sonbinh • The Puppet Master's Symphony
Chap 4
Nguyên Bình tỉnh dậy khi đồng hồ chạm ngưỡng 7 giờ sáng, mùi tinh dầu oải hương phản phất trong mũi, hôm nay là ngày nghỉ nên Nguyên Bình có thể dành một hôm để tịnh dưỡng, cơn say đêm qua vẫn còn để lại chút tàn dư khiến anh nhíu mày đầy khó chịu.
Nhìn bản thân trong gương khiến Nguyên Bình gần như không nhận ra đây có phải là mình không, mắt xuất hiện quầng thâm, môi nhợt nhạt, da hơi tái đi vì ăn uống không điều độ và làm việc quá sức.
Sau vụ việc của cựu đội trưởng Nguyễn Thanh Hoàng cộng thêm việc điều tra vẫn chưa có tiến triển gì khiến Nguyên Bình luôn trong tình trạng stress, đầu óc quay cuồng, mắt nhòe dần đi. Có vài lần khi vẫn đang trong cuộc họp, bỗng tầm mắt anh nhòe đi gần như không thấy gì.
Nhớ đến việc Hồng Sơn từng đưa mình một lọ thuốc nhỏ mắt nên Nguyên Bình liền lấy nó để sử dụng.
Khi Nguyên Bình vừa bước vào bếp, mùi thức ăn nóng hổi bay vào khoang mũi, Lê Hồng Sơn đứng đó nhìn anh và nở nụ cười dịu dàng thường ngày.
"Em có nấu món anh thích này, mau vào ăn đi"
"Cảm ơn em"
Cả hai bắt đầu dùng bữa, hắn liếc nhìn anh song cất tiếng :
"Chuyện hôm qua, anh không sao chứ?"
"Anh... anh thật sự không biết bản thân làm như vậy có đúng không nữa. Chính tay anh đã áp giải thầy mình. Anh thật sự, thật sự không thể tin thầy Hoàng lại làm như vậy"
"Anh không sai. Anh chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, thầy Hoàng cũng là cựu cảnh sát, thầy ấy biết việc bản thân làm là vi phạm pháp luật, thầy sẽ không giận anh đâu"
"Dạo gần đây quá nhiều chuyện ập tới khiến anh mệt mỏi vô cùng, đôi khi mắt bỗng nhiên nhòe đi, nhìn mọi thứ không được rõ ràng, chẳng hiểu sao lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng, đầu thì đau cứ như bị ai đó dùng búa đập mạnh vào vậy"
Hồng Sơn mỉm cười, hắn vươn tay xoa đầu anh đầy dịu dàng, cất giọng an ủi :
"Chắc có lẽ do anh làm việc nhiều nên kiệt sức thôi, còn mắt do tiếp xúc với màn hình máy tính nhiều nên bị nhòe đi. Nếu thấy khó chịu thì dùng thuốc nhỏ mắt lần trước em đưa, nó là do một người bạn bác sĩ của em tặng nên anh yên tâm. Còn nếu không thuyên giảm thì em sẽ đưa anh đến bệnh viện khám tổng quát"
Nhận được những lời an ủi này khiến Nguyên Bình nhẹ nhõm hơn.
"Cảm ơn em nhiều lắm, Sơn"
Nguyên Bình mỉm cười. Đối với Nguyên Bình, Hồng Sơn là chỗ dựa đối với anh, chỉ có bên cạnh hắn mới khiến anh cảm thấy yên bình và dễ chịu đến như vậy, anh không thể nào tưởng tượng đến việc hắn vắng bóng trong đời mình dù chỉ là một ngày.
__________
"Alo"
"Được rồi, cảm ơn cậu" - sau khi cuộc gọi kết thúc Nguyên Bình lập tức chạy vào phòng lấy laptop, đôi mắt anh chăm chú vào màn hình. Hắn thấy hành động gấp gáp của anh liền tò mò đi đến.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Đêm qua đồng nghiệp của anh đã tiến hành khám xét một quán bar và thu thập được số lượng lớn chất cấm, có cả đoạn băng ghi hình một tên đàn em của David - một đối tượng được cho là trùm buôn ma túy mà bọn anh đang điều tra, theo ghi nhận đêm qua chúng có hành vi mua bán chất cấm cho các con nghiện ở quán bar đó"
"Vậy anh định làm gì tiếp theo?"
"Trước hết anh phải xem lại đoạn băng và khoanh vùng các đối tượng có liên quan, sau đó mới gọi cho anh Nam để tiến hành bắt giữ và lấy lời khai. Mong rằng sẽ tìm được thêm manh mối"
Đoạn ghi hình được bật lên, bên trong là hình ảnh ăn chơi thác loạn của đám thanh thiếu niên, những chai rượu đắt tiền, thuốc lá và ma túy. Chúng thỏa thích thác loạn mặc cho việc bản thân chỉ mới là những học sinh cấp ba, vì sao chúng lại chẳng mấy sợ sệt nhỉ? Vì nơi này là tụ điểm ăn chơi của đám con nhà giàu, chúng nghĩ chỉ cần tiền thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết vì thế mà chúng xem trời bằng vung, nhưng thứ chúng không ngờ đến là việc bị khám xét bất ngờ. Nhìn những hình ảnh này khiến anh khẽ nhíu mày.
Đoạn băng quay đến cảnh một tên trong băng nhóm của David đang đưa cho một cô gái trong số đó một gói bột trắng, cô ta ngồi quay lưng lại với camera khiến Nguyên Bình không thể nhìn được khuôn mặt nhưng có một điều khiến anh bất ngờ. Vết bớt trên tay phải của cô ta giống hệt vết bớt của em gái anh - Ngô Kim Khánh.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co