10
Vụ án bắt cóc trẻ em được khép lại, Minh Sang đã bị bắt. Mấy đứa trẻ được cảnh sát đưa trở về gia đình an toàn,Thành Quân được trở về với anh của mình. Cậu bé đã rất hoảng sợ, hai anh em ôm chặt nhau mà khóc lớn. Xuân Bách bên cạnh chỉ vỗ vai Thành Công rồi nhìn qua Hồng Sơn.
Tay cậu vẫn nắm chặt chiếc chuông của anh để lại, sau vụ án cậu được khen thưởng rất nhiều điềm xui cũng đã không còng nhưng mà người quan trọng với cậu thì lại biến mất rồi.
Thực ra Nguyên Bình không biến mất, linh hồn của anh bị kẹt lại ở một nơi nào đó mà anh cũng không biết. Đi mãi đi mãi vẫn không tìm thấy được lối ra.
"Zino"
Nghe có tiếng gọi Nguyên Bình quay đầu lại
"Đúng thật là nếu không có ta, con thật sự phải làm sao?"
"Ngài?? Con chưa chết sao??" Nguyên Bình
"Chết cái đầu con, to gan quá dám dùng cả thân mình bảo vệ cho chủ nhân suýt chút nữa là không thể về thế giới rồi"
"Con xin lỗi.." Nguyên Bình cúi đầu
"Được rồi, vì lần này con hoàn thành nhiệm vụ khá xuất sắc nên ta khen thưởng nhưng cơ thể chưa hồi phục đâu phải tịnh dưỡng"
"Zinooooooo!!!"
Một tiếng gọi cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai, từ xa một bóng người lo lắng chạy đến
"Trời ơi! Thằng nhóc này huhu anh tưởng anh sẽ không gặp lại mày!"
"Anh Hào?" Nguyên Bình
"Được rồi ở lại với Nicky đi, nào khỏe ngài cho con về thế giới"
"Cảm ơn ngài" Nguyên Bình gật đầu
Phong Hào ôm chặt Nguyên Bình khóc tu tu mấy hơi liền làm Nguyên Bình hỏi bất lực
"Anh nín đi, em chưa chết mà" Nguyên Bình
"Chết cái đầu mày! Thằng nhóc ranh..huhu..mình còn bảo vệ chưa xong..đi bảo vệ..người khác..dại trai quá trời đi!" Phong Hào
"Nguyên Bình!!" Thành Đạt đáp từ trên đám mây xuống
Thế là em ngồi nghe hai người anh lớn mắng yêu vì cái tội máu liều, suýt nữa là lạc mất linh hồn rồi
"Mà này? Không phải thích thích chủ nhân à?" Thành Đạt
Hỏi một câu mà em cứng người nhìn hai anh lớn
"Em...em.."
"Có hay không?" Phong Hào nhìn em
"..có.." Nguyên Bình đỏ mặt
"Biết ngay" Thành Đạt
"Nhưng mà em nghĩ không có kết quả.." Nguyên Bình buồn hiu
"Sao lại không? Tình yêu mà khi em đã danh tình cảm cho ai rồi thì sao có thể thay đổi?" Phong Hào xoa đầu em
"Đúng đó, hiện nay vẫn nhiều cặp mèo với người mà như Hào nè" Thành Đạt
"Anh Đạt!!" Phong Hài phồng má
"Nói chứ ngài đã thoáng rồi, tình yêu thì không cấm được đâu càng cấm thì càng làm mà" Thành Đạt mỉm cười
"Cho nên cố gắng lên, muốn gặp lại người ta thì em phải khoẻ mạnh đã" Phong Hào
"Dạ.."
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, Hồng Sơn hiện tại đã là điều tra viên cao cấp ở cơ quan. Cậu vẫn như vậy chỉ là có một hình bóng không thể xóa nhòa trong trí nhớ của cậu. Hiện tại đã có tiền đã có nhà không còn phải ở trọ nữa nhưng cậu lại không cảm thấy vui vẻ.
Hồng Sơn đi dạo buổi tối, đi ngang qua đoạn đường lúc đầu cậu đã gặp anh liền nhớ lại mà bật cười. Bỗng có một chú mèo trắng chạy lại dưới chân cậu.
"Gì đây mèo con? Trông mày giống Bình ghê"
Hồng Sơn ngồi xuống dùng tay vuốt ve con mèo trắng, con mèo khá thoải mái kêu meo meo hai tiếng rồi nằm im cho Hồng Sơn vuốt ve.
"Nhìn mày nhớ anh Bình ghê" Hồng Sơn mỉm cười
"Em nhớ anh sao?"
Một tiếng nói quen thuộc từ đỉnh đầu của cậu, ngẩng lên đúng là anh, Ngô Nguyên Bình người mà suốt bao lâu qua cậu luôn nhớ thương.
"Bình?"
"Từ anh đâu?" Nguyên Bình mỉm cười
Thật sự là Nguyên Bình bằng xương bằng thịt, Hồng Sơn đôi mắt đã đỏ hoe liền đứng dậy nhìn anh ở đối diện.
"Làm sao? Không vui khi thấy anh hả?" Nguyên Bình bĩu môi
"Bình.." Hồng Sơn liền xà vào lòng anh mà khóc
"Ây...sao lại mít ướt thế này?? Anh không khóc sao em khóc" Nguyên Bình ôm cậu vào lòng mà dỗ dành dù thật ra đôi mắt của anh đã đỏ lên
"Bình..ơi..đừng đi nữa được không?"
"Ừm..ở với em, không đi nữa" Nguyên Bình thì thầm
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co