don't cry
warning phát nữa:
vì truyện có yếu tố qhtvnt, 🍇, mình k cổ xuý những hình động này ngoài đời thật. fic là fic, hãy chill.
fic chưa beta, sẽ ẩn fic trong tương lai để sửa
————-
nguyễn thành công rất ghét lê hồng sơn.
năm 12 tuổi, hồng sơn chính thức bước vào ngôi nhà của thành công, mẹ của anh đã tiến thêm một bước nữa khi ly hôn người chồng tệ bạc của mình. lúc đó, thành công đã nhìn vào đôi mắt như hồ nước của hồng sơn và tự dặn lòng sẽ chăm sóc nó thật tốt.
năm 16 tuổi, hồng sơn đã trở thành con người khác
khuôn mặt vẫn mang nét ngây thơ đó lại đánh anh đến mức bầm tím khắp nơi, mặc cho anh cố chống cự, nhưng nó chẳng ăn thua so với một thằng nhóc đi tập gym cả. mỗi khi đánh thành công, hồng sơn lại cười hớn hở lao đến ôm chặt lấy anh và nói rằng nó sẽ trả thù những người đã bắt nạt anh trai của nó, rồi sau đó nó lại tự đấm vào mặt mình, sưng vù cả một bên mặt mới chịu dừng lại. thành công thấy vậy thì cũng phải nén lại cơn đau mà ngăn thằng nhóc đó lại trong vô thức.
anh sợ hồng sơn và anh ghét nó, nhưng khi nó khóc nức nở trước mặt anh và hứa sẽ không bao giờ đánh anh nữa, thành công lại mủi lòng mà ôm nó, những vết thương do bị đánh cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.
.
"thành công, con sao vậy? ở trường ai đánh con sao? mẹ sẽ chuyển trường cho con"
"con không sao..."
"đừng nói dối mẹ!! tay con tím cả rồi!!"
"hôm trước con... con đi bê đồ ở trường bị vật nặng đè lên thôi mẹ!!"
"vậy à... thành công, con đừng làm mẹ sợ!! mẹ yêu con hơn ai khác, nhớ nhé, mẹ sẽ không bao giờ để cho con bị thiệt thòi đâu!!"
thành công mỉm cười nhìn người mẹ ruột trước mắt, trong lòng cảm thấy như được an ủi phần nào vì lời dỗ ngọt ngào như viên kẹo đường của bà. hồng sơn đứng gần đó, nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, nó cười nhạt, rồi cố gắng nở một nụ cười thân thiện trước khi tiếp cận họ.
"hai người có chuyện gì mà vui vậy ạ?"
"sơn đó à, con nhớ trông chừng sơn giúp mẹ nhé, nó lớn hơn con mà suốt ngày bất cẩn mãi, trông con giống làm anh hơn cả nó đấy!!"
hồng sơn nghe vậy thì nụ cười giả tạo đó bỗng chốc trở thành cái nụ cười vui vẻ thật. nó híp mắt vào như hai cái đường parabol, nhe hàm răng trắng sáng ra, núm đồng tiền sâu hoắm cũng theo đó mà hiện ra. không điêu ngoa khi cái nụ cười chết tiệt đó là điểm nhấn của nó, khiến mẹ của thành công không nhịn được cười bẽn lẽn. bà lập tức lôi một xấp tiền ra đưa cho sơn dặn dò nó vài câu rồi rời đi. để lại thành công đứng bất động ở đó. tất nhiên hồng sơn cũng không dễ gì để thành công chạy đi như thế. nó khoác vai thành công, nói vài điều vu vơ nào đó, nhưng tay nó đã bấu chặt lấy cái phần thịt hơi ngả màu xanh đậm pha chút tím của anh khiến anh kêu lên. hồng sơn rất thích nghe tiếng kêu này.
"anh công, em dặn anh thế nào?"
"đau... đau... thả anh ra..."
"hửm? em thích nữa cơ, em nói anh phải mặc áo dài vào rồi mà?"
hồng sơn chẳng còn cười nữa, nó lập tức bấu mạnh hơn, vết bầm đó cứ tím rồi lại đỏ, đau đến mức thành công phải bật khóc lên. hồng sơn lại càng hưng phấn hơn, bàn tay phải to hơn tay anh gấp đôi mà thô bạo nắm lấy lôi đi, mặc cho thành công liều mạng giãy giụa. hồng sơn lôi thành công vào phòng riêng của nó, rồi đẩy mạnh anh vào tường, một tiếng "rầm" lớn vang lên, nhưng điều đó không khiến hồng sơn sợ bị phát hiện, ngược lại càng khiến thành công cảm thấy đau hơn.
hồng sơn nắm lấy tóc của thành công, ép anh nhìn khuôn mặt điển trai của mình. đôi mắt hồng sơn khẽ nheo lại, cố gắng lắng nghe từng nhịp hơi thở gấp gáp của thành công, rồi bàn tay siết chặt hơn để ép thành công phát ra những tiếng rên rỉ non của mình.
thành công quả thực là thứ hồng sơn dễ động chạm, chỉ muốn làm đau... hoặc... làm đau hơn.
"anh công, anh muốn em phải nhắc lại bao lần nữa nhỉ? có vẻ anh thật sự thích bị em hành hạ lắm đấy, có ai nói anh là một thằng đĩ máu M chưa?"
hồng sơn khẽ rúc vào cổ thành công, rồi liếm một đường xuống thẳng phần yết hầu của anh. thành công khẽ rên lên, cơ thể đang căng cứng đang chuẩn bị tinh thần bị đánh bỗng trở nên mềm xèo. và hồng sơn đã chớp thời cơ mà đá thẳng vào chân trái của thành công.
"ahh... đau... đừng liếm nữa..."
"ôi... coi anh này, có vậy thôi mà người anh mềm nhũn như vậy, anh thích lắm phải không?"
hồng sơn dồn toàn lực mà đấm đá vào những vết bầm tím mà ngày hôm trước mới đánh, đôi môi nó cười đến mức méo xệch khi thành công đã kêu lên thay vì rên rỉ như khi nãy. nó dừng lại, khẽ phả từng đợt hơi nóng vào để cho anh cảm giác thoải mái, rồi lại đấm mạnh tiếp. mặc dù đã trải qua nhiều trận đánh của hồng sơn, thành công vẫn chẳng thể đỡ nổi được cách đánh của nó. tiếng xương cứ vậy kêu lên, chẳng biết là gãy hay bẻ khớp. những tiếng kêu la thảm thiết bắt đầu vang lên, mặc dù thành công cố gắng cắn chặt răng để không phát ra. cùng với tiếng khóc nức nở của anh, hồng sơn như được tăng thêm sức lực mà ra sức mạnh hơn. lúc này thành công đã không thể nhìn rõ vì mọi thứ đã đi đến giới hạn, anh gần như không thể trụ nổi nữa. một ngụm máu phun ra khi hồng sơn đấm thẳng vào bụng yếu ớt của thành công. rồi hồng sơn dừng lại.
"máu..."
"anh công!! em xin lỗi...!!!"
nó hoảng loạn chạy đi lấy cuốn giấy mà nó hay để ở đầu giường, lau đi phần máu đang loang lổ trên chiếc áo phông trắng của anh. thành công đã mất hết sức lực, anh chẳng thể dùng sức để có thể đuổi cái người em mình vừa thương vừa ghét này đi nữa. đôi mắt anh nhắm nghiền, rồi cả thân thể ngả người về trước, rồi rơi tự do xuống, trúng ngay vai hồng sơn. hồng sơn chưa bao giờ đánh thành công đến mức anh ngất đi như vậy, và nó thật sự hoảng loạn.
"anh công... đừng ngất mà... em sẽ gọi bác sĩ đến, em sai rồi..."
nó vội đặt thành công xuống giường của mình, lôi chiếc điện thoại ra rồi bấm gọi cho bác sĩ đến tận nhà để xem tình hình của anh trai mình, tất nhiên nó phải nói dối rằng điều đó không phải do nó làm rồi.
.
sau ngày hôm đó, hồng sơn đã không còn đánh thành công nữa, phải mất nửa năm để thành công có thể khỏi bệnh và ổn định lại.
thành công cố gắng né tránh hồng sơn nhất có thể, mặc dù nó đã nhiều lần tiếp cận anh. anh chẳng muốn mình phải tiếp xúc với nó rồi bị lôi ra đánh thêm một lần nào nữa. hồng sơn cũng nhận thấy điều này, nhưng nó cứ loay hoay mãi mà chẳng tìm thấy cơ hội nào để bắt chuyện. và nó thật sự đã phải mách bố mẹ về chuyện này. tất nhiên, thành công đã bị gọi lên để nói chuyện. anh chán nản nhìn bố mẹ đang bày ra vẻ không hài lòng còn thằng em thì khóc sướt mướt. thành công thở dài thườn thượt, rồi ngồi xuống nghe bố mẹ giảng đạo cả tiếng đồng hồ trước khi bỏ đi, để lại hai đứa ở phòng khách.
hồng sơn lẽo đẽo chạy đến ngồi cạnh anh, rồi quàng tay ôm lấy eo, dụi dụi vào lòng, miệng liên tục rên ư ử nũng nịu người anh trai của nó như thể đã biết ăn năn hối lỗi rồi vậy. thành công cứ ngồi im bất động, mặc cho hồng sơn đang có những hành động đi xa hơn.
"anh công, đừng giận em nữa... em hứa sẽ không đánh anh nữa mà..."
bàn tay của hồng sơn thản nhiên luồn vào trong áo thành công, xoa xoa chiếc bụng mà nó đã từng đấm đến mức anh phải phụt máu. rồi tay nó trườn lên, sờ ngay vào phần ngực có phần nở nang. thành công khẽ giật mình, anh vội đẩy hồng sơn ra, nhưng rốt cuộc cũng không thể thắng được. nó đè anh xuống, rồi vén chiếc áo lên. sức lực của thành công là không đủ để chống cự lại, nhất là khi anh mới hồi phục sau khi bị chấn thương nặng như vậy, hồng sơn dễ dàng khống chế được cả tay chân thành công, rồi đặt một nụ hôn xuống chiếc bụng phẳng phiu đó. thành công liều mạng giãy giụa, may mắn là hồng sơn đã mất đà mà ngã ngược xuống, đầu đập thẳng vao mép bàn gỗ sắc.
may mắn là không bị chảy máu.
hồng sơn nghiến răng kén két, nó ngay lập tức lấy lại bình tĩnh mà bế thẳng thành công đi vào phòng của mình, mặc cho thành công đấm đá túi bụi như thế nào. hồng sơn cứ vậy mà ném thẳng lên giường, rồi lao đến tát thẳng vào mặt thành công.
"anh nghĩ em thấy hối lỗi thì em sẽ để anh chống cự à?"
"thả... thả... thả ra ngay!!!!"
hồng sơn bật cười trước lời nói chẳng có một chút sát thương nào của thành công. nó bóp hai bên má của anh, rồi cúi xuống hôn lấy. thành công mở to mắt, gần như dừng lại mọi hành động mà anh chuẩn bị làm. cho đến khi cảm giác khó thở tràn vào suy nghĩ, anh mới vùng vẫy mạnh hơn, cố gắng thoát ra khỏi cái nụ hôn đó, nhưng hồng sơn lại càng khoái chí hơn, nó tấn công bằng chiếc lưỡi dài thè của mình, len lỏi từng ngóc ngách, từng thớ thịt mọng nước. thành công như bị rút cạn sinh lực, anh không thể chống cự nổi nữa, gần như buông bỏ để hồng sơn quậy nát cái khoang miệng nhỏ xinh của mình.
một hồi sau, hồng sơn mới chịu tha cho miệng của thành công, nó rời khỏi cánh môi ấy, khẽ lau đi vết nước dính trên miệng. nhìn thành công đang cố gắng hớp lấy từng ngụm khí, nó càng muốn hành hạ nhiều hơn.
"anh công, em muốn làm người tình của anh"
"đừng có làm trò điên rồ nữa!!! anh sẽ không tha cho em đâu?"
"hửm? vậy à? anh tính làm gì?"
"báo cảnh sát!!"
"đừng mà... em mới 17... không muốn vào tù đâu... mà chúng ta không có quan hệ huyết thống cơ, đâu có vấn đề gì?"
nói rồi hồng sơn cởi phăng chiếc áo của mình ra, nó có thể thấp hơn thành công, nhưng chiều ngang thì chắc chắn hơn, nó phải khoẻ, phải mạnh hơn thành công để kiểm soát anh theo ý nó rồi.
hồng sơn lôi trong ngăn kéo ra đoạn dây cước, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của thành công, rồi ép chúng lại, trói hai tay của anh. nó điên cuồng quấn lại, đến mức tay của anh đỏ ủng lên. vốn dĩ sợi dây cước rất mảnh và sắc, nhưng nó lại quấn như thể chẳng sợ những sợi dây đó sẽ làm đứt tay vậy. thành công cố gắng dùng chân đạp lấy nhưng không thể, anh tự hận bản thân mình tại sao lại không chịu tập luyện để giờ phải chịu cảnh như thế này. nhưng chính anh cũng chẳng biết hồng sơn sẽ làm gì mình tiếp theo.
tấm lưng của hồng sơn cứ thế che đi toàn bộ điểm nhìn của anh, đến lúc này thành công mới biết mình không còn cách thoát thân nữa.
"em tính làm gì anh!!!"
"làm tình"
"h-hả?"
hồng sơn không cho thành công cơ hội suy nghĩ, nó liền xé toạc chiếc áo thun mỏng của thành công ra, miệng tiến đến ngay phần ngực có chút nở ra, liếm lấy đầu nhũ hồng mà cứng như đá của anh. thành công ưỡn ẹo để hồng sơn khó khăn bú liếm nó, vì tay không thể hoạt động nổi nữa, nhưng điều đó không thể làm khó được nó khi chỉ cần một tay đã đủ khiến anh phải dừng lại mọi hành động của mình ngay lập tức. sự kích thích từ nơi nhạy cảm khiến công rên lên, chẳng mấy chốc phía dưới đã nhô cao lên, xui rủi lại chạm đúng vào phần bụng săn chắc của hồng sơn.
"nứng cặc vậy rồi sao hả anh? em thể với anh là em xem phim mà không có ai nứng cặc nhanh như anh hết á"
"im... im đi!!! ahh..."
hồng sơn lấy tay đang giữ thành công luồn xuống dưới, xoa xoa phần bụng rồi cứ vậy chui thẳng vào trong quần, tóm ngay chiếc gậy đang đứng lên biểu tình phía dưới khiến anh giật thót. hồng sơn vuốt một đường, cảm nhận được một thứ chất lỏng đã chảy ra tay nó, và nó biết đấy không phải tinh dịch, nhưng nó vẫn muốn trêu anh trai của nó một chút. nó rời khỏi nơi nhạy cảm ở trên, ngắm nghía thành công đang rưng rưng vì bị kích thích bất ngờ.
"anh ra sớm vậy? chưa được một phút nữa!?"
"ha.. thả... thả ra đi mà..."
"trả lời em, anh có bị yếu sinh lí không?"
"anh... anh không biết..."
hồng sơn mỉm cười, nó thơm lên má của thành công rồi tay kéo tụt hẳn quần của anh xuống, chỉ để lại chiếc quần lót đang ướt một mảng ngay chính giữa. nó dùng ngón giữa vuốt một đường trên chiều dài của anh, rồi khẽ búng một cái. thành công kêu lên một tiếng, hông bắt đầu ưỡn ẹo vì cảm giác khó chịu dần kéo đến. hồng sơn cầm lấy cả cái cự vật, bóp nghiền lấy, hai hòn dái cũng được nắn lấy, thành công chỉ biết rên ô a mãi mà chẳng thể nói được lời nào, quần lót ngày càng ướt theo từng chuyển động của thằng nhóc chưa đủ tuổi đi tù kia. tiếng nhóp nhép dần vang lên, cảm giác chật chội trong chiếc quần lót càng cảm thấy rõ hơn.
"sơn... sơn... cởi quần ra đi... anh..."
"anh nứng lắm rồi hả? để em giúp anh nhé..."
hồng sơn cười nham hiểm, rồi cởi quần của mình ra, dương vật to lớn và đỏ hòn hiện ra ngay trước mắt. sẽ chẳng ai tin nếu nói đây là thứ của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cả, trong đó có cả thành công rồi. nó đẩy hông tiến gần đến khuôn mặt xinh đẹp của anh, lắc lư ve vẩy như chú voi phun nước vậy. hồng sơn khẽ đặt nó lên má của thành công, ấn xuống, rồi lại nhấc ra. thành công biết nó đang trêu ngươi anh, nhưng anh không muốn bị thứ đó đâm vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể anh.
anh ước gì đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cái tát của hồng sơn đã nhắc anh rằng chuyện tiếp theo sắp xảy ra là thật.
"anh công, đừng nói anh nghĩ đến người khác khi em sắp chén anh đó nhé?"
"ai dạy em những thứ này chứ...?"
hồng sơn không trả lời, nó chỉ khẽ nhếch môi lên cười, rồi đưa thứ dương vật vào miệng nhỏ đang khẽ hở kia. chỉ cần một cú đâm thẳng vào đã khiến thành công đã ho sặc sụa, nước mắt cứ thế mà trực tuôn ra. anh ghét cái cảm giác này, cảm giác lại một lần nữa bị hồng sơn bắt ép, nhưng lần này không phải đánh nữa, mà là làm nhục. một thằng nhóc 17 tuổi đang cố gắng làm những điều không đúng đắn với anh, nhưng điều thật sự bất ngờ hơn là tất cả những gì nó làm từ nãy đến giờ đều chẳng giống như một người lần đầu làm cả, có lẽ nó đã xem những thứ nhục dục đó để học theo.
khúc côn thịt to dài đó len lỏi vào chiếc miệng ướt át của anh, và anh chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. tư thế nằm khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, chưa kể hồng sơn tham lam muốn đút hết cả vào miệng nhỏ đó. anh kêu lên ư ử, lắc lư đầu tỏ ý khó chịu, may mắn hồng sơn hiểu ý và đã rút ra, thành công lập tức lấy lại từng ngụm khí rồi ho sặc sụa.
hồng sơn khẽ xoa đầu anh, nhưng đó chỉ là cái sự dịu dàng cho đợt dông tố tiếp theo cả thôi. nó lập tức tụt phăng cái quần lót cuối cùng của anh ra, cơ thể lúc này đã hoàn toàn trần như nhộng, nó quét qua một lượt, sự thèm khát không thể giấu nổi trong ánh mắt. rồi một cú nhấc bổng lên, hồng sơn đặt thành công lên đùi nó, tay với lấy ngăn kéo đầu giường lọ gel bôi trơn đã hết phân nửa, tuỳ tiện đổ lên bàn tay một lượng, rồi ngón tay cứ vậy chui xuống phần hậu huyệt khô khốc đó, đưa thẳng hai ngón tay vào trong, bôi thứ trơn trượt đó lên từng ngách thịt ấm nóng. thành công thét lên một tiếng, hai tay đang bị trói lập tức vòng qua cổ hồng sơn để làm điểm tựa, run rẩy không ngừng, hai ngón tay đó không ngừng động đậy ở bên trong đó, cố gắng tách hai phần vách đang cố gắng ép sát ngón tay của hồng sơn, và điều đó khiến nó bực mình. nó lập tức đâm sâu hơn vào trong, đến khi vào hết cả hai ngón.
và nó chưa cắt móng tay.
"ahh!! sơn... đau... đau quá... dừng lại..."
"hôn em đi, em sẽ làm nhẹ nhàng cho anh"
thành công gật đầu, và thật sự tiến đến hôn hồng sơn thật. tiếng rên trong miệng của anh liên tục truyền sang hồng sơn, mọi thứ dần trở nên im lặng hơn, chỉ còn tiếng nhớp nháp của gel bôi trơn tạo nên.
"ưm... ưm... anh khó thở... sơn..."
hồng sơn thấy vậy liền rời khỏi môi anh, tiện cũng rút luôn hai ngón tay đang đùa nghịch phía dưới.
"sơn... đau... dây cước đau... thả anh ra... anh sẽ ngoan..."
thành công biết mình chẳng còn thể chống nổi hồng sơn nữa, khi chuyện đã đến mức này thì chẳng còn có thể quay lại được nữa. với lại hồng sơn trói anh bằng dây cước, cử động một chút là sợi dây mảnh đó lại cứa vào da thịt, đau hơn cả việc hồng sơn đưa tay vào bên trong nữa.
"vậy à? anh tốt nhất đừng nghĩ việc vùng vẫy chạy trốn, hôm nay sẽ không phải là một ngày anh có thể đi nổi đâu"
hồng sơn dùng răng cắt đứt sợi dây cước đi, rồi tự gỡ cho thành công hết khỏi đống đó. nó khẽ xoa xoa hai cổ tay của thành công, rồi bất ngờ tóm lấy, siết chặt lại. nó dùng tay còn lại để vuốt ve phía dưới của thành công vẫn còn đang cứng vì trận kích thích ban nãy. thành công ưỡn ẹo, người không có điểm tựa nên gần như bị hồng sơn kiểm soát. chất lỏng cứ vậy mà tiết ra từ mỗi cú vuốt, cho đến khi thành công khẽ rên lên, xuất tinh lên thẳng mặt của hồng sơn, nhiều đến mức nó phải đứng hình.
"anh... anh chưa bao giờ thủ dâm à?"
"anh... anh..."
hồng sơn liếm chút dịch bị dính gần khoé môi, rồi đưa tay thành công đặt lên vai mình, nó cầm dương vật to tướng của mình ra, đặt ngay khe cửa mông của anh, tiện lấy chai gel bôi đổ điên cuồng vào đó. thành công có chút run rẩy, nhưng hồng sơn đã trấn an anh bằng cái thơm má, chẳng biết có tác dụng không, nhưng hồng sơn thích thế
dương vật cứ thế trượt vào trong, gel bôi trơn cứ vậy trào ra ngoài. thành công khẽ quay xuống nhìn mông của mình đang dần nuốt con cặc của người em của mình, nhưng lại không có cảm giác đau lắm. thành công thở phào, nhưng khi nghe thấy tiếng cười của hồng sơn, tim anh như thắt lại. nó lập tức nắm lấy hông anh, đâm mạnh xuống, khiến anh phải hét lớn, nhưng nhanh chóng bị hồng sơn chặn tiếng lại bằng nụ hôn của mình. nó liên tục đâm rút đến lút cán, mặc kệ việc anh đã quen với cặc quá khổ của nó không. tiếng nhớp nháp cứ vậy kêu lớn hơn, bạch bạch khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt vì ngại.
thành công cảm giác như lỗ hậu của mình như sắp nứt ra nếu hồng sơn cứ tiếp tục đâm mạnh như vậy. nó như một con hổ đói mà cắn xé anh điên cuồng, mặc cho anh có van xin thế nào đi nữa. một thằng nhóc 17 tuổi, không biết lấy đâu ra đủ kinh nghiệm để làm được những chuyện như thế này. thành công thề rằng nếu có điện thoại ở đây anh sẽ gọi cho cảnh sát đến bắt hồng sơn ngay lập tức.
bất chợt, hồng sơn dừng lại, tay vẫn để hông của thành công lơ lửng giữa không trung. rồi một cái cười khẩy, nó đâm thẳng xuống, đầu khấc chạm ngay đến phần mềm nhất, tuyến tiền liệt. thành công lập tức hoảng loạn, cảm giác đau như xé toạc ra lại được xoa dịu bằng cảm sung sướng khó tả. anh vòng tay ôm lấy hồng sơn, tiện cắn vào vai nó để trả thù. và hồng sơn đã đáp lại bằng cái hôn chóc trên đỉnh đầu.
"anh công, anh chịu thua chưa?"
"đau... đau..."
"em thích anh"
"đừng nói đến chuyện đó nữa!!!"
"vậy à, em sắp ra rồi, em sẽ bắn vào trong"
hồng sơn lập tức nhấp mạnh hơn, điên cuồng dập vào chỗ nhạy cảm bên trong lỗ huyệt đấy, thành công cố gắng không không rên quá lớn, nhưng cái cơn đau đó khiến anh thật sự không thể nhịn nổi. miệng lập tức cắn một miếng to đùng ở phần vai, hai tay đang ôm hồng sơn lập tức cào xấu loạn xạ. hồng sơn đoán trước được thành công sẽ làm như này, nên nó lập tức trả đũa lại bằng cách làm dập nhanh hơn. tấm lưng to lớn cứ vậy mà chi chít vết đỏ mà thành công để lại.
"anh công, đau em"
"em sơn... đau anh..."
"vậy anh cứ cào đi, em sẽ nguyện làm bàn cào móng cho anh"
rồi từng cú thúc sâu, hồng sơn lập tức nhăn mặt lại, rồi xuất ra, từng dòng dịch trắng lấp đầy chiếc lỗ nhỏ xinh của thành công. rồi nó rút ra, tinh hoa đàn con cháu cũng chạy ra theo, ướt hết nệm giường. thành công hơi lắc lư, giọng ư ử trong cổ họng, hồng sơn tưởng anh chưa thấy đã, hoá ra là chú chim sẻ của anh chưa được giải quyết nốt.
hồng sơn cầm dương vật của thành công rồi vuốt vài đường, ngay lập tức anh xuất thêm lần nữa, lần này bắn lên bụng của sơn. thành công cứ vậy mà mệt lả, gục ngay trong lòng của người em trai mình.
một bãi chiến trường, giờ hồng sơn phải dọn.
thôi kệ, hồng sơn sẽ làm mọi thứ vì anh.
.
anh công, em thích anh, từ hồi em vừa đặt chân vào nhà này.
em điên mất, em cứ nhìn thấy anh khóc, người em lại râm ran lên, chắc là do em nứng.
em đã tập gym vì anh đó, em chỉ chờ khoảnh khắc anh chịu cào lưng em thôi đó.
liệu... anh có thích em không?
.
sẽ có một điều mà thành công không bao giờ biết, đó là người em trai của mình, lê hồng sơn, đã đem lòng thích anh trai từ cái nhìn đầu tiên. và nó đã thật sự muốn thành công trở thành người tình của nó ngay lúc đó. nó ghét việc thành công coi nó là em trai, nó chỉ muốn tỏ tình thành công ngay lập tức. và nó phải đợi mãi, cho đến năm 16 tuổi, nó bắt đầu tập gym điên cuồng để xứng tầm với anh trai. nó cứ nghĩ làm vậy là ổn, cho đến một hôm nó nhìn thấy thành công thay đồ mà quên khoá cửa. và nó đã thật sự phát điên khi mãi nghĩ về cái cơ thể đó.
nó bắt đầu thủ dâm, nghĩ những cảnh nó sẽ làm với anh trai của nó.
hồng sơn đã tính chờ đến năm nó 18 tuổi, nhưng không kịp nữa, mọi chuyện đã đi trước so với dự định của nó, nhưng không sao cả.
.
kể từ ngày hôm đó, hồng sơn và thành công cũng không ai nhắc đến chuyện đó nữa. nhưng hồng sơn cứ canh cánh trong lòng vì sự im lặng mãi của người anh trai mình, nó cũng chẳng muốn dùng cái trò bạo lực để doạ nạt thành công nữa.
hồng sơn càng nghĩ càng tức, làm sướng như vậy rồi cuối cùng cũng không nên cơm nên cháo gì cả.
vậy nên, nó lại chuốc thuốc thành công để anh ngủ say, rồi đưa anh về phòng rồi trói lại.
cho đến khi thành công tỉnh lại, hồng sơn đã nằm bên cạnh ôm lấy.
"sơn..!!!"
"anh công tỉnh rồi"
"thả anh ra!!"
"em sẽ không thả, nếu anh không trả lời em"
bàn tay nó khẽ xoa phần má của thành công.
"em thích anh, vậy anh có thích em không?"
"anh..."
"lại là không à? haizzz..."
"ý anh là... nếu em chịu thay đổi suy nghĩ, anh sẽ nghĩ lại"
"... em sẽ cố gắng"
sự xiềng xích và ám ảnh mà hồng sơn đem lại là thứ tình yêu chết tiệt của nó.
và thành công sẽ chẳng thể được, tương lai nó sẽ làm gì anh điều gì kinh khủng nữa.
người em mà anh đã rất yêu thương, bây giờ lại trở thành... một tên bệnh hoạn.
end.
—————————
kết như cái lôz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co