Truyen3h.Co

sonbinh | Younger, Still Yours

12.

oversleepinnn

Lê Hồng Sơn chính thức bị cấm túc.

Cấm túc ở đây là cấm đụng chạm, ôn hôn và làm-chuyện-mà-Sơn-và-độc-giả-rất-thích trong một tháng.

Một tháng ? Tất nhiên là Hồng Sơn không chịu mà gào lên rồi.

Cơ mà chỉ nhận lại cái lườm lạnh thấu tim gan.

Bình thường mà bị cấm thì chí ít cậu vẫn lách luật được vài hôm, chỉ tại lần này anh Bình giận hơi sâu.

" - Anh ơi... một tuần thôi nha ?"

" - Không."

" - Vậy ba tuần, giá chót."

" - Chót cái đầu mày á, tin anh tăng lên nửa năm không ?"

" - Dạ tin ạ, em xin lỗi ạ."
.
.
.

Hồng Sơn nhớ người yêu muốn chết, nhưng gần đây lịch của anh và cậu đều khá kín, chẳng có dư dả thời gian mà gặp nhau.

Gần đây các anh trai đang công khai lịch trình của mình lên, Sơn và Bình cũng thế.

Và, một điều không ngờ nhất, ngày diễn ra fanmeeting anh Bình là ngày Sơn có tour diễn ở tuốt Hà Nội.

Hồng Sơn đã nói và xin lỗi anh từ rất lâu trước khi công khai lịch trình rồi, đương nhiên là anh cũng ậm ừ cười cười, nhưng buồn thì ai mà cấm được.

Nguyên Bình dạo này trả lời tin nhắn cộc lốc, gọi được vài giây thì tắt, lại còn hay giận dỗi vu vơ.

Tút tút.

" - A lô?"

" - Anh hết yêu em rồi à ?"

" - Gì dợ trời ?"

" - Em nhắn anh không rep, gọi chục cuộc mới bắt."

" - Thôi, anh xin lỗi mờ, nãy giờ ở ngoài đường anh tắt 3g."

" - Ừm, em sắp ra Hà Nội."

" - Sớm dậy hả? Ờ cũng đúng, sắp tới ngày diễn rồi ha."

" - Anh ơi."

" - Mới đây mà có tour lớn rồi, kì này lại nổi thêm nữa cho coi nè."

" - Anh."

" - Có gì nhớ chụp cho anh coi, muốn đi Hà Nội mà hông có thời gian luôn á."

" - Nguyên Bình."

" - ..Hả ?"

" - Em qua gặp anh nhé."

" - Khuya rồi, qua chi."

" - Em nhớ anh, anh cũng thế mà đúng không ?"

" - ...Qua đi."

Hồng Sơn nhập tràng mật khẩu mà cậu đã thuộc nằm lòng rồi bước vào nhà.

Nhà anh thơm, Hồng Sơn thích lắm.

" - Em mới vắng có mấy tháng mà đã bừa bộn thế này rồi hả ?"

" - Bừa bộn gì trời, khách mà nói nhiều quá."

Hồng Sơn thở dài, rốt cuộc vẫn là cậu phải xắn tay áo dọn dẹp nhà cho anh vào giữa đêm.

Không khó chịu đâu, Hồng Sơn cũng thích việc này.

" - Ôm cái coi."

" - Đang bị gì không nhớ hả ?"

" - Cho em phá lệ tí đi."

Hồng Sơn ôm chầm lấy anh, dụi dụi vào vai, hít lấy hương thơm cơ thể của anh người yêu.

" - Mấy tuần nữa em đi xa rồi, không ôm được nữa đâu."

Hồng Sơn vẫn vùi đầu vào vai anh mà nói.

" - Anh có buồn không ?"

" - Anh bình thường."

" - Anh nói dối dở quá."

Lê Hồng Sơn cả gan, dám phá lệ tiếp mà hôn lên má anh, lên mắt, lên môi.

Nguyên Bình không muốn mắng nữa.

" - Hông tới thiệt hả ?"

" - Em sợ là không kịp."

Nguyên Bình im lặng, mắt anh đảo xuống phía sàn nhà.

" - Anh đừng buồn, em sẽ mua thật nhiều quà cho anh, nhé ?"

" - Hông cần."

" - Cần, không thì cái bụng xẹp lép rồi sao."

Hồng Sơn luồn tay vào áo anh, xoa xoa làn da bụng mềm mềm.

" - Ê thằng chó ?!"

---------------------

Sáng.

Nguyên Bình lười biếng vùi mặt vào chăn để tránh ánh nắng.

Anh không để ý là thằng nhóc người yêu đã biến đâu mất tiêu rồi.

Tình tình tính tinh

Nguyên Bình lần mò giường, mắt vẫn nhắm.

" - A~ lô ~ ?"

" - Giờ này mà anh còn ngủ được hả ?"

" - Gì dợ Công, tự nhiên la anh dậy."

Cạch.

Hồng Sơn bước vào phòng, tay xách vài túi đồ ăn.

Cậu thấy Bình đang nghe điện thoại nên ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.

" - Hôm nay có lịch tập nhảy đấy, bộ anh quên hả ?"

" - Bình ơi, em muốn thơm."

Hồng Sơn ôm eo Bình, nói nhỏ vào tai anh.

" - Từ từ đợi anh tí Công ơi."

Nguyên Bình miễn cưỡng đưa điện thoại ra xa, để cho em người yêu hôn nhẹ lên má.

Chụt.

Hồng Sơn hôn được nên thích thú, cười lộ cả răng nanh.

" - Nãy giờ em nói gì anh có nghe không ?"

" - Anh biết rồi, giờ anh đi nè."

" - À, anh nhớ kêu Sơn đi nữa, còn hai người chưa tới thôi."

" - Rồi, anh biết rồi."

Tút.

" - Gì vậy anh ?"

" - Thằng Công kêu đi tập."

" Ủa? Mà sao nó biết mình đang ở với Sơn."
.
.
.

" - Bạn ơi tôi có đang nhìn lầm không ?"

" - Đúng rồi đấy bạn ơi, nó là sự thật đấy."

Thành Công và Xuân Bách quàng vai nhau, cả bốn mắt hướng về phía cặp đôi gà bông kia.

Thằng nhóc nào đó cứ lại gần ve vãn, chọc ghẹo rồi ôm ấp anh đồng nghiệp, mắt thường nhìn cũng biết là đang yêu.

Nó còn cố tình giả bộ té vài lần để anh kia tới dỗ, hỏi thăm, đúng là chỉ có mình anh kia mắc bẫy thôi chứ ai nhìn vào cũng thấy nó té giả trân.

" - Này, bạn biết gì không ?"

Thành Công nói.

" - Chuyện gì bạn ?"

" - Hồi nãy tôi gọi cho anh Bình, lúc đang nói chuyện thì tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng chụt nhỏ nhỏ."

" - Đéo gì đấy? Thật à bạn ơi?"

" - Tôi không điêu, cơ mà bạn không được nói với ai đâu đấy."

" - Ô kê tôi nhớ rồi."
.
.
.

Ngày hôm sau.

" - Hé lô mọi người."

Nguyên Bình cười rạng rỡ, trong khi nguyên phòng tập im lặng nhìn anh.

" - U-ủa, sao tự nhiên im re dợ."

" - Bình."

Trường Linh đặt tay lên vai anh.

" - Anh đang hẹn hò với thằng Sơn à ?"

.
.
.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co