ốm
lê hồng sơn trước khi đi làm, cẩn thận cúi người bên giường - nơi có con voi chúa còn đang say giấc, nhẹ nhàng hôn lên trái anh xinh một cái, giọng nói trầm ấm của trai bắc vang nhè nhẹ bên tai nguyên bình, dịu dàng len lỏi vào trong giấc mộng chưa tan.
“anh bình, em đi làm nha.”
tiếng cửa khẽ “cạch” khi nguyên bình trở mình chui vào trong tấm chăn mềm mại.
hôm nay trời sài gòn nắng dịu, nền xanh và mây trắng đan vào nhau quyến luyến. hồng sơn cưỡi xe máy đi làm. vừa đến hầm gửi xe, cởi được cái mũ bảo hiểm bí bách thì điện thoại trong túi quần đã vang lên tiếng thông báo quen thuộc.
anh xinh
lê hồng sơn
anh yêu cầu em về nhà ngay lập tức
!!!!
cán bộ
sao vậy anh?
em vừa đến công ty
anh xinh
đã gửi một ảnh
cán bộ
em về liền
nguyên bình cựa mình trong chăn, nhíu mày vì đầu đau nhức, anh tắt điện thoại, đặt lại lên tủ đầu giường, rồi lại nhọc nhằn cựa mình rúc đầu vào gối.
chẳng bao lâu, tiếng cửa lại lần nữa vang lên. hồng sơn ngồi xuống bên cạnh giường, vén chăn, đưa tay áp lên trán nguyên bình rồi thở dài.
“sao lại ốm rồi.”
nó dịch tay xuống xoa nhẹ gò má đỏ bừng của nguyên bình, anh theo đó mà lim dim dụi mặt vào bàn tay to lớn của bạn trai. hàng mày nhíu chặt của hồng sơn lập tức giãn ra, nó bẹo nhẹ mặt anh, cưng chiều cúi xuống hôn lên mi mắt đang nhắm hờ.
“đợi em chút, em mua cháo cho anh rồi.”
nó trở ra, lúc quay lại trên tay bưng bát cháo sườn còn bốc khói. nguyên mình khó khăn ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, khịt mũi một cái. hồng sơn ân cần thổi rồi đút từng thìa cháo cho anh, trộm vía bé ăn ngoan không quấy.
“hết rồi, ngoan quá. em lấy nước cho bình nhé.”
và cả ngày hôm đó là…
“trưa nay bình ăn gì em nấu.”
“bình lạnh không? em lấy thêm chăn nhé?”
“bình ăn táo không em gọt?”
“bình ơi…”
…
nguyên bình thầm nghĩ ốm mệt thì mệt đấy nhưng mà được em người yêu chăm như em bé thế này cũng thích thật hihi.
dưới bàn tay chăm bẵm của lê hồng sơn, ngô nguyên bình sau một đêm rúc đầu vào ngực bạn trai ngủ khì khì thì sáng hôm sau đã khỏe mạnh chạy lăng xăng rồi đu lên cổ nó.
thôi thì…lâu lâu cứ ốm một lần cũng hay, hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co