Truyen3h.Co

sonbinh | Younger, Still Yours

9.

oversleepinnn

Dạo này Sơn K và Vương Bình có gì đó là lạ.

Đúng rồi, hai người không bám nhau như trước, mà rất hay né tránh, bẽn lẽn khi đứng gần.

Cái kiểu né tránh đó không phải là chán ghét, mà là kiểu ngại ngùng, e dè như mấy cặp đôi mới yêu.

Không ai biết là hai người thổ lộ tâm tình hay gì đó chưa, chỉ biết là bây giờ nom như đôi vợ chồng son.

-------------

" - Anh Vương Bình có đi fanmeeting của anh Sơn không ?"

" - Hông biết, hông biết."

Và đó là câu trả lời lặp đi lặp lại mỗi khi anh được fan hỏi về việc góp mặt trong buổi giao lưu đầu tiên của Hồng Sơn.

Nói thế thôi, chứ dòm cái mặt đăm chiêu cười cười xinh xinh là biết anh kia chắc chắn sẽ đi rồi.

Và ú oà, đoán xem ai là anh chàng mặc chiếc sweater xám tiêu kèm theo bộ tóc vểnh đặc trưng vào khúc cuối buổi giao lưu của Hồng Sơn ?

" - Anh tới vì tình cảm hoi."

" - Không quà cáp ?"

" - Không có tiền."

" - Thế chứng minh tình cảm đi. "

Và thằng nhóc má lúm kia hớn hở dang tay đón nhận cái ôm từ anh đồng nghiệp sau cái gật đầu tán thành lời đề nghị của anh Hải Nam.

" - Ủa? Mới ôm thôi à, tiếc thế."

Lời của anh Nam như nói hộ nỗi lòng của Sơn.

.
.
.

Chụt.

Chụt.

" - Đụ, từ từ."

Nguyên Bình đẩy Sơn ra khỏi người.

Hồng Sơn chớp chớp mắt, tay vẫn còn ôm chặt eo anh người yêu, có vẻ như cậu vẫn chưa thoả mãn sau tràng hôn má vừa nãy.

" - Sao thế anh ?"

" - Sao sao gì, tự nhiên đứng trong phòng makeup hôn, bị khùng hả ?"

Hồng Sơn dù bị mắng nhưng miệng vẫn cười tươi, bởi cậu rất thích vẻ mặt lúc giận của anh, trông láo mà xinh.

" - Người ta về hết rồi, đâu có ai."

" - Nhưng mà kì cục."

" - Vậy về nhà hôn tiếp."

Hồng Sơn nói rồi dọn dẹp đồ của mình và anh, kéo tay Bình lôi ra ngoài.

" - Ê khoan."

" - Gì nữa ?"

" - Bây giờ anh đi tăng hai với tụi anh Nam."

Hồng Sơn hơi nhăn mặt.

" - Mấy giờ về ?"

" - Thì chắc khuya khuya-"

" - Về trước mười giờ, anh mà không nghe lời là coi chừng đấy, em không chiều anh đâu."

" - Ủa bây giờ là tám giờ mấy rồi, mà mười giờ về-

" - Nói nữa là em hôn đấy."

Hồng Sơn ngoảnh mặt, tay đút túi quần bước đi sau khi dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt anh người yêu có trái tim mềm yếu kia.

-------------------

Một tháng trước.

Cạch.

" - Ô ?"

" - Ủa ?"

Hồng Sơn, một người cực kì kị nhậu nhẹt, bắt gặp Nguyên Bình, thần cồn miền tây tại một quán bar rooftop núp hẻm.

Có vẻ Hồng Sơn đến đây với bạn, đi cạnh cậu là một vài chàng trai trạc tuổi, trông cũng ăn diện không kém.

" - Em làm gì ở đây dậy ?"

" - Em phải hỏi anh ấy."

Hồng Sơn thì thầm một lúc với cậu bạn bên cạnh rồi bước đến gần Nguyên Bình, ngồi cạnh anh - ngay trước quầy bartender.

Trên bàn Nguyên Bình có khá nhiều ly, đa số đã cạn.

" - Một mình anh nốc hết đống này hả ?"

" - Sao, anh còn chưa xỉn đâu."

Nguyên Bình hất hất đầu rồi cười nhoẻn, anh có vẻ khá thích khi được đàn em mình kiểm chứng cái danh " thần cồn".

Hồng Sơn quả thật là thấy sợ cái tửu lượng khủng khiếp của anh kia rồi.

" - Mới bây lớn mà vô mấy chỗ này rồi hả ?"

" - Anh thì lớn quá cơ."

" - Tao sinh năm chín sáu đó."

" - Vâng rồi."

Hồng Sơn đưa tay xếp gọn đống ly của anh.

" - Em bị bạn ép."

" - Hả ?"

" - Còn anh thì sao, buồn chuyện gì à?"

Hồng Sơn dừng tay rồi nhìn anh.

" - Đâu có, anh bình thường."

" - Rảnh thì anh tới đây uống thôi."

Nguyên Bình lại nhấp thêm vài ngụm cocktail từ ly mới được bartender đưa.

Cả hai im lặng, Hồng Sơn vốn định chờ tới lúc anh say rồi đưa về, thế nhưng anh đột nhiên mở lời.

" - Chỗ này nhạc lớn với đèn chói quá, ra chỗ khác không ?"

" - Hả- À Vâng, đi."

Ban công vắng, tiếng gió thổi vi vu, có thể nghe thoang thoảng tiếng nhạc bên trong.

Tối nay trăng tròn, phả ánh sáng vào hai bóng hình.

" - Anh hay một mình như này à ?"

Hồng Sơn hỏi, nhìn về phía người anh bên cạnh - giờ đang tựa cằm vào thành ban công.

" - Ừ, không thích đi tụ tụ lắm."

" - Ban nãy em thấy quán này có dán chữ đến đây sẽ có người yêu đấy, không biết có đúng không anh nhỉ ?"

" - Bịp đó."

" - Anh biết vì sao em chưa có người yêu không ?"

" - Chuẩn bị nói gì xàm xàm nữa nè."

" - Thôi giận, không nói nữa, anh nói đi."

" - Anh hả? Anh chưa muốn yêu."

" - Ồ ?"

" - Nhưng lâu lâu đi chơi cũng vui."

" - Ý anh là sao ?"

" - Anh nghĩ em hiểu mà."

Gió, đưa hương hoa sữa đến cuốn quanh hai dáng người kề cạnh nhau, làm mái tóc của họ rung rinh, giống như nỗi lòng bây giờ vậy.

" - Anh muốn được gặp em nhiều hơn."

-----------------

Một nhánh duyên đã chầm chậm nảy ra, dẫu cho nó bồng bột và mạo hiểm, nhưng lại chảy trong mình một luồn nhựa đặc của thứ tình yêu mãnh liệt mà không gì có thể cắt đứt.
.
.
.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co