công tác
ngày mai hồng sơn phải đi công tác.
theo lời nguyên bình là lâu ơiiiiii là lâuuu. cụ thể là ba ngày.
tối đó, hồng sơn sau khi rửa bát xong, nhìn cái sofa nơi hay có con mèo làm ổ đang trống hoác, tivi vẫn còn đang bật. người đâu? sơn lau tay, bắt đầu đảo mắt tìm khắp nhà, vào tới phòng ngủ thì thấy con mèo đang hí hoáy làm gì đấy với cái tủ quần áo.
"bé đang làm gì thế?"
nguyên bình giật nảy người, vội quay mặt về phía nó, lúng túng giấu đi âm mưu của mình.
"làm gì đâu."
hồng sơn nhìn cái vẻ ngốc ngốc của anh người yêu thì phì cười, mặc sự ngăn cản của anh mà ngó đầu nhìn bãi chiến trường nguyên bình bày ra.
à hóa ra là con mèo ngố đang tìm cách giấu vali của hắn để hắn ở nhà với anh đây mà.
"sao bé lại giấu vali của em?" sơn giả bộ nghiêm, chứ lòng đã mềm tan, ai mà giận nổi con voi 2k6 hay làm nũng như thế này chứ?
"anh hong muốn sơn đi công tác đâu..." nguyên bình bĩu môi, mắt long lanh ra vẻ đáng thương, có một kế mà xài mãi vẫn chưa hết tác dụng.
sơn vốn nào có giận anh nhỏ, ngón tay véo nhẹ đầu mũi trắng xinh, cười xòa rồi lại đưa cả hai tay bẹo mặt nguyên bình đến biến dạng.
"không được, em phải đi làm để kiếm thiệt là nhiều tiền mua bánh cho nguyên bình chứ."
nghe cũng xuôi xuôi, nhưng bình chưa chịu đâu, anh lắc đầu nguầy nguậy, môi lại trề ra thêm một chút, nhìn thế nào cũng muốn nựng cho mấy cái.
hồng sơn nhũn hết cả tim gan, choàng tay ôm mèo xinh vào lòng, bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng thẳng tắp như dỗ trẻ con.
"ngoan nào, đi công tác về em ở nhà bù lại một tuần cho bé nha."
chờ mãi mới thấy kèo thơm, nguyên bình trong lòng sơn mới gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngẩng đầu chu môi tiện thể đòi hỏi mấy cái hôn "chóc chóc".
sơn túm bình ngồi xuống cùng nó soạn đồ vào vali, bấy giờ trong đầu con voi lại nảy ra ý tưởng mới.
"hay là anh đi công tác với sơn luôn nghen."
"hở?"
hồng sơn còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý thì anh đã chui tọt vào vali nằm cuộn thành một đống.
sơn nhịn cười không nổi, trời ơi, ai ra mà xem người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi đầu rồi còn bày trò con nít làm nũng với người yêu nhỏ tuổi kìa.
hắn dùng hai tay xách anh lên như xách mèo, để anh xinh ngồi vững trên chân mình, rồi nhanh nhảu nhe răng ngoạm lấy cái má trắng trẻo kia,
đồ đã xếp xong, nguyên bình tuy chưa hài lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn rúc trong lòng thằng nhóc mà ngủ khì. hồng sơn im lặng ngắm khuôn mặt say giấc của anh đến khi chạng vạng, thôi thì nhìn được thêm một chút thì càng tốt, sợ xa mấy ngày, lại nhớ.
sáng sớm, nguyên bình tiễn hắn ra sân bay, loa báo đã gọi lần thứ ba, anh vẫn lưu luyến chẳng nỡ để sơn đi, đòi hắn thơm thêm vài (chục) cái mới chịu buông tay.
biết làm sao đây, người yêu nhí bận rộn quá trời, anh chỉ đành làm tốt công việc của mình là nằm dài ngoan ngoãn ở nhà ngày ăn đủ ba bữa cơm, đúng giờ uống nước, chuẩn chỉnh tác phong lên giường nhắm mắt, chỉ khác, giấc ngủ khó đến hơn, vì tạm vắng hơi ấm bên cạnh dẫn lối vào cơn mơ.
______________
giữ đúng lời hứa nha hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co