Truyen3h.Co

• SonDillan • Dị Thể

File_01.docx

hngnhharu

"Bố ơi bố, cuối tuần này bố cho con theo bố tới trụ sở tiếp nha?"

Câu hỏi của cậu bạn Nam Sơn, không nhanh không chậm vang lên khi bữa tối gần kết thúc.

Giữa gian bếp ấm áp, hương thơm dịu nhẹ của ấm trà hoa cúc mẹ vừa pha vẫn còn vương vấn trong không khí. Trên chiếc bàn tròn, Nam Sơn ngồi đối diện hai vị phụ huynh nhà mình, hai tay chống cằm, ánh mắt sáng rực không giấu nổi sự mong chờ dán chặt lên người đàn ông đang nhâm nhi tách trà trước mặt.

"Hm?"

Bố nghe thấy thì khẽ đặt tách xuống bàn, ông nhướn mày, khoé môi hơi nhếch lên nhìn thằng con út của mình.

"Con đi theo bố nhiều lần rồi mà, chưa thấy chán hả?"

"Dạ chưa!" - Sơn gần như đáp lại ngay lập tức - "Ở đó có nhiều thứ hay lắm, con muốn theo bố học hỏi thêm ạ."

Bố im lặng vài giây, khoanh tay, nheo mắt trầm ngâm nhìn Sơn, dáng vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ về một việc gì đó rất hệ trọng. Dù thật ra Sơn thừa biết bố đang làm màu để trêu mình thôi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi.

Lát sau bố lại xoa cằm, chậm rãi nói.

"Hmm, thế bạn có gì để bố xem xét không đã?"

"Dạ có chứ!"

Nam Sơn không hề do dự một giây nào, vẻ mặt tràn đầy tự tin thực hiện vài thao tác trên màn hình. Xì, Nam Sơn biết chắc chắn bố sẽ hỏi như thế mà.

Chẳng qua chỉ đang chờ thời điểm để tiện khoe nhẹ tí thôi.

Khi đã đăng nhập được vào sổ liên lạc điện tử, Nam Sơn liền đưa qua cho bố mẹ xem.

"Dạ đây, bố xem như này đã thừa điều kiện chưa ạ?"

"Trường THPT A - Phiếu liên lạc tuần XX.
Học sinh: Đỗ Nam Sơn - lớp 11A1.

Kết quả kiểm tra giữa kỳ:
Toán 9,5.
Sinh 10.
Hoá 9,75"

Tưởng gì chứ chuyện farm thêm dăm ba con điểm cao sao mà làm khó Nam Sơn được.

Mẹ nhìn qua liền bật cười, đưa tay xoa xoa tóc cậu chàng.

"Cũng được đấy chứ, giỏi lắm."

Zai iu nhà ai mà giỏi thế nhờ.

Bố khẽ hừ một tiếng làm bộ không muốn thừa nhận, nhưng sự tự hào nơi đáy mắt thì chẳng thèm giấu.

Nam Sơn hiện tại đang học cấp ba rồi, dáng vóc thì cao ráo, đường nét gương mặt thì sáng sủa đẹp trai (giống bố), đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi.

Từ nhỏ, Nam Sơn đã luôn là một đứa trẻ khiến cho bố mẹ an tâm rất nhiều. Trời sinh Nam Sơn tính tình ngoan ngoãn, hoạt bát lại còn học rất giỏi, điểm số luôn nằm trong top đầu. Không chỉ vậy, cậu chàng còn thích tìm tòi học hỏi nhiều thứ, đặc biệt nổi trội ở các môn khoa học tự nhiên.

Bởi vậy hay được mẹ trêu là do thừa hưởng gen tốt của bố mẹ nên đường học vận mới thuận lợi đến vậy. Sơn nghe xong chỉ cong môi cười, chẳng buồn phủ nhận.

Dù sao thì cậu đúng là con của họ mà, có sai đi đâu đâu nào?

Có một người bố là nhà khoa học, một người mẹ là bác sĩ, chính vì vậy, những câu chuyện xoay quanh công việc mỗi ngày của họ, từ lâu đã giống như truyện gối đầu giường ru Sơn vào giấc mộng.

Có lẽ đó là lý do vì sao đối với Nam Sơn, việc được theo chân bố tới trụ sở nghiên cứu chưa bao giờ đơn thuần là một dạng phần thưởng, nó còn là nơi mở ra cánh cổng dẫn cậu đến với một chốn thiên hà mới lạ.

"Thôi thì.." - Bố giả vờ thở dài, giọng kèm theo chút bất đắc dĩ quen thuộc - "Vì con đã làm tốt trách nhiệm của mình, nên cuối tuần này nhớ dậy sớm đấy."

"Vâng ạ! Con cảm ơn bố!" - Nam Sơn nghe đến đây liền vui đến cười híp cả mắt.

"Nhưng vẫn là quy tắc cũ."

"Dạ, không đi lung tung, không tự ý chạm vào thứ gì khi bố chưa đồng ý, luôn luôn đi bên cạnh bố.."

"Ừm, và?"

"Và nghe lời ạ."

"Ừ, giỏi!" - Vừa nói, bố vừa đưa tay xoa mái tóc của Nam Sơn đến rối tung lên như tổ chim. - "Bố vẫn mong bạn tiếp tục giữ được phong độ như thế đấy nhá!"

"Dạ vâng!"

Được thoả mãn ước nguyện, Nam Sơn vui vẻ thu dọn bát đĩa mang vào bồn rửa. Tiếng róc rách từ dòng nước vang lên đều đều, tựa như khúc nhạc đệm cho Nam Sơn - người đang vừa rửa bát vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó không rõ lời, tâm trạng phơi phới đến độ chẳng cần nhìn kỹ cũng dễ dàng nhận ra.

Ở vùng ngoại ô hoang vắng tách biệt hoàn toàn với dáng vẻ nhộn nhịp ở khu trung tâm thành phố, trụ sở nghiên cứu - một khối kiến trúc đồ sộ tích hợp những công nghệ tiên tiến hàng đầu của thế giới - lặng lẽ án ngữ nơi biển cỏ xanh um tùm trải dài đến vô tận. Vật thể khổng lồ ấy nổi bật nhưng đầy lạc lõng, tựa như một mảnh ghép đến từ tương lai đã lội ngược dòng chảy của thời gian, trở về với thực tại yên bình.

Dù cho đã đến đây mấy lần trước đó rồi, thế nhưng lần nào Nam Sơn cũng không khỏi choáng ngợp trước vẻ ngoài hoành tráng của nó. Tòa kiến trúc vuông vức được bao phủ bởi một màu xám lạnh như kim loại, dáng vẻ tuy đơn độc nhưng lại uy nghiêm, bí ẩn.

Bước qua mấy lớp cổng an ninh nghiêm ngặt là tới đại sảnh, nơi nối liền với những dãy hành lang dài thẳng tắp. Tiếng máy móc vận hành vang lên đều đều, hoà cùng ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang và mùi cồn sát trùng phảng phất trong không gian, tất cả đan cài vào nhau thành vòng lặp của một khúc nhạc quen thuộc - vừa khô khan vừa đơn điệu, nhưng đối với Nam Sơn mà nói, tuyệt nhiên nó không hề nhàm chán.

Nam Sơn đi sát bên cạnh bố, vừa tranh thủ quan sát mọi thứ xung quanh, vừa lễ phép chào hỏi các cô chú tiến sĩ trên đường đi. Tuy chỉ mới đến đây được vài lần, nhưng với trí nhớ nhanh nhạy của mình thì Nam Sơn tự tin vỗ ngực khẳng định rằng mình đã nằm lòng từng lối đi ngã rẽ ở đây, cũng như quen mặt với không ít đồng nghiệp của bố rồi.

Đến mức đôi khi chỉ cần năn nỉ đôi ba câu là bố cũng thả cho Nam Sơn đi theo các cô chú khác để tham quan khắp nơi luôn mà.

Tuy nhiên, chỉ duy nhất một phân khu là bố tuyệt đối không cho Sơn đặt chân đến đó một mình.

Đó là một toà nhà khác nằm bên ngoài khối kiến trúc chính, bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh bằng một lớp tường dày và một cánh cửa kim loại nguyên khối nặng trịch. Trên nền xi măng xám tro, một tấm bảng cảnh cáo màu vàng với dòng chữ "Không phận sự miễn vào" nổi bật đến loá cả mắt. Bên cạnh đó, ngoài việc có người trực ca liên tục, nó còn được gia cố thêm vài lớp khoá điện tử nghiêm ngặt.

Lab.A.

Tất nhiên là Nam Sơn cũng từng hỏi bố về nó, nhưng mà chỉ nhận lại được một câu trả lời đầy mơ hồ.

"Trong đó có vài chuyện con chưa cần biết đâu."

Nam Sơn hiểu, rằng hiện tại bố chưa thể giải thích cho mình, thế nên cũng đành vâng lời gật đầu cho qua.

Bình thường, với những gì mà càng cố che giấu thì lại càng kích thích sự tò mò trong cậu trỗi dậy, ấy thế nhưng với cánh cửa đó thì Sơn lại không cảm thấy như thế.

Trái lại... Cậu với nó còn có một cảm giác quen thuộc đến khó tả.

Giống như một sợi tơ ký ức mỏng manh, do không kịp chạm tới mà đã vội vàng vuột mất khỏi đầu ngón tay.

tbc.

_____________

Camonvidaden~ 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

20.02.2026
Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co