sonbinh | two little fluffballs
˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙-
trong căn nhà hai tầng nhỏ, cún và meo đã tròn bốn tuổi, trong bốn năm từ lúc mới về nhà rồi gặp nhau đến lúc cầm tay nhau tập đi tập bò, hai bé con dường như đã quen với cái không khí dịu êm của đại gia đình này. dĩ nhiên chúng là thanh mai trúc mã chứ còn gì nữa.
một ngày thường lệ, khi mà nắng ấm chiếu rọi qua từng khe chắn cửa sổ rồi phả vào ghế sofa êm ái, cún và meo mới ăn trưa xong, mỗi em cầm một bình sữa riêng cùng cái bụng căng sau bát cháo bí đỏ ngọt ngào mà hai mẹ nấu. chúng nằm ườn lên miếng đệm sofa, tắm nắng trước khi đi ngủ trưa.
cún thì ngồi im ngoan lắm, uống một mạch hết vèo bình sữa ấm nóng, lại còn lắc lư cái đầu thay cho lời cảm thán. ngược lại thì meo nghịch như giặc, không ngồi im một chỗ được. điển hình là bình sữa vứt lăn lóc trên sofa, người thì bé xíu mà nằm ngửa ra cả ngoài thành ghế, đầu nhỏ ngửa xuống khiến mọi thứ trong căn nhà như lộn ngược lại, vô tình làm meo thích thú cười khành khạch.
"ơ meo làm gì thế?"
cún ngước mắt nhìn cái trò chơi mà meo mới tạo ra, giọng nói non nớt làm meo giật mình ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cún như thể muốn trách yêu ẻm phá vỡ cuộc vui ngắn ngủi mà mình mới dựng lên.
"cún muốn thử à, nhưng mà meo hong cho đâu!"
"bắt chước meo đánh bản quyền đấy!"
"đánh...bản...quyền..là gì dạ meo?"
cái giọng đúng khờ khạo làm meo trong cái tư thế đấy cũng khó chịu theo.
"xì. meo đâu có biết, má lan hay coi da lô rồi hét từ đấy"
chăm nói chuyện quá, ẻm quên mất mình đang chơi cái trò dại dột này, meo chới với bám vô thành ghế, hai chân cứ quẫy hết cả lên làm cún để ý tới. biết sắp ngã mất rồi, cún từng bước đi vội vã về phía chân meo. bàn tay nhỏ nắm lấy cổ chân anh kéo về phía mình, nhưng mà trẻ nhỏ sức yếu làm gì kéo nổi meo đâu. ẻm bên dưới khá khó thở rồi kèm theo cái khớp đau chân do cún ngốc kéo. đôi mắt to nheo lại, hàng mi dài bắt đầu run rồi ngấm đẫm nước mắt trông có thương không cơ chứ.
tiếng òa khóc nức nở của meo làm má lan và mẹ hương nghe thấy, thế là khay bánh quy mới được nặn chưa kịp thêm hạt sô-cô-la đã bị bỏ lại giữa chừng. má lan bế bồng bình meo lên dỗ dành còn mẹ hương thì hỏi chuyện cún. cún có biết nói dối đâu, kể tất cả mọi chuyện cho hai người nghe.
"thôi nín đi má thương thương meo mà"
"má đánh chừa cái sofa cho meo xinh rồi mình đi ngủ nha"
"hức...dạ-"
"cún, đi ngủ trưa đi con, vào mẹ hưn hơm đọc truyện cho"
"dạ mẹ hưn!" - sơn cún hí hửng nắm tay mẹ lon ton chạy vào phòng.
*
căn phòng được trang trí hợp gu hai bé cực. nào là mặt trăng, túp lều riêng, bàn ghế nhỏ, và một nùi đồ chơi. riêng cún thì bé rất sợ ma, đặc biệt là ma da, ẻm sợ bị kéo chân rồi hù dọa nên nằng nặc đòi mua nguyên quân đoàn gấu bông chất một xung quanh chỗ ngủ, trừ bên phải vì meo nằm đó, vì thế khi ngủ hai đứa sẽ ôm nhau cho đỡ sợ, nhân đôi sự ấm áp.
để mà nói thì gu truyện của hai bạn nhỏ khác hẳn nhau. với bình meo, gu bé là những câu chuyện cổ tích mộng mơ, kì diệu; chỉ cần đọc 'cô bé lọ lem' và 'alice ở xứ sở thần tiên' thì bé sẽ thích thú mà chăm chú nghe không khác gì con mèo dính laser vậy. còn sơn cún thì lạ lắm? có trẻ em nào thích nghe truyện ngụ ngôn và truyện tiếng anh không, chứ cún thì có. mỗi lần rút ra câu thành ngữ từ truyện ngụ ngôn, bé sẽ ngúng nguẩy cái chân tỏ vẻ sung sướng.
sau khi hai bà mẹ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, họ sẽ dỗ hai cục bông ngủ một giấc,mà đâu quên tám chuyện.
"chút tao share overlays cho, mày des cho tao cái poster quảng cáo mĩ phẩm nha lan"
"có phí thì tao làm, designer chứ có rảnh đâu làm quài à"
"một trăm cành không nói nhiều đâu!"
"ít"
"...nãy cún nhà tao giúp meo không bị rơi xuống sàn đấy nhá?"
"hứ, làm thì làm.."
"mẹ hưn ơi"
giọng nhỏ li ti nhưng vẫn phá vỡ cuộc hội thoại thầm thì của hai mẹ, cún và meo vẫn tỉnh bơ như chưa hề ngủ miếng nào. hai đôi mắt to long lanh nhìn họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì nên mãi mới lên tiếng.
"chồi ôi cún của mẹ gọi gì thế"
"tại sao con lại tên là hồng sơn ạ"
"má ơii, còn con nữaa ạ!"
hai người nhìn nhau rồi đắn đo không biết nên kể cho các bé nghe hay không, mà không kể các bé lại nghĩ tên mình xấu xí không đẹp và ý nghĩa. thế là hai em được mẹ bé ngồi lên chân, ôm khư khư bụng của chúng.
"chuyện thì như này.."
*
bốn năm trước.
tại nhà của bố mẹ chồng lê linh lan, cô chuẩn bị tới ngày sinh bé bình meo tới nơi rồi, người chồng ngô văn nam lúc nào cũng khư khư túi đồ chuẩn bị sẵn để đưa vợ đi đẻ. cứ sau mỗi bữa ăn là anh ta lại đòi đưa vợ đi đẻ, nên không cho cái cốc đầu cô không chịu được.
lan có cô bạn thân chơi với nhau từ hồi trẻ con còn đi tắm sông, nguyễn thu hương. vì đã mãi hẹn ước rằng cái gì làm cũng phải cùng lúc với nhau nên đã thống nhất sinh hai bé vào ngày mười một tháng bảy.
nhưng khi tới ngày..
*
lan bếu---> hương húi
lan bếu
hương??
m chưa tới viện à? định ko đẻ nữa à ô hay
hương húi
hủy lịch nha hjhj
t đang xem concert Hơn Là Bạn r, 3 ngày nx t về đẻ
lan bếu
vl bầu bí sung quá ha!!?
s hứa với t là "dù ko sinh cùng ngày cùng tháng, nhất định con phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm"?
hương húi
khổ rê á
t kêu sơn.k với bính bè làm hình trái tim cho m ngắm đc ch?
*đã thả biểu tượng cảm xúc tin nhắn của bạn.
thế là một mình lan đẻ, còn con bạn trời đánh quẩy sung sướng ở concert otp của cả hai. lan cay cú lắm nhưng nghĩ đến hint trái tim thì sướng đùng đùng. nhiều lúc văn nam chẳng hiểu vợ mình vui vì điều gì.
hương sau khi về nhà đã được chở thẳng tới bệnh viện vì sơn cún đạp dữ dội như muốn thoát ra đến nơi rồi. cảm ơn concert nhé khi mà cún sinh ra béo tốt và còn thích nhảy nữa, hoặc không vì hương thấy bé lắc lư hai chân liên tục.
rồi hai bà mẹ mãi mới được gặp nhau, trộm vía hương sinh mổ nên không đau chết đi sống lại như lan, nhưng dư âm thì vẫn xuýt xoa liên tục. hương chập chững cầm điện thoại sang bên giường của lan, mở album khoe ảnh con trai đầu lòng của mình, lan không kém cũng khoe ra kho ảnh của meo meo, miệng hai cô cứ tâng bốc con mình hơn. rồi lại lôi hint sơn bình ra ngắm sau những ngày cách ly điện thoại. không phải đùa chứ, lúc đấy bác sĩ vào phòng và hỏi dự định đặt tên con như nào? hay là để mẹ chồng quyết. tất nhiên hai cô nói không và quyết định để giấy khai sinh là "lê hồng sơn" và "ngô nguyên bình" để tên con giống bias , mong joons con thật thành công và rực rỡ như hai người đã làm mẹ tự hào vì là một fangirl.
*
mải mê kể chuyện đến nỗi không biết từ lúc nào mà hai bé đã rời vòng tay mẹ, chúng cuộn tròn vào khoảng trống ở giữa rồi ôm nhau làm một giấc thật sâu sau nửa ngày chơi đùa hăng say. nhìn hai em ngủ mà hương với lan chỉ biết thở dài. họ đắp chăn cho bé rồi thơm một cái vào trán em. họ tin mẻ bánh quy thơm lừng giòn rụm của mình sẽ khiến cún và meo vui vẻ cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co