ocn
Ông cụ non
Từ ngày chính thức yêu Hồng Sơn, cuộc đời của Nguyên Bình bước sang một kỷ nguyên mới.
Kỷ nguyên của lịch sinh hoạt quân đội.
Trước đó, anh Bình là người của tự do.
Ngủ thì tùy hứng — có hôm 11h trưa còn nằm ườn như con mèo lười, ăn thì khi nào đói mới ăn, tập thể dục nghe thôi cũng mệt, còn uống nước ư? Có nước trong mì gói là được rồi.
Nhưng từ khi yêu Sơn... mọi thứ dần đổi màu.
⸻
Sáng đầu tiên sau khi công khai yêu nhau, 6h sáng.
Điện thoại anh reo inh ỏi.
Tin nhắn:
"Anh Bình dậy chưa đó?"
"Mới 6h mà em ơi..."
"6h phải dậy tập thể dục! Anh mà ngủ nữa là tối nay em không cho ăn chè đâu nha."
Nguyên Bình mở mắt, đầu còn quay cuồng, ngoài trời sương vẫn chưa tan, mà Sơn đã nhắn tin giục anh chạy bộ.
Tình yêu là động lực, anh nói với lòng như vậy, rồi lê lết ra công viên, chạy được 5 phút, thở phì phò như vừa leo đèo Hải Vân.
⸻
7h sáng. Tin nhắn mới:
"Anh uống nước chưa đó? Uống một ly nước ấm trước khi ăn sáng nha."
"Anh uống cà phê được không?"
"Không được, vợ hư thế. Cà phê làm mất nước. Uống nước lọc đi."
"Anh mất kiên nhẫn rồi nè, tính sao?"
"Tập hít thở sâu, 3 lần. Em coi video hướng dẫn rồi, em gửi link nè."
Nguyên Bình ngồi nhìn cái link "hướng dẫn hít thở 5 phút mỗi sáng" mà cảm thấy đời mình đang bị điều khiển bởi một ông cụ non 24 tuổi.
⸻
Trưa hôm đó, đúng 11h30, Sơn gọi video.
"Anh ăn cơm chưa?"
"Anh còn chưa đói."
"Không đói cũng phải ăn. Giờ ăn là giờ ăn, không thương bản thân là em buồn đó."
Nguyên Bình đành bưng chén cơm nguội lên, vừa ăn vừa nghe Hồng Sơn thao thao bất tuyệt về chất dinh dưỡng, lịch sinh hoạt và đồng hồ sinh học của con người.
Anh chỉ biết gật gật cho qua chuyện, miệng vừa nhai vừa thầm nghĩ: "Không biết đang yêu hay đang ở trong chương trình cải tạo sức khỏe."
⸻
Tối đến, 7h.
Anh Bình đang coi show hài trên mạng, cười sặc nước, thì Hồng Sơn gọi qua, giọng nghiêm túc:
"Anh coi gì đó?"
"Anh đang coi show giải trí mới nè, hay lắm."
"Giờ này phải coi thời sự đi. Biết nhiều tin tức mới tốt chứ."
"Hả? Sơn ơi, anh không có hứng coi mấy bản tin chán ngắt đó đâu."
"Không coi thì em giận."
"...Rồi, mở kênh VTV1 liền đây."
Anh vừa coi vừa gãi đầu, kiểu vừa muốn ngủ vừa sợ em giận.
Đến lúc phim truyền hình kế tiếp phát sóng, Hồng Sơn lại nhắn:
"Anh coi chưa?? Tập này hay lắm đó!"
"Sơn ơi... cái phim này 50 tập rồi, mà anh chưa hiểu ai là ai luôn á..."
"Coi đi, coi dần rồi sẽ hiểu."
Nguyên Bình nghĩ thầm: "Sao anh thấy mình giống kiểu đang hẹn hò với mấy bố già quá..."
⸻
Rồi 9h tối.
Anh đang xem điện thoại thì nhận được tin nhắn chốt hạ:
"Tới giờ đi ngủ. Đắp chăn vô, không thức khuya nữa."
"Anh chưa buồn ngủ mà."
"Ngủ đi. Em set báo thức cho anh 6h mai rồi đó."
"Trời ơi..."
Anh nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, tự hỏi không biết mình đang yêu em hay ông cán bộ khó tính nào.
⸻
Một tuần trôi qua, Nguyên Bình đếm không biết bao nhiêu lần bị "hỏi thăm sức khỏe":
• "Anh uống nước chưa?"
• "Anh ăn rau chưa?"
• "Anh ngủ đúng giờ chưa?"
• "Anh tập hít thở chưa?"
Tới ngày Chủ nhật, Bình than thở:
"Anh thấy mệt mỏi quá, Sơn ơi."
"Mệt là do anh chưa quen thôi. Sống lành mạnh một thời gian là anh thấy yêu đời liền."
"Không, anh mệt vì anh yêu em á."
"Anh được em quan tâm vậy mà còn than?" — Cậu phì cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh đang ăn vạ.
"Anh không than, anh chỉ thắc mắc sao anh có người yêu mà cảm giác như đang đi nghĩa vụ vậy."
Sơn bật cười, ngồi xuống cạnh anh, tay xoa xoa vai:
"Thì em đang giúp cho anh đó. Sau này anh sống thọ hơn, khỏe hơn, để yêu em lâu hơn."
Bình nhìn em, định cằn nhằn thêm, nhưng thấy nụ cười tươi rói kia, tự nhiên tim lại mềm.
"Ừ, được rồi. Nhưng mai anh xin ngủ nướng tới 8h nha?"
"7h30 thôi."
"7h45 nhé."
"...Chiều anh nốt một hôm thôi đó. Nhưng phải uống nước sau khi thức dậy nhé."
Nguyên Bình bật cười, kéo em lại gần, hôn nhẹ lên trán:
"Anh đúng là thua em thật rồi, ông cụ non của anh."
Hồng Sơn cười khúc khích, gật gù:
"Thua cũng tốt mà. Ai biểu yêu em chi."
⸻
Kể từ đó, trong đám bạn, Nguyên Bình chính thức được phong danh hiệu:
"Nạn nhân đầu tiên và duy nhất của cán bộ Hồng Sơn."
Còn anh thì chỉ biết cười trừ, vì thật ra...
ngủ sớm hay dậy sớm gì cũng được —
miễn là sáng ra, mở mắt ra thấy Sơn nhắn tin: "Anh Bình ơi, dậy chưa?" — là thấy ngày đó đủ đẹp rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co