đt
Đi trễ
Hồng Sơn là kiểu người mà chỉ cần đứng ở cổng trường thôi cũng đủ làm học sinh khác tự giác chỉnh lại áo đồng phục.
Bảng sao đỏ kẹp gọn trong tay, huy hiệu ngay ngắn trên ngực, ánh mắt nghiêm túc đến mức nắng sáng cũng phải né bớt một chút. Ai cũng biết hắn, Hồng Sơn, lớp trưởng gương mẫu, sao đỏ kỳ cựu, người mà thầy cô tin tưởng giao cho nhiệm vụ bắt lỗi không chớp mắt. Đối với hắn, đi trễ là vi phạm kỷ luật, là nguyên tắc, là không có ngoại lệ.
Nguyên Bình thì ngược lại.
Anh đến trường bằng những buổi sáng vội vã, balo lệch vai, tóc còn chưa kịp vuốt gọn. Đi trễ với Bình giống như một thói quen khó bỏ, không cố ý, nhưng lần nào cũng dính phải.
Anh đi trễ như một nghệ thuật sinh tồn.
Hôm thì vòng cổng sau, hôm thì núp sau mấy bạn cao hơn, hôm thì giả vờ cúi buộc dây giày sát giờ trống vào lớp. Anh thuộc lòng lịch trực của sao đỏ hơn cả thời khóa biểu.
Chỉ có một người anh không né nổi.
Hồng Sơn.
Sáng nào cũng vậy. Bình vừa ló đầu ra là đã thấy ánh mắt hắn quét tới, lạnh như đang đứng ở Bắc Cực với cơ thể trần truồng.
"Nguyên Bình."
Gọi tên thôi mà nghe như tuyên án.
"Em có mắt sau gáy à?" Bình lầm bầm, nhưng vẫn cười lì, bước chậm lại.
"Anh tưởng hôm nay anh trực cổng chính."
"Anh tưởng nhiều thứ lắm," Sơn đáp, giọng đều đều, tay đã ghi tên.
"Nhưng anh vẫn đi trễ."
Bình tức.
Không phải tức vì bị ghi. mà vì lần nào cũng bị bắt lại, dù đã nghĩ đủ trò.
Từ hôm đó, Bình xem Sơn như đối thủ.
Anh nghĩ đủ trò: đổi giờ đi, đổi đường, đổi cả kiểu tóc để dễ lẫn. Có hôm còn chạy một mạch, balo đập lưng, tim đập thình thịch.
Nhưng kết cục vẫn vậy.
"Chạy nữa không?"
Giọng Sơn vang lên phía sau, không to, không gắt, nhưng lại có chút đắc ý.
Bình quay lại, thở hổn hển, trừng mắt:
"Em rảnh ghê ha. Sao không bắt người khác?"
"Vì anh chạy," Sơn đáp.
"Người khác không."
Câu trả lời nghiêm túc đến mức Bình cạn lời.
Họ cứ thế đối đầu nhau mỗi sáng.
Một người cố trốn, một người cố bắt.
Một người lì, một người nguyên tắc.
Nhưng không ai nhận ra, cả hai đều nghiêm túc đối đầu hơn cả mức cần thiết.
Có hôm Bình đến đúng giờ, đứng ở cổng nhìn quanh tìm kiếm. Không thấy Hồng Sơn đâu, anh lại thấy hụt hẫng.
Chiều hôm đó, vậy mà Sơn tìm Bình sau giờ học.
"Ngày mai... nếu có dậy muộn," hắn nói chậm rãi,
"thì cứ đi trễ cũng được."
Bình ngẩn ra.
"Ủa? Sao đỏ mà nói vậy hả em?"
Sơn nhìn anh, ánh mắt hình như có dịu đi.
"Vì... em quen nhìn thấy anh mỗi sáng rồi."
Nguyên Bình ngơ ra rồi phì cười.
Nụ cười đó khiến Hồng Sơn lần đầu tiên trong đời muốn bỏ qua luật lệ vì một người.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co