Truyen3h.Co

[sonbinh] wet on wet

6. contour it

ilp_kmk9

Có rất nhiều cách để dụ thỏ ra khỏi hang và anh ta phải tính đến nước này.

Chưa đầy 24 giờ sau, trợ lý gửi SMS, thông báo đã tìm được người, còn đính kèm một nhạc phẩm mới.

Thách thức nhau à?

Trong bản demo đen trắng, nghệ sĩ của cậu xuất hiện từ phần cằm trở xuống. Khoảng chục giây đầu, anh khoác ghita qua vai, kéo vật gì mắc sau đàn ra ngoài. Là dây chuyền. Mặt dây giống một mảnh ghép, đính đá phát sáng, đong đưa đầy khiêu khích rồi dừng trên làn ngực căng đầy. Lớp áo bó sát hằn lên dòng chữ sát xương đòn. Trông như dưới cánh tay còn có vết mực mới. 

Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu hình xăm thế?

Hồng Sơn dán mắt lên màn hình, mắt nóng, tai cũng đỏ lên dần dần. Ca từ trong bản thu âm chưa hoàn chỉnh. Thô. Tục. Như thể hứng lên là viết. Giọng anh ca sĩ thì ngọt, đằm. Nhắm mắt, hình dung cách anh ta nằm đè trên bụng và ngân nga gọi tên mình, cậu cương cứng từ đầu tới chân. 

Sơn giật phăng tai nghe, ném điện thoại ra góc giường. 

Bình ơi, anh điên lắm.

4:10

Từ giờ đừng tự ý biến mất nữa

Ekip anh cứ tìm đến tôi, rất phiền


4:28

Anh không cần tôi đến thế đâu


4:38

Nhạc viết cho ai đấy? 

Em 

 Đã gửi video

Lại nói buổi sớm lúc anh đi tắm, Hồng Sơn sờ đến điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ. Tất cả những gì đáng quên đều được ghi lại, hơn 6 tiếng, đoạn giả vờ trang điểm chiếm chưa tới một nửa. Xót bộ nhớ nên cậu cẩn thận cắt video ra vài khúc riêng: suộc makeup chuyển vào thùng rác, từ chỗ uống nước xóa vĩnh viễn, 10 phút điện ảnh nhất thì giữ lại. 

Đáp trả sự nổi loạn của anh, cậu gửi đúng đoạn ghi hình ấy. Bên kia lần lượt hiện đã gửi, đã nhận, rồi đã xem. Chừng hết thời gian phát clip, máy Sơn rung bần bật:

+20 tin nhắn nhắc đến bạn

???

Em đang ở đâu

Trả lời ngay 

Đà Lạt

Nhớ à?

Đến tìm đi


* * *

Nửa giờ sau, Hồng Sơn lên máy bay đi Hà Nội. Trước lúc gửi hành lý còn không quên chụp ảnh đăng story.

Cậu tranh thủ chợp mắt. Chuyến bay sớm êm ru, có điều cứ mỗi năm phút, sẽ lại nghe tiếng người xin thêm chăn. Giấc ngủ chập chờn như bóng điện trước cửa nhà. Trong mơ Hồng Sơn thấy chính mình cũng đang ngủ, chìm trong bóng tối khi đèn cháy lụi. Sau rồi cậu bị đánh thức vì quá lạnh. Người ta chỉnh điều hòa thấp hơn vì mặt trời đã nhô cao.

Đáp xuống thủ đô khi trời bừng sáng, cái nắng cháy da đón chào Sơn, hệt như mùa hè sinh viên đầu tiên. Hãy còn sớm nên để đầu trần đứng dưới đường chưa cần phải nheo mắt. Tuy vậy, cái nóng vẫn lẫn trong hơi thở và bám dính trên thân người. Càng tiến gần trung tâm càng thấy rõ khói bốc lên từ mặt đất. Rời taxi, chốc chốc cậu lại móc tay vào cổ áo, kéo ra cho gió lùa vào. Nắng ở đây có tài lùa tất cả vào nhà và nhắm mắt cho qua cái nực. 

Cơn buồn chỉ ngủ tan hẳn khi cậu ghé vào một quán ăn rìa đường. Trước hết là nhờ cốc nhân trần đá, tiếp theo là giật mình vì giọng Bắc chan chát của cô chủ.

Và điều làm Hồng Sơn ngạc nhiên nhất là, dân tình đổ ra đường ngày một đông hơn khi nắng bên ngoài thêm gay gắt. Những cô gái váy áo xúng xính, bạn trai tay trong tay. Các cụ già ngồi thành từng hội, đánh cờ và uống nước chè. Thành phố lớn trong ký ức của Sơn luôn sôi động như vậy, chẳng mấy khác nhau, có chăng thì chênh nhau ở biên độ mưa. Lồng ngực cậu cũng nặng hơn nữa.

Loay hoay suốt buổi sáng, Sơn tút tát lại mình đôi chút. Thì cắt tóc, cạo râu, thay một cái áo đỡ mồ hôi. Mãi chiều, cậu tìm về địa chỉ cũ, dắt ra chiếc xe biển 19. Hơi lâu rồi, may mà nó vẫn lên máy.

Giờ mới là lúc cậu đi Đà Lạt của miền Bắc.

Đường lên Tam Đảo thoáng đãng, mượt mà. Xe bon bon chạy, bỏ lại thành phố náo nhiệt phía sau. Hồng Sơn kéo khóa áo thêm một nấc khi bắt đầu lên dốc. Gió lùa qua ống tay làm cậu khẽ rùng mình. Càng đi lên, cái nóng trên da càng bị ép xuống.

"Chú công an, cho em hỏi đường lên quảng trường còn bao xa?"

"Anh thấy lâu đài trước mặt kia không? Đi thẳng nửa tiếng nữa là tới. Nhưng nhớ chạy xe đường trong, đừng vào nhầm làn hai chiều. Trên kia còn một chốt..."

Thiên nhiên sinh động hiện ra trước tầm mắt. Hai bên đèo cây xanh bao vây, trên đầu sương bay lãng đãng. Gần tới nơi, con đường nhựa thu hẹp lại, lèn bên cạnh Hồng Sơn là một hàng dài ô tô nối đuôi nhau. Cậu thận trọng lách vào những ô trống, từ đây đã có thể về số ba, vặn ga thật nhẹ để vừa đi vừa ngắm. Mới ngoài sáu giờ, nhưng trên cao này mặt trời sẽ ngủ sớm.

Nhà trọ người bạn giới thiệu chỉ cách quảng trường vài bước chân. Chàng họa sĩ nhanh nhẹn cất đồ, kéo rèm buồng ngủ rồi khoác áo ra ngoài. Thật ra qua ô cửa trong veo, áp má lên thấy lành lạnh, cậu đã nhìn được bao quát thành phố xinh đẹp.

Không khí tươi mới giúp cậu quên sạch hai tiếng chạy xe mệt nhừ.

Quảng trường chật ních những người, tất cả tụ lại trên bậc đá ngắm hoàng hôn. Sơn tản bộ quanh thềm, cũng bắt chước họ chụp ảnh, xem vầng dương chậm chạp trôi về cuối chân trời. Nắng úa vàng làm bức tường phía sau rực lên một nửa, phần còn lại bạc đi, nguội dần hơi ấm ban ngày. Vì chi tiết này mà cậu đứng lại khá lâu, nghĩ làm sao để pha được thứ màu cháy một nửa đó.

Mắt họa sĩ nhìn mọi vật khác người thường và cũng hiếm có hai người làm nghệ thuật mang góc nhìn giống nhau. Hồng Sơn tiếp tục bấm máy, tự nhủ mình sẽ hứng thú với khối công trình đồ sộ, với những hòn đá tảng cổ kính đằng kia nếu là một kiến trúc sư. Còn lúc này, chàng chỉ để ý trên cao đã chuyển màu xanh xám. Rồi phố lên đèn bất chợt. Sương sà xuống lòng đường, vướng vào chân lữ khách. Sương trườn đến đâu Hồng Sơn cài cúc đến đấy. Chính cậu cũng thở ra sương trắng xóa.

Khi đêm xuống, bầu trời đen kịt. Là màu đen đặc, đơn sắc mà cánh họa sĩ rất kị phết thẳng lên canvas. Ở Sài Gòn hay Hà Nội, màu đen ấy thường được hòa với cam, hoặc vàng - màu của ánh điện sáng bất tận. Họ gọi ấy là những đô thị không ngủ mà đối với Hồng Sơn, chỗ nào chẳng khó ngủ như nhau. Cũng có thể vì rời điện thoại, cậu lại thấy buồn chán quá thể.

Thiếp đi chừng ba tiếng, Sơn mò ra đường đúng giờ săn mây. 

Gió sớm lành lạnh tạt qua sức trẻ. Tóc cậu như lẫn vào khói trắng. Sau đó, để đổi không khí, cậu lang thang ở rừng trúc, ních đầy bộ nhớ bằng nhiều sắc xanh mát mắt. Sơn cũng ghé qua lâu đài. Sơn còn muốn thử xích đu khổng lồ nhưng hóa ra phải hai người mới chơi được. Độc thân đôi khi là cái dở.

Hồng Sơn bắt đầu quen với Tam Đảo.

Tức là cậu đã thoát ly được cái điện thoại. Thực ra ngoại trừ tin nhắn từ người bạn mời cậu đến đây, chẳng có gì mới - hệt như những gì cậu có thể đoán trước.

Hoặc không.


...

Chiều muộn, Hồng Sơn vẫn cuộn tròn trong chăn, dưới điều hòa. Đáng lẽ cậu sẽ ngủ đến tối, nhưng ngoài hành lang, có thằng dở hơi đang lần lượt bấm chuông cửa. Hắn đi từ cuối dãy, mỗi phòng dừng lại chừng hai phút, nghe tiếng cửa thì người cũng rời đi ngay. Mắt nhắm mắt mở, Sơn lại rất mong được gặp đứa dở đó. Có lẽ bệnh thèm người đã đến giai đoạn cuối.

Chuông vừa vang lên, cửa bật mở.

"Chào anh, tôi tìm Lê Hồng Sơn..."

"Xin lỗi tôi nhầm." - cánh cửa khép vội.

Hồng Sơn banh tấm gỗ, đứng chắn trước thềm:

"Hồng Sơn đây, không nhận ra à?"

Không nhận ra cũng đúng vì cậu đã nhuộm tóc trắng phớ.

Thằng dở hơi chẳng ai khác là Nguyên Bình. Nom anh bé xíu trong chiếc áo phông rộng, hoảng đến trắng bệch, mắt to chớp lia lịa. Xem chừng chuyến săn thỏ đến đây là kết thúc. Anh thợ săn tìm đến tận hang và xem này, bắt được một con sói lớn.

...

Không phải mơ. Hồng Sơn tự nhéo mình một cái, liếc trộm đôi mắt tròn một cái. Cậu không thể đoán được tại sao anh ta lại ở đây - liệu có phải từ mấy dòng "nhớ à, đến tìm đi" cậu nhắn vu vơ. Anh hoảng một thì Sơn bối rối mười. Dù sao thì, Nguyên Bình rất nhanh lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày, mím môi bảo:

"Anh không khóc được."

"Vậy anh đến đây vì em sẽ làm anh khóc?"

Bình nghiêm túc gật đầu. Anh nói đã thuê phòng ở tầng dưới và chỉ còn việc tìm cậu. Đấy cũng là một lý do rất hay để gặp nhau sau từng ấy chuyện, sau một tháng thử thách câm lặng trên mạng xã hội. Nhưng thật ư? Anh nghệ sĩ ấy bỏ tất cả công việc chỉ để đến với Sơn, và đến bằng cách nào thì có giời mới biết.

Đôi họ cuốc bộ quanh quảng trường. Hồng Sơn mua hạt dẻ sau khi thấy ánh mắt anh dừng ở sạp hàng quá lâu. Dúi cái bọc nóng hổi vào tay anh, cậu hỏi:

"Tại sao lại là em?"

"Lần cuối anh khóc là ở với em."

"Mình đã làm tình. Anh khóc suốt cả đêm."

"Ừ." - Nguyên Bình đánh rơi hạt dẻ. Cậu can anh đừng nhặt lên, đoạn chìa ra một nắm được bóc sẵn. Hai đứa đã đi hết một vòng nhà thờ. Cảnh trí không còn quá mới mẻ nhưng anh vẫn nghiêng đầu, chính xác là không nhìn cậu nữa. Sơn chỉ có thể thấy cái gáy đang đỏ dần lên.

"Em vẫn không hiểu" - cậu chạy theo sau, "Thiếu gì người anh có thể ngủ cùng?"

Nguyên Bình chau mày: "Ăn nói cẩn thận nghe. Anh lớn hơn cậu đấy."

Sơn cười nhe răng thỏ:

"Bình ạ, anh quá bí ẩn và hung dữ. Em không dám hứa là có thể giúp anh. Ờ, bao giờ thích em sẽ giúp anh. Đảm bảo anh sẽ khóc to hơn cả đêm ấy luôn."

Thấy khuôn mặt xinh của anh thoáng vẻ lo lắng, cậu hạ giọng:

"Nhưng anh phải thành thật với em đã, có rất nhiều thứ em đang muốn hỏi."

Họ tạt vào quán ăn lúc mặt trời xuống núi. Có thể đoán được là cậu gọi món, còn anh bận ngắm hoàng hôn. Họ sẽ ăn cho no trước khi moi móc thông tin từ mồm nhau. Mà thật ra, đây là bữa tử tế đầu tiên kể từ khi Hồng Sơn lên độ cao này. Dám cá anh cũng thế.

"Em ăn đùi không?"

Sơn gắp cả đôi còng gà bỏ vào bát anh.

"Con gà này lười tập thể dục giống anh."

"?"

"Chả có tí cơ nào, thịt thì nhẽo, nhai được cả xương."

Kỳ lạ là Nguyên Bình không hề tức, trái lại thấy buồn cười, chắc đã quen với việc bị thợ trang điểm phê bình. Thằng thợ của anh hôm nay thì vào vai chó trắng láo lếu. Sơn chén hết gà lại tấn công đĩa cá suối. Anh ăn không nhiều, chăm chỉ nhặt mấy cọng rau su su và nhấm rượu. Cứ thế họ nhâm nhi, tán nhảm, cười mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.

Không đúng lắm, anh ở đây là để khóc cơ mà.

Hồng Sơn đuổi anh ra ngoài khi anh hỏi liệu quán có nhận thanh toán thẻ. Gió sương hiu hiu thổi qua bờ vai lẻ loi, làm anh co người ôm lấy mình. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác thế giới trôi chậm như này. Tam Đảo nên giữ hai đứa lâu hơn chút. Anh biết sự chen chân của mình vào đời trai của Sơn là phiền toái, nhưng đến tận đây rồi, ích kỷ thêm tẹo nữa cũng chẳng hại ai.

Họ lại đi bộ. Hai cái bóng nhấp nhô gần chạm tới mặt trăng. Hồng Sơn cứ vuốt mái tóc trắng mềm tơi, đẹp trai tới nỗi anh không thể rời mắt. Bù lại, cậu ta chỉ nói linh tinh, chủ yếu để thấy anh cau mày.

Hung dữ thế thôi chứ Hồng Sơn mà là bạn trai thì vui biết mấy nhỉ?

Họ chia tay ở dưới nhà trọ, rồi chợt nhớ ra, Sơn dặn anh tắm xong lên phòng mình.

...

Hồng Sơn mở cửa đón người đẹp thơm tho, mái tóc rối còn vương ẩm ướt. Ngoài trời rất lạnh nên chẳng cần đợi mời, người đẹp đã trốn vào trong.

Tiếp sau đây là màn tra khảo phục vụ cho việc giúp anh khóc. Sơn và anh ngồi xuống hai mép giường, mặt đối mặt như cán bộ tiếp dân. Được mấy phút thì cả hai cười phá. Nguyên Bình chế rượu nếp mang từ quán vào hai cốc nhỏ. Anh trên em dưới, cụng ly. Có chút cay cay bôi trơn họng, Sơn hắng giọng, muốn biết làm sao anh tới được đây.

"Thì em nhắn là em ở Đà Lạt, lúc đó anh chưa tin lắm. Sáng anh xem story, thấy em chụp cửa kính phản chiếu chữ 'Nội Bài', anh phải đọc ngược đấy. À ừ, anh đoán em ra Bắc, rồi nghĩ đến chỗ này nên tới xem thử... Hổng ngờ gặp thật..."

Hồng Sơn nghịch lọn tóc bạch kim, đăm chiêu như con sói nhìn em bé khăn đỏ ngơ ngác.

"Không tin."

Nguyên Bình căng thẳng kề chén lên môi, sau đó xoắn ngón tay ngượng nghịu.

"Anh đã hỏi bạn em."

"Bạn em ạ?" - cậu nhướng mày.

"Tét sáu bảy á... Anh bảo muốn tìm em makeup nhưng không thể liên lạc. Thế là ảnh kể hết, chuyện em đi đâu, trọ chỗ nào... Ảnh còn muốn giúp anh liên lạc với em, nhưng anh từ chối."

"Giờ em hiểu sao người ta muốn nghệ sĩ tránh xa đời tư người hâm mộ rồi đấy." - cậu cười khổ, châm thêm rượu vào ly.

Bị ngửa bài, anh buồn bã nằm lún trên gối. Buồn nhưng vẫn nhớ nốc tì tì, mắt lim dim, đầu lắc lư. So với Zino đầy gợi cảm trên sóng thì Nguyên Bình mặt mộc, tóc rối, chu môi uống rượu làm máu trong người Sơn sôi sùng sục. Không dám nhìn anh quá một giây, cậu lại bắt vào chuyện:

"Chắc nó cũng kể anh rồi. Em ra đây để dự lễ khai trương cửa hàng đứa bạn. Tụi em quen nhau hồi còn đi học, một đám con trai suốt ngày vẽ vời lông bông, thế mà cũng có đứa giờ thành đại gia - chính là đứa mời em đến ấy. Vé máy bay và thuê trọ em đều được bao mà."

"Em có nhiều bạn ghê. Ai cũng quý em."

Hồng Sơn đỏ mặt. Ấy là những điều dịu dàng cậu chưa bao giờ được nghe. Sau chuyến này không biết nên nghỉ chơi hay kêu Dương đưa số tài khoản, cũng may hắn bận nên không tới. Cả Tam Đảo dường như chỉ có mình đôi cậu.

"Anh định ở đây bao lâu ạ?"

"Bao giờ anh khóc được."

"Em chỉ ở đến hết mai thôi."

"Thế thì nhanh lên được hông?... hức"

Sao đến cách anh nấc cũng dễ thương thế.

Cậu cũng thả mình lên nệm, bắt đầu liệt kê những cách khiến người ta khóc:

"Làm t-"

"Không!" - anh ném gối vào mặt cậu.

Cả hai im lặng. Ngó sang bên sẽ thấy anh Bình co gối đề phòng, trông nhỏ xíu chỉ muốn ôm. Hồng Sơn nhào tới chỗ anh, bám vào cổ chân trắng trẻo.

"Anh uống thêm đi, rồi kể em nghe tại sao lại muốn khóc."

"Hoặc mình cùng kể chuyện gì thật buồn, để em khóc cùng với anh, chịu không?" - Chính cậu cũng không chắc mình đang dỗ dành hay đang thử một giới hạn mới.

Hồng Sơn lay khẽ anh vì chưa nhận được câu trả lời.

Nhìn kĩ vào đôi mắt, Sơn đoán anh đã ngà say. Hình như anh chẳng còn để ý lời cậu. Để kiểm tra, cậu đặt anh lên gối, ghé mặt lại gần. Khi hai cái trán sắp đụng nhau, môi kia bỗng chạm nhẹ lên miệng này. Ánh mắt mông lung mới nãy trở lại đen láy, hấp háy đầy cám dỗ. Gần như sững sờ, cậu quay mặt đi trước khi cái chạm tình cờ tiếp theo trở thành một nụ hôn.

"Em đi tè."

Một lúc sau, cậu thấy anh đã châm thuốc, dựa người vào ô cửa mở. Khói cay nồng lẫn vào trong gió đêm, người anh đáng yêu cũng đột ngột hóa thành gai góc.

"Có cái gì gạt không?"

Cậu lắc đầu.

Nguyên Bình che miệng ho, đổi giọng: "Xin lỗi... tự dưng buồn mồm quá". Anh ngừng một chút để thuốc ngấm, rồi lẳng điếu thuốc qua cửa sổ: "Em có nói hút nhiều da xấu đi đúng không? Anh sẽ tìm cách cai."

Hai người quay lại giường. Nằm ngửa, tay khoanh trước bụng, mắt đếm bóng đèn chao đảo trên trần. Rượu làm ấm cơ thể và giúp con người ta thành thật hơn. Nguyên Bình lên tiếng trước, bằng giọng díu vào nhau. Những mẩu kí ức rời rạc hiện lên:

Anh bắt đầu hút thuốc từ khi biết yêu. Lúc ấy đơn thuần chỉ bắt chước.

Người đầu tiên là cậu bạn cùng khóa. Người này tự tay xăm con bướm lên gáy anh sau khi họ trao cho nhau những lần đầu. Bướm là biểu tượng của sự lột xác, sự làm mới, người ta thích một anh bớt rụt rè, sắc sảo hơn. Vì yêu, anh thay đổi ít nhiều. Nhưng có những cái thuộc về bản tính mà có muốn cũng không sao khác đi được. Lần đầu tiên, anh nhận ra mình không thể nhào nắn chính mình chỉ để đặt vừa trong mắt một ai đó.

Lần thứ hai mở lòng, anh để người đàn ông hơn mình nhiều tuổi bước vào trái tim một cách lặng lẽ. Y để anh chủ động lên lịch gặp gỡ, y sẽ chi trả mỗi buổi hẹn hò, với một điều kiện: anh phải ngoan. Cái ngoan vốn có của anh khiến mối quan hệ rơi vào thinh lặng. Nhiều lúc muốn hỏi, muốn nói, muốn đòi, mà câu chữ cứ dính chặt trong cổ họng. Người đàn ông kia lại quá bận để  thủ thỉ thâu đêm... 

Anh không kể hết những lần sau đó nữa.

"Lần nào anh cũng xăm ạ?" - Hồng Sơn thấy ngực nhoi nhói.

"Cũng cũng đi." - anh dụi mặt vào tay, "Cứ buồn là thích đi xăm."

"Giờ anh còn buồn không?"

"Không buồn vì họ nữa."

Nói đoạn, anh rút điện thoại đưa cho cậu.

"Xoá giùm anh tin nhắn."

Cậu cầm lấy, mở đoạn chat. Nhìn lướt qua vài cái tên hình như đã xuất hiện trên da của anh, cùng những cuộc hội thoại vô vọng chỉ một người lên tiếng. 

Cuối cùng, Hồng Sơn không chỉ xoá sổ những người yêu cũ, mà xoá luôn cả tài khoản.

Trả điện thoại rồi, cậu lại thấy anh chìa tay. Hồng Sơn tròn mắt khó hiểu, thử đặt cằm mình lên đấy. Nguyên Bình bật cười, giống như đang nựng cún nhỏ.

Cười xong, anh nghiêm giọng đòi máy của Sơn, muốn cậu xóa đoạn clip kia đi.

Sơn bảo không, để đấy em xem.

Bình bặm môi, vừa tức vừa xấu hổ, nhưng vẫn không sao khóc được. Một cuộc chiến gối nổ ra. Hồng Sơn và anh đập nhau túi bụi, không, chỉ anh đập nó. Anh ghét Sơn vô cùng. 

Sau đó chẳng hiểu thế nào họ lại hòa thuận nằm trên giường, nhích lại gần hơn chút. 

Bấy giờ tám cái đèn trên trần đã tăng theo cấp số nhân, tất cả lấp lánh như màn sao. Hình như anh dựa vào vai cậu, choáng váng. Với người say cậu biết phải làm gì? Anh còn mân mê bàn tay Sơn, thật to và ấm. Sắp thiếp đi rồi thì Sơn lại kể:

"Ngày nảy ngày nay, có chú bé tên là Yama."

Có cả ngón tay mềm mại viết Yama nguệch ngoạc vào lòng bàn tay cậu.

"Yama là đứa bé không dễ thương. Mẹ bảo chú có biệt tài làm người ta khóc. Đúng thế, lúc bố bỏ mẹ con chú, đôi mắt ông cũng đỏ ngầu. Nước mắt của mẹ thì chảy thành sông, cuốn chú tới nhiều thành phố khác.

Tại vùng đất mới, Yama làm quen với nhiều người dễ thương. Dù vậy, Yama vẫn rất sợ một ngày nào đó, họ sẽ bỏ đi và lại mắng chú là kẻ thích chạm vào tổn thương. Chỉ là tình cờ chú luôn ở bên lúc họ buồn nhất; họ khóc, không rõ vì gì nên chú trở thành nguyên nhân."

Sơn nghe rõ tiếng khịt mũi. Anh Bình nép vào cánh tay cậu, hàng mi cụp xuống.

"Bây giờ Yama thế nào rồi?"

"Em nghĩ Yama làm họa sĩ."

"Yama có đang buồn lắm không?"

"Đỡ rồi, anh bé ạ."

Có lẽ cồn làm tim lâng lâng. Hồng Sơn vuốt lưng anh khi anh dụi lên vai cậu.

"... Ước gì anh có bạn trai như thế."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co