em bé
giả định nhân vật nhi nha
/.
_________
vào một buổi sáng nọ, khi nắng nhẹ nhàng làm sáng cả căn phòng khách qua ánh sáng mờ ảo từ tấm rèm mỏng.
cộc cộc.
“ủa ai dạ.”
“để em ra mở cửa.”
lạch cạch.
“ủa chị nhi, chị kiếm tụi em có gì không?”
tuyết nhi là chị họ của hồng sơn, cô nhìn sơn, cười gượng.
“ờm, nay chị có chút việc bận mà bảo mẫu lại xin nghỉ mất rồi, chị thì không đưa thóc đi cùng được, nhờ hai đứa trông thóc giúp chị được không á?”
“à, dạ không sao, chị để đó tụi em trông cho.”
“trời ơi cảm ơn hai đứa nhiều lắm, trong túi này là đồ đạc của thóc, đến tầm trưa trưa em cho bé ăn chút nha, bé dễ ăn lắm, không chê gì đâu, cũng không dị ứng gì hết, mà tay nghề nấu ăn của chú sơn thì đỉnh quá trời rồi.”
“dạ cũng không đến mức đó đâu chị.” hồng sơn ngại ngùng đưa tay lên xoa gáy.
“trời ạ ngại cái gì trời. vậy nhờ em với bình nha, tầm 5 giờ chiều chị qua đón bé.”
“dạ, chị đi cẩn thận.”
khi nguyên bình vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra phòng khách đã thấy trên chiếc sofa địa bàn của mình đang có thêm một đứa nhóc đang tranh cái tivi của anh.
“ủa!!!!!!!!”
hồng sơn đang phơi quần áo thì bị tiếng la của nguyên bình làm giật mình, chạy vội vào trong.
“sao vậy anh bình?”
“sơn, sao em có con riêng từ bao giờ mà giấu anh???”
“hả?”
nguyên bình đánh mắt về phía nhóc con đang ngồi ngoan xem tivi trên địa bàn của mình, sơn nhìn theo rồi liền phì cười.
“anh bình, này là con chị nhi.”
“ủa, lớn dữ vậy rồi á.”
anh há hốc miệng ngó sang đứa bé còn hồng sơn thì đưa tay đỡ trán đầy bất lực trước trí tưởng tượng tình tiết ‘máu chóa’ của anh người yêu.
và rồi nguyên bình nằm một góc sofa nhìn hồng sơn vừa làm việc nhà, vừa chăm đứa cháu ngoại, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xử lí công việc.
đù móa, đỉnh vê lờ!
đến tầm ba giờ chiều, hồng sơn đang bế bé thóc nhẹ giọng ru ngủ, cả người cứ đung đưa qua lại rất ra dáng ông bố bỉm sữa.
nguyên bình vẫn ngồi một bên quan sát như con mèo lười, bâng quơ buông một câu:
“nhìn muốn có con với em quá sơn.”
hồng sơn quay người lại, nhướn mày. bé thóc trong tay sơn đã ngủ say, nó đặt thóc xuống giường phòng ngủ rồi trở ra phòng khách nơi có con voi vẫn nằm nguyên một tư thế. sơn cúi người, ghé bên ghế sofa.
“gì dợ?”
chẳng nói chẳng rằng, hồng sơn hôn cái chụt rõ kêu lên môi xinh của nguyên bình, khi anh xinh vẫn còn đang ngơ ngác thì nó đã híp mắt cười.
“vậy mai mình ghé trại trẻ nha?”
“ê hông hông anh giỡn mà!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co