dự báo thời tiết
context: nguyên bình và hồng sơn là mc cho một chương trình thời sự (dẫn thời tiết). trong một lần ghi hình, chiếc tay hư của hồng sơn bỗng dưng mất tự chủ, rình mò cái mông của nguyên bình.
_________________________________
ngô nguyên bình là một mc tài ba. trong mắt công chúng và đồng nghiệp, anh là định nghĩa của sự dễ thương. một người anh cả hiền lành, đôi khi hơi nhõng nhẽo, và có một tài năng đặc biệt là có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. khi lên sóng, anh luôn chỉn chu, chuyên nghiệp, giọng nói ấm áp và nụ cười luôn thường trực trên môi.
rồi thì có lê hồng sơn.
kém anh 5 tuổi, hồng sơn là hình mẫu hoàn hảo của một cán bộ trẻ tuổi. mái tóc bạch kim luôn được vuốt keo gọn gàng, trang phục lúc nào cũng phẳng phiu, tác phong cứng nhắc, quy củ. với gương mặt điển trai và vẻ ngoài nghiêm túc, đáng tin cậy, sơn dễ dàng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, trở thành một đứa em trai hoàn hảo, một thanh niên nghiêm túc, là tương lai của đất nước.
đó là hai con người mà mọi người vẫn thấy. hai mảnh ghép tưởng chừng như hoàn hảo cho một tình anh em thân thiết trong phim trường.
nhưng khi chỉ có hai người, khi những ánh đèn sân khấu tắt lịm và những chiếc máy quay ngừng hoạt động, một thế giới khác sẽ mở ra. mối quan hệ của họ là một trò mèo vờn chuột không có hồi kết.
lê hồng sơn là con mèo xảo quyệt với bộ mặt viên chức, thích trêu chọc, dồn ép và nhìn con chuột của mình xù lông trong bất lực.
ngô nguyên bình, một con chuột luôn cố tỏ ra ghê gớm, lại chưa một lần nào chạy thoát khỏi những cạm bẫy ngọt ngào mà con mèo kia giăng ra.
sơn thích gọi bình là "bé", một cách xưng hô ám muội mà bình vừa ghét cay ghét đắng vừa bất lực không thể cấm cản. họ là bí mật lớn nhất, là góc khuất đen tối và dục vọng nhất của nhau.
và hôm nay, con mèo chết tiệt đó lại giở trò ngay trên sóng trực tiếp, trước hàng triệu khán giả.
_________________________________
ánh đèn trường quay trắng lóa, gay gắt và vô cảm, rọi thẳng xuống khiến mọi thứ trở nên sắc nét đến phi thực. ngô nguyên bình đang cố nuốt khan, giữ cho nụ cười công nghiệp không bị méo đi dù chỉ một li. không khí trong trường quay hơi lạnh do máy điều hòa công suất lớn, nhưng sau lưng anh lại đang nóng như có lửa đốt. giọng anh vẫn đều đều, ấm áp, báo cáo về một vùng áp thấp nhiệt đới đang hình thành ngoài khơi xa, cách đất liền khoảng vài trăm hải lý.
"...dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần hết sức lưu ý, tìm nơi trú ẩn an toàn..."
câu chữ vẫn trôi chảy ra khỏi miệng như một cỗ máy được lập trình sẵn, kết quả của hàng ngàn giờ luyện tập. nhưng trong đầu anh là một cơn bão cấp 12 đang gào thét, với tâm bão mang tên lê hồng sơn.
cái thằng điên này. cái thằng chó lê hồng sơn này. tí nữa tao mắng chết mày.
nó đang đứng ngay cạnh anh, nghiêm túc như một vị cán bộ đang đọc báo cáo trước quốc hội. mái tóc bạch kim được vuốt keo tỉ mỉ không một sợi thừa, bộ vest đen phẳng phiu, gương mặt đẹp trai không góc chết vẫn đang hướng về máy quay số một. đôi mắt nó sắc bén, điềm tĩnh, môi mím nhẹ, toát ra một vẻ chuyên nghiệp khó ai bì kịp. trông nó có vẻ tập trung lắm.
nhưng cái tay nó thì không.
cái bàn tay chết tiệt của nó, vốn chỉ nên đặt hờ sau lưng anh như kịch bản để thể hiện sự gắn kết, giờ đã trượt xuống từ lúc nào. nó không dừng lại ở eo, mà tiếp tục hành trình xuống thấp hơn, và cuối cùng, nó đang đặt ngay trên mông anh, một cách đầy khiêu khích và chiếm hữu. không phải là vô tình chạm phải. không. nó đang ở đó một cách có chủ đích, lòng bàn tay ấm nóng áp hẳn vào một bên mông căng tròn, ngón tay cái khẽ miết qua lớp vải quần âu mỏng, những ngón còn lại thì thản nhiên bóp nhẹ một cái.
nguyên bình giật nảy người. một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến da đầu anh tê rần. may mà biên độ giật không quá lớn, nếu không cả nước sẽ thấy mc thời tiết đang bị co giật trên sóng truyền hình quốc gia. anh nghiến chặt răng, cảm giác máu nóng dồn hết cả lên mặt, tai cũng nóng bừng lên. mẹ kiếp, đang trực tiếp đó! mày bị điên rồi à? anh gào thét trong câm lặng.
anh liếc mắt sang, ném cho nó một cái nhìn sắc như dao găm, một cái nhìn chứa đầy lửa giận và cảnh cáo. nhưng thằng sơn chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức mà chỉ mình anh thấy được. nó không hề sợ hãi, ngược lại, ánh mắt nó còn ánh lên vẻ thích thú. nó còn trơ tráo dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ ngay trên đỉnh mông anh, chậm rãi, trêu ngươi. từng chuyển động nhỏ của nó như một ngọn lửa, đốt cháy lớp vải mỏng manh và thiêu đốt cả làn da anh.
cổ họng nguyên bình khô rát. anh phải dùng hết ý chí để không lắp bắp, để hoàn thành nốt câu nói cuối cùng, trong khi trái tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy bổ ra ngoài.
"...và đó là những thông tin thời tiết cuối cùng trong ngày hôm nay. xin trả lại trường quay cho biên tập viên hoàng anh."
"cắt! tốt lắm! cảm ơn mọi người!"
tiếng hô của đạo diễn vang lên như một lệnh ân xá. đèn đóm vụt tắt, chỉ còn lại vài ánh đèn vàng vọt phục vụ việc di chuyển. nguyên bình thở phào một hơi dài, cả người mềm nhũn như không còn xương. anh quay phắt người lại, không thèm kiêng nể gì nữa, giọng rít qua kẽ răng.
"mày bị điên à sơn?"
thằng nhóc đó lúc này mới thôi giả bộ. nó thong thả rút tay về, đút vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như vừa đi dạo công viên về. nó nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh ý cười, một ánh mắt khiến anh vừa tức giận vừa bối rối.
"em làm sao?" nó hỏi lại, giọng tỉnh bơ, ngây thơ như thể nó hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. "thấy bé đứng lâu mỏi chân, em mát-xa cho một tí thôi mà."
"mát-xa cái con khỉ! bé cái đầu tao!" nguyên bình bùng nổ. mặt anh đỏ lựng, vừa giận vừa ngượng. "đang trên sóng trực tiếp đấy! máy quay ở khắp nơi! lỡ có người thấy thì sao hả?"
"thì sao?" nó bước tới một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. cái mùi nước hoa gỗ trầm ấm quen thuộc của nó xộc vào mũi, khiến anh có chút choáng váng. "thì cả nước sẽ biết mc ngô nguyên bình không chỉ dẫn chương trình hay, mà còn có cái mông rất đẹp. rất đáng để sờ."
câu nói trắng trợn của nó như một gáo nước lạnh dội vào mặt anh, nhưng thay vì làm anh tỉnh ra, nó lại khiến mặt anh càng nóng hơn. anh đẩy mạnh vào ngực nó.
"thằng biến thái! cút đi!"
hồng sơn bật cười, tiếng cười trầm thấp nghe sao mà đáng ghét. nó tóm lấy cổ tay anh, kéo anh đi một cách dứt khoát.
"đi đâu? buông ra!" nguyên bình giằng lại, nhưng sức nó khỏe hơn anh nhiều, cái nắm tay như gọng kìm.
"đi vệ sinh." nó đáp gọn lỏn, kéo anh sền sệt ra khỏi trường quay, đi về phía cuối hành lang vắng người qua lại. "anh nóng trong người quá, em giúp anh hạ hỏa."
nói rồi, nó đẩy anh vào phòng vệ sinh nam gần nhất. may mắn là giờ này đã muộn, không còn ai ở đây. nó đóng sầm cửa lại, tiếng chốt khóa vang lên một tiếng cạch khô khốc, như một nhát búa gõ vào thần kinh đang căng như dây đàn của nguyên bình.
_____
không gian trong phòng vệ sinh chật hẹp, lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng ởn chiếu xuống sàn gạch men bóng loáng. mùi nước khử trùng thoang thoảng trong không khí. sơn không cho anh kịp định thần, đã ép sát anh vào bức tường gạch men lạnh lẽo sau lưng.
"bé à," giọng nó khàn đặc, mang theo thứ gì đó mà anh biết rõ là dục vọng. "trên trường quay, em phải nhịn nhiều lắm đó."
dứt lời, nó cúi xuống, áp môi nó lên môi anh. đó không phải một nụ hôn, đó là một cuộc càn quét. nó hôn ngấu nghiến, thô bạo, như để trút hết những dồn nén của cả buổi ghi hình. lưỡi nó cạy mở môi anh, luồn vào trong khuấy đảo, hút hết không khí trong phổi anh. nguyên bình chỉ kịp "ưm" lên một tiếng rồi đầu óc trống rỗng. sự tức giận ban nãy bỗng chốc tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
khi nó chịu buông tha, anh đã thở không ra hơi, gục đầu vào vai nó.
"... thằng chó..." anh thều thào, giọng mềm nhũn, không có chút sức nặng nào.
"em còn có thể chó hơn nữa." nó thì thầm lại, một tay giữ chặt gáy anh không cho anh trốn thoát, tay kia bắt đầu cởi phăng cà vạt và những chiếc cúc áo sơ mi của anh một cách thành thạo. nó bế thốc anh lên, đặt anh ngồi trên bệ rửa tay bằng đá hoa cương lạnh toát. nguyên bình giật mình vì cái lạnh đột ngột, theo phản xạ vòng chân quanh hông nó để giữ thăng bằng. tư thế này khiến anh hoàn toàn bị động, và nơi tư mật của hai người thì áp sát vào nhau qua mấy lớp vải.
"sơn! đừng... ở đây bẩn lắm... thả anh xuống..." anh cố gắng phản kháng, nhưng giọng nói yếu ớt như mèo kêu.
"im nào." nó ra lệnh, rồi lại hôn anh, lần này dịu dàng hơn, liếm mút vành môi sưng đỏ của anh như một lời dụ dỗ. tay nó luồn xuống, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng và chiếc quần âu của anh. quần áo của cả hai bị vứt bừa bãi xuống sàn gạch lạnh. trong không gian chật hẹp, nguyên bình có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trong tấm gương lớn trước mặt.
"mày lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thế à?" nguyên bình thở dốc khi thấy nó lấy từ ví ra một gói nhỏ, xé vỏ bao và bóp gel bôi trơn ra tay.
"phòng bệnh hơn chữa bệnh mà." nó cười khẩy, bắt đầu quá trình chuẩn bị một cách từ tốn nhưng đầy mục đích. những ngón tay thon dài của nó, được bao bọc bởi lớp gel trơn trượt, mát lạnh, bắt đầu khám phá nơi mềm mại, ẩm ướt phía sau của anh.
nguyên bình cắn chặt môi, cố không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. anh nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. nhưng dưới sự khiêu khích điêu luyện của sơn, cơ thể anh nhanh chóng đầu hàng. ngón tay đầu tiên tiến vào, anh khẽ rụt người lại. sơn dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi anh thả lỏng. cậu ta hôn lên cổ anh, thì thầm những lời lẽ dâm đãng. rồi ngón tay thứ hai, thứ ba, nó từ từ nong rộng, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất của anh. khi nó chạm vào tuyến tiền liệt, cả người anh co giật, một tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi.
"a... sơn..."
"ở đây sao?" nó cười khẽ, cố tình nhấn mạnh vào điểm đó một lần nữa, khiến anh ưỡn cong lưng. "nguyên bình của em chắc nứng lắm rồi."
fuck.
khi cảm thấy anh đã hoàn toàn thả lỏng và sẵn sàng tiếp nhận mình, sơn mới từ từ tiến vào. cảm giác căng trướng và lạ lẫm khiến nguyên bình khẽ nhíu mày, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bởi một khoái cảm mãnh liệt khi sơn lấp đầy anh hoàn toàn. nó không vội vàng, mà dừng lại, cho anh thời gian để thích ứng.
"nhìn vào gương đi, bé." nó thì thầm bên tai anh, bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, chậm rãi. "xem chúng ta đẹp đôi thế nào này."
nguyên bình hé mắt, buộc mình phải nhìn vào hình ảnh trong gương. anh thấy gương mặt mình đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước vì khoái cảm. anh thấy cơ thể mình đang bị chiếm đoạt bởi người đàn ông phía sau, hông của nó thúc đều đặn vào giữa hai chân anh. thấy những cú thúc mạnh mẽ của nó làm cả người anh rung lên theo từng nhịp. cảnh tượng quá sức dâm mỹ, khiến anh xấu hổ nhưng không thể rời mắt.
"a...thằng khốn...." những lời chửi bới của anh giờ đây nghe như lời mời gọi, đứt quãng theo từng cú thúc của nó.
"bé nói gì em nghe không rõ?" nó trêu chọc, một tay giữ chặt hông anh, tay kia luồn ra phía trước, nắm lấy vật đã sớm cương cứng của anh mà tuốt lộng. hành động bất ngờ này khiến nguyên bình bật lên một tiếng kêu cao.
"á! đừng... đừng chạm vào đó..."
"sao lại không?" nó vừa thúc mạnh hơn từ phía sau, vừa gia tăng tốc độ ở phía trước. "chỗ nào của bé cũng là của em hết."
cảm giác kích thích đến từ cả hai phía khiến nguyên bình gần như phát điên. đầu óc anh trống rỗng, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại những đợt sóng khoái cảm dâng trào. phòng vệ sinh chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ không thể kìm nén của nguyên bình, vang vọng trong không gian kín.
cảm giác kích thích đến từ cả hai phía, một cơn bão khoái lạc tấn công dồn dập khiến nguyên bình gần như phát điên. lý trí của anh vỡ vụn, tan thành từng mảnh nhỏ. đầu óc anh trống rỗng, mọi suy nghĩ, mọi sự xấu hổ, mọi sự tức giận đều tan biến, chỉ còn lại những đợt sóng khoái cảm dâng trào, nhấn chìm anh trong một biển dục vọng nóng bỏng. phòng vệ sinh chỉ còn lại tiếng da thịt ẩm ướt va chạm vào nhau nghe chát tai, tiếng thở dốc nặng nề của sơn hòa cùng những tiếng rên rỉ không thể kìm nén của nguyên bình, vang vọng trong không gian kín.
"a... sơn... nhanh... nhanh quá..." anh nức nở, hai tay bấu chặt vào vai sơn, móng tay bấm sâu vào da thịt, để lại những vệt đỏ ửng.
"nhanh sao?" sơn gầm gừ bên tai anh, hơi thở nóng rực phả vào cổ. cậu ta không hề giảm tốc độ, ngược lại còn thúc vào sâu hơn, mạnh hơn. mỗi cú thúc của cậu đều nhắm thẳng vào điểm g của anh, khiến cả cơ thể anh co giật. "bé không thích à? rõ ràng bên dưới của bé đang kẹp chặt lấy em không buông."
cậu ta nói đúng. cơ thể chết tiệt của anh đang phản bội anh. nó đang siết chặt lấy cậu ta, tham lam nuốt lấy từng tấc da thịt, đòi hỏi nhiều hơn nữa. nguyên bình quay mặt đi, không dám nhìn vào hình ảnh dâm đãng của chính mình trong gương nữa. anh thấy mình thật xa lạ, thật đáng xấu hổ. một con người bị dục vọng điều khiển hoàn toàn.
thấy anh trốn tránh, sơn khẽ cười. cậu ta dừng lại một nhịp, khiến nguyên bình hẫng một cái, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng khó tả.
"sao thế...?" anh thều thào hỏi, trong giọng nói có cả sự thất vọng mà chính anh cũng không nhận ra.
"nhìn em này, bé." sơn ra lệnh, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền. cậu ta dùng một tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với mình trong gương. "em muốn bé nhìn thấy, bé bị em thao đến mức nào."
đôi mắt của hai người gặp nhau qua tấm gương mờ hơi nước. mắt sơn sâu hun hút, đen kịt như một vực thẳm, chứa đầy dục vọng chiếm hữu và một thứ tình cảm mãnh liệt khó gọi tên. còn mắt anh, long lanh ngấn nước, hai má đỏ bừng, đôi môi sưng mọng hé mở. trông anh lúc này thật sự rất quyến rũ, một vẻ đẹp yếu đuối, cam chịu và hoàn toàn bị chinh phục.
"thấy chưa?" sơn thì thầm, rồi bắt đầu chuyển động trở lại, chậm rãi, sâu lắng. cậu ta thúc vào từng nhịp một, để anh có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cậu ta bên trong mình. "thấy bé đẹp thế nào khi ở dưới thân em không?"
nguyên bình không trả lời, chỉ cắn chặt môi, tiếng rên rỉ bị chặn lại trong cổ họng. nhưng hành động đó chỉ càng kích thích thú tính của sơn.
"không trả lời?" cậu ta nhếch mép. "vậy thì để em giúp bé nhớ lại."
dứt lời, cậu ta bế thốc anh lên khỏi bệ rửa tay, xoay người anh lại và áp anh vào bức tường gạch men lạnh lẽo. cái lạnh đột ngột từ bức tường chạm vào lưng trần khiến nguyên bình khẽ run lên. sơn nâng một chân của anh lên, vắt qua hông mình. tư thế này khiến cậu ta có thể tiến vào sâu hơn nữa, sâu đến mức nguyên bình cảm thấy như mình sắp bị xé toạc ra.
"a! sơn! sâu quá... đừng..."
"suỵt," nó đặt ngón tay lên môi anh. "kêu nhỏ thôi. bé không muốn có người nghe thấy, đúng không?"
lời đe dọa của nó có tác dụng ngay lập tức. nguyên bình im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những tiếng nấc nghẹn ngào. sơn bắt đầu một hiệp mới, điên cuồng và mãnh liệt hơn. cậu ta thúc vào như một con thú hoang, không một chút dịu dàng, chỉ có sự chiếm đoạt và chinh phục. nguyên bình bị động hoàn toàn, cả cơ thể lắc lư theo từng nhịp thúc của cậu. anh chỉ biết bám chặt lấy vai sơn như một điểm tựa duy nhất trong cơn bão tình này.
"bé... gọi tên em đi..." nó gầm gừ bên tai anh, nhịp điệu ngày càng dồn dập.
"sơn... hồng sơn...."
"cùng nhau."
nó thúc vào lần cuối cùng thật sâu, thật mạnh, và cùng lúc đó, một dòng ấm nóng tuôn trào bên trong anh. nguyên bình cũng không chịu được nữa, cơ thể anh co giật kịch liệt, phóng thích ra, bắn cả lên bụng dưới săn chắc của sơn.
cả hai cùng thở dốc. chân của nguyên bình mềm nhũn, nếu không có sơn đỡ lấy, chắc chắn anh đã ngã quỵ xuống sàn. một lúc lâu sau, khi nhịp thở đã dần ổn định, nó mới rút ra. nguyên bình mệt lả, cả người mềm nhũn, gục hẳn vào người nó, không còn chút sức lực nào.
nó không nói gì, chỉ bế anh đặt lại lên bệ rửa tay, rồi lặng lẽ mở vòi nước. nó lấy khăn giấy, thấm nước ấm, cẩn thận lau rửa sạch sẽ cho anh. từ phía sau, cho đến bụng dưới dính đầy tinh dịch của cả hai. cử chỉ của nó vô cùng dịu dàng và cẩn thận, khác hẳn với dáng vẻ cuồng bạo khi nãy. sự đối lập này khiến nguyên bình cảm thấy có chút hoang mang. anh không biết đâu mới là con người thật của nó.
sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, sơn mặc lại quần áo cho anh, rồi cho cả mình. nó mặc đồ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trở lại là một "cán bộ" lê hồng sơn chỉnh tề, chỉ có mái tóc bạch kim hơi rối và đôi môi hơi sưng là tố cáo cuộc truy hoan vừa rồi. nó khoác áo vest của nó lên vai anh để che đi mấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ.
thằng chó. đúng là cái thằng chó đẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co