động xoá đi phân đoạn đó với lí do 'Em yêu anh, em sẽ bảo vệ anh và cả gia đình của anh' lãng mạn lắm đúng chứ?"
"Tất cả mọi chuyện là do mày dựng nên đúng không thằng chó?!"
"Sao lại mắng em rồi, đừng xưng hô mày - tao với em, em dỗi đấy. Bình tĩnh nghe em kể tiếp nhé"
"Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có sự xuất hiện của một tên khốn với cái tên Nhâm Phương Nam. Anh ta quá thông minh, quá nhạy bén và quá lo chuyện bao đồng. Anh ta muốn vạch trần X, Nhâm Phương nghĩ X sẽ để yên cho anh ta tháo chiếc mặt nạ của hắn sao? Haha, một tên thua cuộc cứ nghĩ bản thân là kẻ chiến thắng, anh ta nghĩ bản thân sẽ trở thành anh hùng khi cứu người đẹp khỏi móng vuốt của một con quỷ đội lốt người"
"Chính vì sự bao đồng đó đã khiến anh ta trở thành mục tiêu tiếp theo của X, hết truyện"
Lê Hồng Sơn chống cằm nhìn anh, đôi mắt cún con long lanh ấy khiến anh cảm thấy ghê tởm.
"À còn nữa, những hồ sơ tố cáo anh với sếp lớn của cục cảnh sát, chính là do em đã làm giả và gửi nó đi. Thấy em có giỏi không?"
Lê Hồng Sơn ghé sát bên tai anh, thì thầm :
"Tiết lộ cho anh một chuyện nhé, đáng lẽ ra kẻ xấu số sẽ chết dưới mũi dao của em chính là thằng nhóc luôn kè kè theo sau anh. Nó tên gì ấy nhỉ? Dương Hoàng Minh đúng chứ? Nó sẽ biết ơn lắm khi anh Nam của nó đã cứu nó khỏi án tử"
Nguyên Bình không thể nghe thêm được nữa, anh đứng dậy lao thẳng vào Lê Hồng Sơn với ý định xiết cổ hắn đến chết. Hồng Sơn không phản khán lại, hắn chỉ nằm dưới sàn nở nụ cười khoái chí, sự tức giận và hành động của anh chỉ kích thích con quỷ trong người hắn chứ chẳng thể làm hắn sợ hãi.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của quản ngục, một nhóm người ập vào, trong đó có cả các y tá phụ trách tiêm thuốc cho các tên tội phạm tâm thần, họ tiêm vào người anh một liều an thần, Nguyên Bình dần thiếp đi, khi sắp mất đi ý thức anh chỉ biết gào khóc, chửi rủa con ác quỷ trước mặt.
__________
Mỗi tuần, Lê Hồng Sơn sẽ đều đặn đến thăm anh ba lần, mỗi khi đến hắn sẽ mang theo món ăn anh thích, dùng giọng điệu của người bạn trai hiền lành, chu đáo để nói chuyện với anh, nhưng đôi mắt hắn nhìn anh lại là đôi mắt của quỷ dữ, hắn sẽ cười phá lên mỗi khi anh phát điên và lao vào bóp cổ hắn.
Anh ngồi thẩn thờ trong phòng giam, đến giây phút này Ngô Nguyên Bình mới nhận ra bản thân chỉ là một con rối trong tay Lê Hồng Sơn, là một tác phẩm nghệ thuật hắn tỉ mỉ sắp xếp.
End.
__________
có nên làm thêm chap extra không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co