• SonDillan • EABO • Bám Người
1.
Mọi người hay bảo rằng, Phan Đức Nhật Hoàng là một omega rất bám người.
Lý do thì cũng đơn giản thôi.
Bởi vì thứ các bạn nhìn thấy, luôn là hình ảnh Nhật Hoàng sẽ vô thức theo thói quen quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Đỗ Nam Sơn trong đám đông.
Tan làm thì ngoan ngoãn đứng cạnh trợ lý đợi Nam Sơn tới đón.
Ngồi livestream ở nhà cũng hay quen miệng gọi "Nam Sơn ơi, Nam Sơn à", dù đôi khi người được gọi còn chẳng đang ở trong phòng.
Lúc buồn thì tìm chồng, mà lúc vui cũng tìm chồng nốt.
Riết rồi thành ra trong mắt mọi người, Nhật Hoàng chính là kiểu omega dịu dàng mềm mại, thích dựa dẫm vào bạn đời.
À thì nghe cũng hợp lý.
Nhưng nhưng nhưng!
Mới nhiêu đó thôi mà đã bị các bạn bảo là "bám người" rồi thì oan cho Hoàng quá đi.
Thế đã có ai chứng kiến được mức độ bám người của thằng chồng nhà em chưa?
---
Đỗ Nam Sơn đích thị là một cái kẹo kéo biết đi.
Dính người kinh khủng.
Và đối tượng bị nhắm đến, không ai khác luôn là Dillan a.k.a Phan Đức Nhật Hoàng.
Thật ra, cái tật này đã xuất hiện từ hồi cả hai còn là người yêu rồi. Nhưng khi ấy, ít ra Nam Sơn còn biết sợ người yêu ngại, sợ người yêu xấu hổ nên cũng giữ ý tứ mà tiết chế lại một chút.
À thì, ít ra là cậu ta tự nghĩ như thế.
Chứ sự thật có như vậy hay không thì có trời mới biết.
Nhưng giờ đây, khi đã danh chính ngôn thuận đánh dấu Nhật Hoàng trở thành omega của mình rồi thì Nam Sơn chẳng còn bận tâm đến mặt mũi thiên hạ ra sao nữa, mức độ bám vợ cứ thế mà tăng lên theo cấp số nhân.
Nhiều lúc Nhật Hoàng cũng không hiểu nổi.
Một người cao hơn mình gần cả cái đầu, chân dài vai rộng, lại còn là enigma trội người khác nghe đến liền cảm thấy áp lực. Vậy mà hễ có cơ hội là cứ thích dính lấy em cứng ngắt, bám dai đến độ mà gỡ mãi cũng chẳng chịu buông, như con gấu Koala ấy.
Một con Koala to đùng.
Ví dụ như lúc này.
Nhật Hoàng đang đứng trong bếp pha cà phê. Nước nóng vừa rót vào, hương cà phê thơm dịu còn chưa kịp lan toả hết căn bếp thì bỗng dưng từ phía sau xuất hiện hai cánh tay quen thuộc. Lén lút, ranh ma mà vòng qua eo em, rồi bất ngờ ôm lấy.
Nhật Hoàng có lẽ đã bị ôm nhiều đến quen rồi, em thậm chí còn chẳng thèm giật mình nữa. Chỉ biết bất lực nhìn cốc cà phê trước mặt, bĩu môi thở dài.
"Nam Sơn, làm cái gì đó?"
"Dạ, Sơn đang ôm em ạ."
Eo ơi, nói thì nói cho đàng hoàng hẳn hoi cái coi. Cứ vừa nói vừa dụi đầu vào cổ omega người ta là thế nào ấy nhỉ?
"Anh ôm Hoàng làm gì?"
"Tại Sơn nhớ em mà."
Mái tóc Nam Sơn theo động tác dụi dụi mà cọ qua vùng da nhạy cảm khiến Nhật Hoàng rụt nhẹ vai lại.
"Anh vừa đi lấy dây sạc được một lúc thôi đấy?" - Nhật Hoàng đảo mắt nói, tay vẫn đều đặn khuấy cốc cà phê trên bàn bếp.
"Ứ ừ kệ đi chứ, vẫn nhớ em mò."
Nói xong còn siết vòng tay chặt hơn, pheromone hương Cognac ấm áp lặng lẽ lan ra quấn lấy hương trà nhài lạnh dịu dàng.
Nam Sơn tựa cằm lên vai em, rồi được nước lấn tới mà vùi luôn vào hõm cổ người ta, hít một hơi tràn buồng phổi cái mùi hương dịu ngọt cậu vẫn mê tít trên người Nhật Hoàng.
Lúc ngẩng lên còn bày ra một cái vẻ mặt trông mãn nguyện dữ lắm.
Nhật Hoàng: "..."
Một lần nữa, Nhật Hoàng bật cười trong bất lực.
"Nào, anh thả Hoàng ra để Hoàng pha cà phê coi."
"Hông chịu."
"Nam Sơn."
"Cho Sơn ôm em thêm 5 phút nữa thôi."
"Hồi nãy trong phòng anh cũng nói với Hoàng câu đó."
"Thì giờ là 5 phút khác mò, lần này Sơn hứa á."
Hứa hẹn là như thế thôi, chứ 5 phút nữa chắc gì đã chịu thả người ta ra đâu.
---
Chưa dừng lại ở việc thích ôm.
Mà Nam Sơn còn rất thích bế Nhật Hoàng.
Và tần suất việc này diễn ra nhiều đến mức Nhật Hoàng bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ, rằng chồng em bị một căn bệnh lạ nào đó liên quan đến việc hai bàn chân của em có được chạm xuống mặt đất hay không.
Vì cứ sơ hở là hắn ta lại từ đâu đó xuất hiện, rồi ôm lấy em, rồi nhấc bổng lên, rồi cứ vậy mà thong dong bế em đi khắp nhà.
Điển hình như những lúc sáng sớm.
Nhật Hoàng vừa thức giấc, đầu tóc còn rối, mắt thì mở chưa lên, còn ý thức thì vẫn đang kẹt đâu đó giữa ranh giới của giấc mơ và hiện thực.
Em ngồi bên mép giường, mơ mơ màng màng đưa chân mò mẫm tìm đôi dép bông hình con mèo quen thuộc được Nam Sơn đặt gọn gàng dưới sàn từ đêm qua.
Vịn tay vào tủ đầu giường để đứng dậy, thế nhưng chưa được bao lâu thì đã thấy mình đột nhiên cách xa mặt đất vài chục centimet rồi.
"Á! Nam Sơn!"
Nhật Hoàng giật mình ôm lấy cổ người vừa xuất hiện, hai chân em quắp chặt vào hông đối phương.
Trong khi thủ phạm thì đang cười vô cùng vui vẻ.
Nam Sơn một tay ôm eo, tay còn lại đỡ dưới mông để omega trong lòng mình không mất thăng bằng. Cậu khẽ cúi xuống cọ nhẹ chóp mũi vào tóc em, rồi hôn một cái lên nốt ruồi nhỏ ngay khoé mắt.
"Chào buổi sáng, em bé. Để Sơn bế em đi rửa mặt cho tỉnh nhá."
Nhật Hoàng: "..."
Ủa?
Alo?
Bộ từ nãy đến giờ vẫn chưa đủ hù cho Nhật Hoàng tỉnh cả ngủ hay gì vậy?
Đã thế còn vừa đi vừa tự nhiên thơm chóc một cái lên má mềm, à không, là nhiều cái. Mà cứ vừa thơm vừa cười vui như trẻ con được thưởng quà ấy.
Ờ, người hôn thì thích ra mặt rồi, còn người bị hôn là em thì đang ngại muốn xỉu đây này.
Tiện đây xin phép các bạn cho Hoàng thanh minh.
Nhật Hoàng không hề nhỏ con.
Thật đấy!
Nhật Hoàng chỉ là không cao được như Nam Sơn thôi, chứ em không phải là kiểu omega nhỏ xíu, thấp bé nhẹ cân tí nào đâu nhé.
Người ta lớn hơn Nam Sơn tận 7 tuổi.
Là thanh niên trai tráng, cao một mét bảy mươi sáu đàng hoàng.
Hồi trước em còn có tập gym, mỗi lần ra đường đều được người khác khen là cao ráo đẹp trai, vóc dáng cân đối hẳn hoi.
Nói chung là hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để tự mở nắp chai nước và tự mình thay được bóng đèn trong nhà luôn chứ bộ.
Vậy mà ở trước mặt con cún bự nào đó, mọi thứ vừa liệt kê trên kia đều trở nên vô nghĩa. Em vẫn bị nhấc lên nhẹ tênh, như cách các bạn bế một chú mèo lên khỏi mặt đất vậy.
Không tốn chút sức nào.
Và mỗi lần như vậy thì Nhật Hoàng đều muốn phản kháng...
"Anh thả Hoàng xuống để Hoàng tự đi coi!"
"Hehe, hông."
"Nam Sơnnn!"
Giọng nói của omega nhỏ vang vọng khắp hành lang, một cách đầy bất lực.
Em có muốn cãi không?
Muốn chứ! Muốn dữ luôn ấy!
Nhưng khổ nỗi, tiếng Việt của em lại không giỏi bằng con Sonmoyed kia.
Và với cái miệng lưỡi nhiều đường lắc léo đó, mười câu nói ra thì hết chín câu làm người ta cứng họng rồi, Nhật Hoàng cãi không lại là cái chắc.
À quên, một câu còn lại là để nịnh vợ.
Vậy nên đa số những lần bất ngờ bị bế bồng như thế này, Nhật Hoàng ngoài ré lên trong bất lực thì cũng phải ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ người ta để không bị ngã thôi chứ chẳng làm được gì khác cả.
Nhiều khi Nhật Hoàng cũng tự hỏi dữ lắm.
Sao cái thằng nhóc này nó lì dữ vậy ta?
Bộ yêu hồng hài nhi là nó như này hả các bạn?
Ghéc théeee!!
...Cơ mà, ghét thì ghét chứ con mèo nào đó vẫn mắt nhắm mắt mở để yên cho con cún bự kia lộng hành thôi.
Ai bảo mình yêu nó thế kia cơ chứ.
Còn Nam Sơn?
Nam Sơn mỗi lần bế được vợ trong tay thì đều cười đến tít cả mắt, vui như thể cậu đã ôm vào lòng một kho báu quý giá nhất trên đời.
---
Nhớ hồi mới sang Việt Nam hoạt động, Nhật Hoàng còn chưa sõi tiếng Việt.
Trong mắt em, Nam Sơn ngày đó giống như một chú cún con năng động hoạt bát.
Lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng thích đi kè kè bên cạnh em. Ánh mắt sáng ngời lúc nào cũng chỉ có hình bóng em trong đó.
Thế là có một lần, em đã muốn gọi cậu là "cún con Nam Sơn" - một chiếc biệt danh mà em nghĩ rằng nó sẽ vô cùng đáng yêu, còn rất hợp với Nam Sơn nữa.
Nhưng vì vốn từ còn hạn chế, phát âm lại chưa chuẩn.
Kết quả lại nói thành:
"Con chó Nam Sơn"
Đến giờ nghĩ lại, Nhật Hoàng vẫn còn thấy ngại muốn độn thổ.
Nhưng mà không lẽ, câu nói năm đó của em nó linh nghiệm thật hả ta?
Bởi vì cái đầu màu nâu đang dụi lấy dụi để vào người em bây giờ, nhìn kiểu gì cũng giống một chú cún to lớn đang đòi được xoa đầu cả.
Đúng vậy, xin giới thiệu cho các bạn thêm một sở thích khác của Đỗ Nam Sơn.
Cũng là cái sở thích khiến Nhật Hoàng cảm thấy nguy hiểm cho bản thân mình nhất.
Cứ mỗi tối, trước khi đi ngủ là y như rằng, Nam Sơn rất thích vùi đầu vào người em.
Nếu Nam Sơn nằm ôm em từ phía sau, thì kiểu gì cậu cũng vùi đầu vào hõm cổ hoặc sau gáy của Nhật Hoàng.
Lần nào cũng ngửi ngửi rồi dụi dụi, hơi thở nóng hổi phả lên da làm Nhật Hoàng bị nhột mà co rụt cả vai.
"Ưm.. Nam Sơn, nhột Hoàng."
Nam Sơn nghe thấy thì khẽ ngẩng đầu lên, rồi bày ra cái biểu cảm vô tội hết sức có thể mà nhìn em.
"Ầu, thế cho Sơn chin nhũi em nhó." - Rồi dụi tiếp.
"..."
"Có cái gì mà anh dụi hoài vậy?"
"...Hì hì."
Nam Sơn không trả lời, chỉ cười ngốc ngốc rồi khẽ hôn một cái vào sau gáy người thương. Ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn dấu răng đã hơi mờ trên đó mà cười tủm tỉm.
Còn Nhật Hoàng, em nhìn tới cái vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, lại có chút khờ khờ của chồng mình thì cũng chẳng biết là nên giận hay nên cười.
Cuối cùng cũng chỉ đành thở dài rồi nhắm mắt giả đui, mặc cho con cún bự nào đó muốn ôm mình như thế nào thì ôm.
---
Nhưng đó chưa phải là điều nguy hiểm nhất.
Cái làm Nhật Hoàng phải cảnh giác nhất, chính là những lúc Nam Sơn nằm ôm em từ phía trước.
Bởi khi ấy, thay vì dụi mặt vào gáy hay hõm cổ như thường lệ, mục tiêu bị cậu enigma này nhắm đến lần này lại đổi thành nơi khác.
Là trong vòng tay của Nhật Hoàng.
Cụ thể là ngực.
Lúc mới phát hiện ra cái sở thích kì cục này, Nhật Hoàng đã từng phản đối nó dữ dội.
Rất dữ dội.
Vì khi đó em cứ có cảm giác, là Nam Sơn sắp "nuốt chửng" em tới nơi ấy.
"Nam Sơn! Không có được ôm Hoàng kiểu này!"
Nhật Hoàng mặt mũi đỏ lựng, hai tay em chống lên vai người đối diện, cố gắng để cho khoảng cách giữa cả hai có thể kéo giãn ra vài milimet.
"Ơ? Sao dợ?"
"Thì tại... tại... kỳ lắm!"
Nhưng khổ nỗi, dù có phản đối bao nhiêu lần đi nữa, thì tỉ lệ thành công vẫn được duy trì với một kết quả vô cùng khả quan.
Nhưng không phải với Nhật Hoàng.
Vì đó là một con số không tròn trĩnh.
Biết làm sao được bây giờ? Một omega như em, lấy đâu ra sức lực để đọ lại enigma trội như tên Đỗ Nam Sơn kia chứ?
Có khi nếu em thực sự đẩy tên lưu manh kia ra được, thì chưa kịp bước nổi mấy bước là đã bị ai đó ôm ngang eo bế ngược trở về rồi cũng không chừng.
Chênh lệch sức mạnh quá lớn.
Giãy không nổi.
Mà người kia nghe xong thì chỉ chớp chớp mắt đầy vô tội, rồi tiếp tục được đà mà ôm lấy vợ dụi sát hơn. Xem ra những lời Nhật Hoàng vừa nói cậu chàng lại chả nghe lọt vào tai được chữ nào.
Ôi, sợ ơi là sợ.
Nam Sơn thì chẳng tài nào mà bỏ được cái sở thích kì lạ này.
Nhưng điều đáng nói là Nhật Hoàng cũng chẳng nỡ thật sự đẩy cậu ra.
Có lẽ phần lớn thời gian em sẽ chỉ giả vờ khó chịu, rồi lẩm bẩm vài câu "phiền quá", "anh né ra coi" cho có lệ. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ dịch người lại gần chồng một chút, bàn tay mềm mại sẽ nhẹ nhàng luồn vào mái tóc nâu trước mặt, khẽ vuốt vài cái.
Cứ thế dỗ cho con cún bự kia ngủ một giấc thật ngon.
---
Omega của Sơn.
Sơn thích ôm em, thích bế, thích kéo em giấu vào trong vòng tay của mình bất cứ khi nào có cơ hội.
Một phần là vì Nhật Hoàng của Sơn lúc nào cũng thơm thơm mềm mềm, chỉ cần ôm em vào lòng thôi là tất cả những muộn phiền dai dẳng như thể tan biến khỏi cuộc sống này.
Đến là yêu quá chừng.
Phần còn lại là bởi, Nam Sơn cảm thấy rất tự hào khi đã chăm sóc được Nhật Hoàng trở thành dáng vẻ của hiện tại.
Nhật Hoàng của những năm về trước rất gầy.
Sơn nhớ khoảng thời gian đó em chẳng biết chăm sóc bản thân mình chút nào, lúc nào cũng chỉ lao đầu vào công việc. Ăn uống đã thất thường rồi lại còn thường xuyên bỏ bữa, thời gian ngủ của Nhật Hoàng mỗi ngày còn chẳng chạm nổi mốc 8 tiếng của người bình thường nữa.
Có những lần cậu ôm em trong lòng, bàn tay đặt lên eo mà chỉ toàn thấy xương là xương.
Nhìn thấy mà xót.
Đấy, các bạn xem có hư không?
Chứ Nam Sơn là thấy con mèo nhà mình hư lắm luôn đó.
Cho nên cậu quyết định, phải phạt Nhật Hoàng.
Phạt em bằng cách nghiêm khắc uốn nắn chế độ sinh hoạt của em trở về một quỹ đạo lành mạnh mà cơ thể này đáng được nhận.
Nam Sơn có thể chiều Nhật Hoàng tất cả mọi việc một cách vô điều kiện, nhưng riêng chuyện này thì cậu tuyệt đối không nhượng bộ cho con mèo ấy dù chỉ một chút.
Ăn phải đủ ba bữa một ngày, đủ hai bát cơm một bữa. Mỗi ngày uống đủ 2 lít nước, ngủ đủ 8 tiếng một ngày, và không được thức khuya.
Nếu Nhật Hoàng không nhớ nổi những việc đó?
Không sao, để Nam Sơn nhớ giúp em.
Nam Sơn sẽ ân cần nhắc em đúng từng bữa ăn, dỗ dành em từng giấc ngủ. Sẽ tranh thủ nhắn em vài tin nhắn nhớ nghỉ ngơi một chút mỗi khi Nhật Hoàng quên mất sự tồn tại của chiếc đồng hồ treo trên tường.
Bây giờ cứ mỗi lần vòng tay qua eo vợ, cảm nhận được người trong lòng đã có da có thịt hơn ngày trước, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, tự dưng Nam Sơn lại thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác thỏa mãn đến lạ.
Chứ sao nữa, bảo bối cậu nuôi mãi mới được xinh xắn khỏe mạnh như bây giờ đấy.
---
Omega của Sơn.
Sơn thích vùi mặt vào cổ và sau gáy em lắm, bởi cậu yêu say đắm hương pheromone của vợ.
Hương trà nhài lạnh.
Dịu ngọt, nhẹ nhàng, thanh tao.
Như chính con người em vậy.
Mỗi khi tựa đầu vào vai Nhật Hoàng, hít một hơi thật sâu, để cho hương thơm trong trẻo tràn vào khoang mũi, Nam Sơn luôn có cảm giác như thanh năng lượng đang nhấp nháy ánh đỏ trong người ngay lập tức được sạc đầy.
Giống như tìm được nơi để trở về. Chỉ cần em vẫn ở đây, thì mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.
Còn chuyện Nam Sơn thích rúc vào lòng Nhật Hoàng ấy...
Thật ra số lần Nhật Hoàng đã nghiêm túc đàm phán, muốn phản đối chuyện này nhiều đến không nhớ nổi.
Nhưng đáng tiếc, chưa có lần nào thành công cả.
Vì các bạn biết đó, Nam Sơn hắn ta có bao giờ thèm nghe đâu.
Cũng từng giãy dụa muốn chạy trốn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng kết quả vẫn là con mèo kia bị Nam Sơn bắt được, rồi cũng bị cậu bế vào lòng mà ôm ôm cưng nựng thôi.
Ai cho mà chạy?
Đối với cậu, vòng tay của Nhật Hoàng đích thị là nơi thoải mái nhất trần đời.
Ấm áp, mềm mại, lại còn thoang thoảng hương thơm dễ chịu chỉ thuộc về riêng em.
Mách nhỏ cho các bạn nghe, sau khi có em bé, nơi này dường như còn thơm thơm mùi sữa nữa.
Thích mê.
Nhưng mà chỗ này là của Nam Sơn rồi, không cho dành đâu.
Và tất nhiên, những suy nghĩ ấy cậu chỉ biết giấu trong lòng thôi chứ không dám nói ra bao giờ.
Vì Sơn hèn.
Nói ra lỡ mèo xinh dỗi mình rồi trốn đi mất thì sao?
Bởi ai cũng biết, da mặt của Nhật Hoàng cực kì mỏng.
Vợ của Nam Sơn rất dễ mắc cỡ.
Chỉ cần trêu một chút là vành tai đã đỏ ửng lên rồi, mà trêu nhiều chút là sẽ xù lông đuôi lên rồi lẫy Nam Sơn luôn đó.
Thế nhưng về sau, có lẽ vì bị con cún nào đó chiếm tiện nghi quá nhiều lần nên cũng thành quen. Nếu chỉ có hai người ở cùng nhau, Nhật Hoàng thường sẽ mặc thằng chồng nhà mình muốn làm gì thì làm.
Muốn ôm thì ôm, muốn dụi thì dụi.
Dù cho hai gò má đã giăng hai rạng mây hồng, nhưng cùng lắm Nhật Hoàng cũng chỉ lẩm bẩm trách cậu vài câu lấy lệ rồi thôi.
Lâu lâu còn hôn vài cái cho bõ ghét.
---
Người này đã dành ra rất nhiều năm, yêu thương, chăm sóc, nâng niu em bằng tất cả những gì người ấy có.
Cho nên, nếu Nam Sơn thích ôm em, thích hôn, thích bám em một chút, thì cũng chẳng sao.
Cứ để cậu thích làm gì thì làm.
Dù sao Nam Sơn cũng đã dùng từng đó thời gian để chứng minh cho Nhật Hoàng thấy, cậu đã đặt em vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời mình như thế nào rồi.
Nên thôi, bây giờ em chiều người ta một chút cũng chẳng sao đâu ha?
end.
______________
Tặng các tình iu một chút ngọt ngào của đôi gà bông nhà mình nhó 🫶🏻🫶🏻
Ồyy có bị chuông xe đạp quá hong mí bạn 🥹 ngồi viết mà sợ vữ luôn í, có lỗi chỗ nào thì mọi người nhắc cho Haru sửa với nha🫰🏻
Nay Haru bù cho các tình iu 1 oneshot hơn 3k chữ vì đã để các bạn đợi "Dị Thể" quá lâu nhoé 🥹🫶🏻
Bên bé "Dị Thể" Haru đang bí văn quá mõi ngừi ơi 😭 ai đó hãy nhét chữ vào đầu toi vớiii
Hoy thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhóoo 🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Camonvidaden~
04/06/2026
Haru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co