File_05.docx
Trong lúc Đỗ Nam Sơn còn đang ngượng ngùng lắp bắp không ra chữ, thì bố đã lặng lẽ tiến tới cánh cửa phụ nằm khuất phía bên phải của căn phòng. Cánh cửa mở ra, một lối đi nho nhỏ dẫn trực tiếp vào gian giường ngủ phía sau lớp kính dày.
“Cạch—” một tiếng.
Cửa khép lại.
Còn Nam Sơn thì vẫn đứng y nguyên một chỗ.
Đột nhiên tự thấy mình giống chậu cây cảnh ngoài hành lang ghê..
Bên kia lớp kính trong suốt, một không gian phòng ngủ thông thường với chiếc giường đơn trắng tinh mềm mại phục vụ cho một giấc ngủ thật ngon. Tủ quần áo màu trắng bằng nhôm nằm cùng chiếc bàn gỗ nho nhỏ trong góc phòng, tuy vậy vẫn có khoảng trống dành cho vài món thiết bị theo dõi y tế chuyên dụng.
Tiến sĩ Đỗ khoác áo blouse trắng sải bước tới gần giường ngủ, nơi cậu mèo trắng 245, với bộ trang phục áo phông quần short vô cùng đơn giản đang ngồi trên đó. Ông khom người, nhìn một lượt qua các chỉ số đang nhấp nháy trên màn hình điện tử cạnh giường, rồi khẽ đưa tay sờ lên trán của em.
Ông gật nhẹ đầu, hạ nhiệt rồi.
“Thân nhiệt đỡ nóng hơn nhiều rồi, con còn mệt trong người không?”
245 ngoan ngoãn lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.
Nóng? Nam Sơn bên ngoài nghe vậy bỗng chợt thắc mắc.
Ánh nhìn cậu lúc này, vô tình dừng lại trên bàn tay đang đặt hờ bên mép giường.
Trên mu bàn tay trắng nhợt ấy đang gắn một mũi kim truyền nước. Ống dây mảnh, trong suốt kéo dài tới túi truyền treo bên cạnh, dung dịch bên trong túi đã gần cạn.
Nam Sơn nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy vài giây, trong lòng bỗng dưng thắt lại.
Anh ấy… đang ốm sao?
Phía bên trong, Tiến sĩ Đỗ nhẹ nhàng nâng lên bàn tay nhỏ. Ông cẩn thận gỡ xuống lớp băng cố định, sau đó nhanh nhẹn rút kim ra.
Động tác vô cùng ân cần, dịu dàng, nhưng rất thuần thục. Có vẻ như đã làm điều này đến không biết bao nhiêu lần.
Mũi kim được rút ra, một chấm nhỏ màu đỏ từ từ hiện rõ trên làn da trắng mịn. Cậu mèo trắng ngồi trên giường hơi nhíu mày, đôi tai trắng trên đầu khẽ cụp xuống.
Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn không có một tiếng động nào thoát ra từ đôi môi ấy.
“Đau lắm hửm?”
245 vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười vẫn còn đó, như muốn nói với ông rằng mình không sao.
Tiến sĩ Đỗ mỉm cười, ông dùng bông gạc ép nhẹ lên vị trí mũi kim truyền vừa rời đi. Dịu dàng dán băng cá nhân lên vết tiêm trên mu bàn tay em, rồi thuận tay xoa xoa mái tóc trắng mềm.
“Cả tuần nay vất vả cho con rồi.”
Kiểm tra xong xuôi, ông vẫn nán lại một chút, cúi xuống thì thầm gì đó vào tai 245.
Nam Sơn đứng xa quá nên chẳng nghe bố nói gì. Cậu chỉ thấy em nghiêng đầu lắng nghe, rồi bật cười khúc khích gật đầu với bố.
Hai chiếc răng nanh nhỏ xíu lấp ló phía sau nụ cười đến là đáng yêu.
Bố nói xong, vỗ nhẹ vài cái lên đôi vai nhỏ, rồi xoay người bước ra ngoài.
Cánh cửa trong góc khuất một lần nữa mở ra khép vào. Tiến sĩ Đỗ cầm tập hồ sơ trên tay, vừa đi vừa lật giấy rà soát kỹ càng các con sổ trên mặt giấy một lần nữa.
Khi bước ngang qua Nam Sơn, bố quen tay xoa đầu cậu nhóc, thấp giọng cười cười:
“Con ở đây chơi ngoan với anh nhé, bố về văn phòng làm việc đây.”
Dứt câu, ông không một động tác thừa bước ra khỏi cửa, trước khi đi hẳn còn không quên quay đầu trêu con trai thêm một câu.
“Đừng có chạy lung tung nữa đấy nhá, trưa bố đến đón về.”
Nói xong, bố thế mà rời đi thật. Để lại một Đỗ Nam Sơn vẫn còn đang đứng đực ra tại chỗ, tiêu hóa chưa hết đống thông tin vừa tiếp nhận.
“Ơ… ủa? Bố ơi? Bố—!?”
Tới khi cái CPU của Nam Sơn load xong thì bố đã ra khỏi phòng từ lúc nào rồi.
Không gian trong phòng lại quay về trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt thông gió, tiếng điều hòa trần nhà chạy đều đều.
Hai người ở đối diện nhau.
Một người đứng bên ngoài tấm kính.
Một người ngồi trên chiếc giường phía bên kia.
Không ai nói gì.
Đỗ Nam Sơn vô thức nuốt khan, đầu óc cậu bây giờ rối như tơ vò.
Cậu rất muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này, nhưng không biết phải làm gì, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tay chân thì đã thừa thãi lắm rồi, giờ chỉ còn cái miệng này thôi.
Cơ mà... nên nói gì trước bây giờ?
“Chào anh, lâu rồi không gặp!” à?
Không, nãy vừa chào người ta xong mà.
“Anh còn nhớ em không?” hả?
Gì vậy trời, cũng mười năm trời trôi qua rồi, nhớ làm sao được.
“Anh ăn cơm chưa?” hả?
Không là không, mày khùng hả Nam Sơn ơi?
Còn đang mải sắp xếp câu chữ đang chạy vòng vòng trong đầu, Sơn bỗng thấy 245 cúi người mở ngăn tủ nhỏ cạnh giường, lấy ra một tấm bảng trắng và một cây bút lông.
Nam Sơn ngơ ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh mèo trắng bên kia chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy.
“Ơ anh ơi khoan đã—!”
Sơn bất giác sải một bước dài về phía trước, tay theo bản năng áp nhẹ lên mặt kính lạnh.
Nam Sơn lo em còn mệt, cậu định ngăn em lại.
Nhưng không kịp, 245 đã đứng dậy mất rồi.
Thân người em có hơi chao đảo một chút, nhưng đôi chân ấy đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cậu mèo trắng bước từng bước chậm rãi đến gần lớp kính.
Dừng lại ngay trước mặt Nam Sơn.
Gần quá… khoảng cách giữa hai người bây giờ, chỉ còn một lớp kính trong suốt.
Sơn thấy em cúi đầu, đầu bút lông lướt nhẹ trên mặt bảng trắng, viết xong lại xoay tấm bảng về phía mình.
“Chào em ^^”
Nét chữ hơi nghiêng, tròn trịa rõ ràng.
Nụ cười xinh đẹp vẫn xuất hiện trên cánh anh đào mềm mại, chiếc đuôi dài trắng muốt phía sau nhẹ nhàng đong đưa.
Còn Nam Sơn một lần nữa hóa đá.
Con tim vừa khó khăn lắm mới ổn định lại được, giờ lại bắt đầu đập loạn.
245 là vì thấy Nam Sơn vẫn còn khá căng thẳng. Hai bàn tay thon dài kia vô thức xoa vào nhau đến đỏ cả lên rồi. Do không nỡ đứng nhìn, nên em mới chủ động bắt chuyện cho cậu nhóc bớt đi phần nào ngại ngùng.
Trời ơi, người gì đâu mà đẹp từ cái người đến cái chữ. Lại còn tinh tế, chu đáo như thế này nữa.
Sơn nhìn em, rồi nhìn tấm bảng, rồi lại nhìn em.
Trong đầu bỗng cảm thấy, hình như thần Cupid vừa bắn một mũi tên bay trúng Nam Sơn rồi.
Trái tim Sơn đập bada badabum.
245 đứng ở đối diện, thấy Nam Sơn đọc xong mà mãi chẳng thấy phản ứng gì thì nghiêng đầu khó hiểu.
Nam Sơn nhìn em chứ có nhìn phải Medusa đâu mà đứng im như tượng thế kia vậy?
Thấy thế, em lại xoay bảng về, viết thêm một câu.
“Sơn ơi, Sơn không khỏe hả?”
Cậu mèo trắng nghiêng đầu, đôi mắt tím long lanh, tròn xoe nhìn về phía Nam Sơn.
Rồi, gãy luôn.
Đi phiêu du nhiêu đó đủ rồi, bây giờ hồn phách Nam Sơn mới chịu quay về thể xác đây này.
“A—.. à, em…em không sao đâu..” – Sơn vừa nói vừa khua tay múa chân, lắc đầu liên tục.
Nói gì thì nói chứ…xấu hổ quá đi mất..
“Anh ơi, anh ngồi xuống giường đi.” — Bây giờ Nam Sơn mới nhớ ra điều mình cần nói. — “Anh đang mệt, đừng đứng lâu…mỏi chân lắm..”
Càng về cuối câu, âm lượng càng nhỏ dần. Câu cuối cùng gần như chỉ còn là tiếng lí nhí trong cổ họng.
Nhưng không sao.
Mèo trắng đứng trước mặt đã nghe thấy rồi.
Trông thấy bộ dạng lúng túng của cậu nhóc trước mặt, em bật cười khúc khích, chỉ tay về phía sau lưng Nam Sơn.
Nam Sơn quay đầu nhìn theo hướng ngón tay anh đang chỉ.
À, một chiếc ghế lười.
“Anh muốn em... ngồi ạ?”
245 mỉm cười gật đầu, đôi tai nhỏ bên trên rung nhẹ theo từng nhịp hạ xuống.
Rõ ràng Nam Sơn mới là người đứng suốt từ nãy tới giờ, thế mà lại lo em đứng lâu bị mỏi chân cơ.
Nhóc này dễ thương ghê.
Trông thấy Đỗ Nam Sơn máy móc kéo chiếc ghế lười tới gần tấm kính ngồi xuống, mèo trắng mới hài lòng quay về lại giường, ngồi khoanh chân gọn gàng.
Lần này, vẫn là 245 mở lời trước, mặt bảng trắng trơn một lần nữa được xoay lại cho Nam Sơn đọc.
“Nam Sơn lớn rồi ha.”
“Ơ? Anh còn nhớ em ạ?”
Cậu mèo trắng gật đầu.
“Hồi trước Sơn nhỏ xíu, giờ sắp cao hơn anh rồi.”
Ôi trời ơi, người đẹp vậy mà còn nhớ mình này.
Xin phép các chị cho Đỗ Nam Sơn đứng lên nhảy một cái được không ạ?
•
Từ lúc đó trở đi, bầu không khí trong căn phòng nhỏ đã nhẹ đi trông thấy. Nam Sơn cũng bắt đầu đỡ ngượng ngùng, trò chuyện tự nhiên hơn với anh mèo trắng phía đối diện.
Hai người cứ em nói một câu anh viết một câu, trong ánh đèn sáng mờ trò chuyện rôm rả như những người bạn thân lâu ngày mới gặp lại.
Đến khi bố trở lại phòng thì Nam Sơn mới giật mình nhận ra, mặt trời đã đứng bóng từ lúc nào.
Giờ đã là trưa rồi.
Có lẽ… phải chào tạm biệt anh mèo này mất rồi.
Cậu chầm chậm đứng dậy, trong lòng bống dâng lên cảm giác lưu luyến khó gọi tên.
Thật sự là có hơi không muốn rời đi...
Nhưng nghĩ tới 245 vừa đỡ ốm, cần phải nghỉ ngơi, Nam Sơn đành vẫy tay chào em thôi.
“Anh ơi, em về anh nhé.”
Cậu mèo trắng bên kia lớp kính cũng mỉm cười, vẫy tay chào lại. Chiếc đuôi trắng bông xù phía sau vui vẻ lắc qua lắc lại.
Eo ơi, xinh yêu thế.
Đó là những gì duy nhất còn đọng lại trong suy nghĩ của Nam Sơn lúc quay người theo bố rời đi.
Trước khi ra khỏi cánh cửa gỗ, cậu vẫn không kìm được mà ngoái đầu, tham lam muốn nhìn thêm một lần nữa.
Như muốn lưu giữ lấy bóng hình ấy.
Bóng hình nhỏ nhắn, mềm mại. Đôi mắt tím trong veo, xinh đẹp như chứa đựng cả giải ngân hà lộng lẫy. Đôi môi hồng nhạt như cánh anh đào, lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng.
Nam Sơn muốn lưu giữ thật kỹ nụ cười ấy vào trong trái tim, khắc ghi thật sâu hình ảnh đó vào trong tiềm thức.
Bởi vì Sơn cũng không biết…
Đến khi nào, mình mới được gặp lại em lần nữa..
•
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trụ sở, hoà nhập vào dòng xe cộ thưa thớt của một buổi trưa cuối tuần.
Ngồi trên xe với bố, tay chống cằm, mắt Nam Sơn cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban trưa rọi xuống mặt đường, loang loáng như vệt sáng trên mặt nước.
Trong suy nghĩ của Nam Sơn, vệt nắng này vốn luôn chói chang. Nhưng hôm nay cậu lại thấy nó lấp lánh, đẹp đẽ một cách lạ lùng.
Giống như ánh sáng trong đôi mắt người kia vậy..
Nghĩ đến em, bất chợt Sơn nhận ra.
Trong lúc cậu nói chuyện với anh mèo 245.
Hình như... có gì đó không đúng lắm thì phải..?
tbc.
______________
Lấy được lap về xong năng suất hẳn luôn mõi người ơi 😺 khum còn phải múa phím trên điện thoại nữaaaa ( /^ω^)/♪♪
Camonvidaden~
07.03.2026
Haru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co