Truyen3h.Co

sondillan | eighteen

01

sodiwnz

16.10.25

hôm nay là ngày đỗ nam sơn tròn mười tám tuổi, độ tuổi đánh dấu một khoảnh khắc trưởng thành rõ rệt trong đời nó, và nam sơn đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi, không phải mong ngày sinh nhật, mà mong đến lúc bản thân đủ tuổi để được thực hiện kế hoạch nó đã ấp ủ trong 2 năm qua.

hai năm đó, mỗi mùa sinh nhật, nó đều hẹn crush đi ăn. crush nó là nhật hoàng, một người anh lớn hơn nó tận bảy tuổi, nhưng nó lại lỡ phải lòng em.

rồi năm nào ăn xong cũng bày tỏ thích em, nhưng nhật hoàng luôn chỉ có một câu trả lời dành cho nó là "lo học đi", câu nói ấy không hẳn là từ chối, nhưng cũng không phải là đồng ý, đấy là một cái khoảng lưng chừng, treo nam sơn giữa hy vọng và chờ đợi.

nhưng năm nay, nam sơn đã mười tám rồi

năm nay nó sẽ không còn đơn thuần là "tỏ tình" nữa, nam sơn có một kế hoạch khác lớn hơn

như mọi năm, nó lại kéo nhật hoàng đi ăn, nhà hàng ánh vàng ấm, nó kéo ghế cho em trước rồi mới ngồi xuống, nam sơn vẫn luôn như vậy, vẫn kiểu chu đáo, tinh tế, quan tâm đến nhật hoàng từng chút một

thật lòng thì, nhật hoàng từ lâu cũng đã có rung động với nam sơn, nhưng lúc trước, nam sơn còn quá nhỏ, em sợ nó vì em mà phân tâm chuyện học, nên luôn chọn cách để né tránh lời tỏ tình từ cậu em, nhưng nếu năm nay nam sơn vẫn nói thích em, em chắc chắn sẽ không từ chối nữa

nhưng cả buổi ăn, nam sơn không nói câu đó

hoàng chờ đợi mãi, càng lúc càng bực mình, nhưng nam sơn chỉ toàn kể về chuyện đi học, còn kể cả chuyện có người thích nó nữa chứ, gương mặt hoàng phụng phịu, ánh mắt lảng đi, không muốn nghe nữa, em với lấy ly rượu trên bàn, uống hết ly này đến ly khác, giống như để tự dìm cái hỗn loạn trong lòng xuống, nam sơn hết thích mình rồi hả? là do mình từ chối em ấy quá nhiều sao?

nam sơn đang luyên thuyên kể chuyện thì đột nhiên nhận ra động tác bất thường của em, nó liền im lặng, bàn tay khẽ chống cằm, ánh mắt chìm xuống sâu thẳm dán chặt vào người đối diện, khóe môi nhếch nhẹ một đường cong, như một kẻ biết bản thân nắm chắc phần thắng trong tay, cá cắn câu rồi.

đến gần ly thứ tám, thấy mặt em đã đỏ rực, nam sơn đưa tay ra, giữ lấy cổ tay em đang định rót thêm rượu, nhật hoàng khựng lại, ngước mắt lên, không biết từ khi nào mắt em đã phủ một tầng sương mỏng, ánh nhìn ấy mềm đi, đôi môi mím lại tỏ vẻ không cam tâm, nhìn nhật hoàng bây giờ mềm yếu và xinh đẹp đến mức khiến nó vừa muốn che chở vừa muốn bắt nạt.

"anh say rồi, để em đưa anh về"

nam sơn đứng lên, một tay nắm tay nhật hoàng, tay còn lại vòng qua eo em, kéo em sát vào người mình, hoàng muốn đẩy nó ra, nhưng không còn chút sức nào, cuối cùng chỉ thuận theo dựa vào người nó
_______________________
nam sơn đưa em về nhà, mà là nhà của nó

căn hộ chung cư trên cao, đèn thành phố lọc qua rèm mỏng, xanh tím hoà lẫn, phủ lên hai người một lớp ánh sáng nửa thực nửa mơ

và khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, không khí trong phòng dày lên một nhịp

nó đặt em lên giường, chiếc áo sơ mi không biết bung 2 cúc từ khi nào, cảnh tượng này khiến nhiệt độ cơ thể nam sơn tăng vọt, nhật hoàng đang lơ mơ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng thấy nóng bức khó tả, cả cơ thể như có dòng điện chạy lướt nhẹ, em mở mắt, đôi mắt phủ nhẹ một tầng hơi nước, gương mặt đỏ lựng nhìn nam sơn

"sơn... anh nóng quá..."

nam sơn khựng lại một nhịp, rồi lại nhếch mép lộ rõ vẽ hài lòng, có vẻ như viên thuốc vừa nãy trong chai rượu đã có tác dụng

"hửm? anh nóng à, em giảm nhiệt độ máy lạnh nha"

"kh..không phải.... anh thấy khó chịu quá"

em luống cuống dịch người, hai chân cọ nhẹ vào nhau, hơi thở gấp gáp, và chính em cũng nhận ra cơ thể mình đang phản ứng càng lúc càng rõ

"anh khó chịu ở đâu?"

nam sơn vẫn cố ý không động vào em, chỉ nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng kia, cái nhìn sâu sắc đến mức như đang lột trần từng lớp phòng vệ của nhật hoàng

nhật hoàng siết chặt drap giường, cổ họng hơi nghẹn lại, mắt đỏ hoe vì cảm giác bị bắt nạt, men rượu và thuốc khiến em thành thật hơn bao giờ hết

"hức...giúp anh với"

nhật hoàng không chịu đựng nổi nữa, em đưa tay vén áo lên cao để lộ ra hai đầu nhũ hồng hào, nam sơn hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy phấn khích vì thấy em chủ động, nó đưa tay kéo áo em xuống khiến em có chút hụt hẫng, nhưng sau đó cũng không thể kiềm chế trước mỹ nhân được nữa, nó cúi xuống bắt lấy môi em, nụ hôn mạnh bạo đến mức như muốn dồn hết hai năm kìm nén vào đó, không còn là cậu nhóc 16 17 tuổi ngây thơ ngày xưa nữa, ánh mắt nam sơn giờ sắc lại, trầm xuống, đầy bản lĩnh, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là đêm nay phải độc chiếm lấy em.

nhật hoàng đưa tay lên, câu lấy cổ nam sơn, kéo nó sát xuống thêm nữa, đôi mi khẽ rũ, em nhắm mắt lại, như hoàn toàn chìm vào nụ hôn đó

tay nam sơn cũng chẳng chịu yên phận, những ngón tay của nó lướt dọc eo em, chạm rất nhẹ, cái chạm đủ để em rùng mình, nhật hoàng bị nhột, cơ thể vô thức ưỡn lên né một chút, hơi thở em loạn đi, như không biết phải trốn hay phải để mặc cho nó muốn làm gì thì làm

nam sơn nhìn thấy phản ứng đó, khoé môi khẽ cong lên đầy đểu cáng, nó rời khỏi môi em, thì thầm ngay sát tai, hơi thở nóng và gần đến mức như dính vào da nhật hoàng

"anh nhạy cảm vậy..."

nhật hoàng ngượng đến mức cả vành tai cũng đỏ lên, em quay đi hướng khác, tránh ánh mắt như muốn nuốt trọn mình của nam sơn, nó bật cười khẽ, giở giọng trêu chọc

"sao đấy?"

"không cần em giúp nữa à?"

nhật hoàng nghe xong thì giật mình quay lại, ánh mắt vừa khó chịu vừa xấu hổ, rõ ràng là muốn nói ra nhưng lại ngại đến mức chỉ dám khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn nam sơn như muốn cầu xin mà không dám mở lời

nhưng càng nhìn dáng vẻ ấy của em khiến nam sơn càng muốn bắt nạt em hơn

"em không hiểu"

nó nghiêng người đè sát xuống một chút

"anh nói rõ ra đi"

mặt nhật hoàng bấy giờ đỏ như quả cà, hơi thở phập phồng, muốn đạp nam sơn với gương mặt đểu cáng trước mắt một cái, rõ ràng là biết nhưng lại bắn nạt em, cuối cùng nhật hoàng cũng nhẹ nhàng ngồi dậy, rướn người khẽ cắn lấy môi dưới của nó, như một cú thúc giục nhỏ

giọng em run, nhỏ dần

"bên dưới... khó chịu..."

khoé môi nó khẽ cong lên, một nụ cười đắc ý và đầy thoả mãn, nó luồn tay ra sau gáy em, kéo nhật hoàng vào một nụ hôn sâu nữa, lần này mạnh hơn, dồn ép hơn, khiến em như bị hút hết dưỡng khí

trong lúc em còn mơ hồ vì nụ hôn đó, nam sơn kéo lấy chiếc áo sơ mi vướng víu của em, giật mạnh một cái, hàng cúc áo mỏng manh bung ra, rơi xuống nền từng cái một, âm thanh nhỏ thôi nhưng lại làm tim em đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực

âm thanh nụ hôn vang lên ướt át, quện với tiếng lách cách của mấy chiếc cúc áo rơi xuống sàn, nam sơn hôn em đến mụ mị, rồi khẽ mỉm cười giữa nụ hôn đang dang dở

nó rời lấy môi em, nhật hoàng nhanh chóng lấy lại hơi thở, tay vô thức đặt lên vai nó, nam sơn thì bắt đầu di chuyển xuống cổ mà để lại vài dấu vết như đánh dấu, "là của nó", em khẽ ngửa cổ, thả lỏng người mà chịu trận, vài tiếng "ưm... a..." vô thức bật ra từ miệng rồi lại vội cắn môi để nén lại

nó dừng lại ngay lập tức, ánh mắt không mấy hài lòng, rồi chỉ một giây sau, nó đẩy em nằm hẳn xuống giường, cơ thể em bật nhẹ lên nệm, tim đập loạn cả lên vì không theo kịp tốc độ của nó

nam sơn một tay giữ eo em để em không trốn được, rồi di chuyển xuống hai điểm hồng nổi bật bên dưới, liếm nhẹ một đường trước khi mút mạnh hơn, cố tình tạo ra cảm giác khiến em giật bắn người

cảm giác nóng rực chạy dọc sống lưng, lan thẳng xuống dưới, khiến em rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, tay túm chặt ga giường, đôi chân khẽ run lên

"ah..ha..s...sơn..." em gọi tên nó, giọng đứt quãng, như muốn khóc vì kích thích

nam sơn khi nghe nhật hoàng rên rỉ tên mình, cả người nó như được tiếp thêm lửa, hơi thở mạnh hẳn lên, càng ngày càng bú mút mạnh bạo hơn, mỗi lần môi nó ép xuống là em lại giật nhẹ, tay túm ga giường không kiểm soát

thỉnh thoảng nó cố ý để răng lướt qua da em, nhẹ nhưng đủ khiến em bật người, tiếng thở đứt quãng của em làm nó càng hứng thú

một tay nó giữ eo em chặt, tay còn lại lần theo thân em, chăm sóc từng điểm nhạy cảm khiến em không có giây nào lấy lại bình tĩnh, cảm giác như bị nó chiếm trọn mọi hơi thở, mọi phản ứng

"ưm..ha..sướng" em run, giọng nghẹn lại vì không chịu nổi kích thích dồn dập

nam sơn dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, khoé môi dính chút ẩm, ánh mắt tối lại đầy thỏa mãn

"ngoan thế"

mút đến khi đầu nhũ sưng tấy, từ hổng chuyển sang đỏ nó mới buông thả cho em, nó trượt bàn tay dọc theo hông em, động tác chậm cố tình kéo dài, như muốn xem em sẽ run đến mức nào.

ngay khi ngón tay nó chạm vào mép quần jeans, tim nhật hoàng khựng một nhịp. hơi thở nghẹn lại, bàn tay bấu ga giường siết mạnh hơn. nó cúi xuống, dùng một tay giữ eo em lại để em không giật mình rồi từ từ cởi bỏ cái lớp vải đang che chắn cho em, bên dưới là hình ảnh khiến nó muốn chảy cả máu mũi, nhật hoàng không mật quần lót

"..dâm quá"

nam sơn nhếch mép, mắt dán chặt vào lỗ nhỏ đang co bóp dữ dội, còn tiết một ít nước dâm chảy ướt cả drap giường

nhật hoàng xấu hổ đến mức cả cơ thể như nóng bừng, em khép hai chân lại theo bản năng, mặt đỏ lựng như vừa được hấp

"...đừng..đừng nhìn nữa"

nam sơn không hài lòng, tay khẽ đánh vào mông em, "a" nhật hoàng giật mình hét lên, phản ứng của em nhanh đến nỗi chính em cũng không kiểm soát được, hai chân vốn khép chặt lại vô thức tách ra vì bất ngờ.

nước mắt ứa ở khóe mắt, mờ đi vì xấu hổ lẫn uất ức. em thở gấp, như muốn phản kháng nhưng không biết phải làm sao.

nó nhếch mép, tay giữ lấy hai chân em, cuối sát xuống lỗ nhỏ, rồi đưa lưỡi ra khẽ liếm nhẹ một cái, nhật hoàng giật cả người, tay nắm lấy tóc muốn đẩy nó ra nhưng càng làm nó lại dán càng chặt vào nơi đó hơn

"...đừng..mà...bẩn...bẩn"

em cố mở miệng nhưng lời bật ra chỉ là vài âm thanh đứt quãng, giọng run lên vì khoái cảm lẫn ngượng ngùng, như thể mỗi hơi thở cũng không còn theo ý mình nữa, mắt nhòe đi, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại cảm giác nó đang khiến em mất dần kiểm soát

nó ngước lên, mặt đầy đắt ý, nhưng thấy người đẹp khóc lại không nỡ, nó đưa tay chạm nhẹ vào gò má em, lau đi giọt lệ còn vướng nơi khoé mắt, giọng trầm lại, mềm đến mức khiến nhật hoàng càng đỏ mặt hơn

"không bẩn, em chỉ sợ làm anh đau thôi"

một nụ hôn nhẹ chạm vào khoé mắt em, đủ dịu dàng để trái tim em chao đảo, đủ nâng niu để khiến em quên mất vừa rồi mình còn đang sợ hãi, nó trượt xuống môi em, đặt thêm một nụ hôn khác, lần này nhẹ nhàng nhưng lại len lỏi ý xấu, như muốn dỗ dành em mở lòng thêm chút nữa

nhật hoàng nhắm mắt lại, hơi thở khẽ run khi cảm giác ấm áp của nó áp sát hơn, nụ hôn càng lúc càng khiến lý trí em mờ đi

và chính lúc em buông lỏng, nam sơn bất ngờ đút hai ngón tay vào bên dưới, nhật hoàng giật bắn mình, hơi thở nghẹn lại trong cổ, không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc túm chặt lấy vai nó, miệng phát ra vào tiếng rên rỉ lẫn với nụ hôn

bên dưới nó liên tục ra vào, ban đầu chậm nhưng tốc độ ngày càng tăng, đến lúc chạm đến điểm gồ bên trong, nó liền đưa tay nhấn một cái, em sướng đến mức mụ mị, cả cơ thể ưỡn lên, khiến em vừa choáng vừa muốn hét lên, nhưng miệng chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào, xen lẫn nụ hôn của nó

đạt đến cực khoái khiến em không chịu được mà bắn ra, tinh trùng dính đầy lên chiếc áo thun đen của nó, nam sơn nhếch mép đầy hài lòng, nó rút tay ra, đưa tay lên mà liếm mút, khiến em xấu hổ đến mức bật khóc, vùi mặt vào gối, vừa ngại ngùng vừa rạo rực đến mức không biết nên làm gì

nam sơn từ từ cởi bỏ quần áo, ánh mắt không rời em, từng động tác đều như thách thức nhật hoàng

sau khi đã không còn lớp vải nào trên người, nó vỗ nhẹ vào mông em

"đừng khóc nữa, giữ sức chút xíu còn khóc nhiều hơn đấy"

nghe nó nói vậy em không hiểu lắm, bỏ mặt ra khỏi gối nhìn nó, nhưng đập vào mắt em là con quái vật bên dưới, nhật hoàng thề là nó đập vào mắt em chứ không phải em muốn nhìn đâu, em nhìn mà choáng váng, cái đó đút vào thì rách mất

chưa kịp phản ứng thì nam sơn đã một phát đâm lút cán, em giật mình gồng cứng cả cơ thế, bên dưới lần đầu tiếp nhận vật lớn liền siết chặt đến mức muốn đứt cả cây hàng của nam sơn

"...đ-đau quá" em khẽ thốt, giọng run, nước mắt lại lăn xuống

nam sơn cũng đau chết đây này, nó không vội vàng, giữ yên để em quen dần với nó, tay xoa xoa eo nhật hoàng như dỗ dành

một lúc sau, cơ thể em dần thả lỏng, không còn cảm giác đau đớn nữa mà thay vào đó là một cảm giác vừa lạ vừa khiến toàn thân rộn rạo, như điện chạy dọc sống lưng, em không dám nói, chỉ ưỡn nhẹ hông cho nó vào sau hơn

khóe môi nam sơn khẽ cong lên, ánh mắt đầy chiếm hữu, đưa tay đánh vào mông em một cái thật mạnh khiến em bật ra tiếng hét

"dâm quá"

nam sơn cũng không chịu nổi nữa, nó nắm lấy eo em, bên dưới bắt đầu ra vào những nhịp đầu tiên

"arg"

không ngờ chơi crush lại sướng đến như vậy, nói bắt lấy chân em đặt lên vai, tốc độ ngày càng nhanh, nó giã em như bít tông, nhật hoàng bên dưới thân nó không ngừng rên rỉ

"ưm..ha..chậm..chậm"

từng cú thúc của nó như đưa em lạc vào vườn địa đàng, đến lúc em gần đạt cao trào thì nó lại giảm tốc độ, khiến em như rơi từ chín tầng mây xuống đất, em quay sang nhìn nó với đôi mắt đầy nước mắt, vừa ngạc nhiên vừa bối rối

"hoàng gọi em là gì?" nó hỏi, giọng trầm thấp mà đầy chiếm hữu

"...sơn..." em lắp bắp, giọng run run, lòng ngượng ngùng đến mức mặt nóng rực

cảm giác bên dưới chậm hẳn gần như dừng lại, khiến cả cơ thể em nóng dan, bức bối khó chịu, nhưng không dám phản kháng, chỉ biết nhìn nó với ánh mắt vừa cầu xin vừa chờ đợi

nó nhíu mày, lắc đầu, ánh mắt đầy ý đồ

"sai rồi...!"

"gọi đúng đi rồi em tiếp tục"

nhật hoàng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa ham muốn đến mức lý trí như bị che mờ, em bặm môi, mặt nóng rực, lí nhí

"...chồng..."

"sao? nói to hơn xem nào"

nam sơn vờ như không nghe rõ, ánh mắt trêu ghẹo, giọng khẽ khàn nhưng đầy quyền lực, khiến em càng đỏ mặt hơn

em ngượng ngùng, cả cơ thể run run, xấu hổ đến mức bật khóc

"hức... chồng ơi... cho bé ăn..."

nó mỉm cười, ánh mắt tối lại đầy hài lòng, nắm lấy eo em mà thúc mạnh

"aaaa...."

toàn thân run rẩy, như vừa trải qua một cảm giác mạnh đến mức kiệt sức, thở dốc mà vẫn đỏ bừng cả mặt. nam sơn nhìn dáng vẻ đó, vừa thương vừa muốn bắt nạt, nó chọn bắt nạt

nó bế em đến trước gương, vẫn giữ dương vật bên trong em, ngồi lên ghế rồi xoay cả cơ thể em lại, khiến nhật hoàng không thể né tránh ánh mắt mình trong gương

mắt em mở to, thấy toàn bộ hình ảnh phản chiếu, gương mặt đầy nước mắt, cơ thể trần trụi và nơi giao hợp của em và nó, em đều thấy rõ

"nào! tự xem bản thân anh dâm đến thế nào đi"

nhật hoàng quay mặt đi, cố tránh nhìn, vừa xấu hổ vừa muốn lẩn trốn, nhưng nam sơn giữ chặt em lại, không cho rút lui

em cảm giác vừa bị chiếm quyền kiểm soát, vừa uất ức, rồi bật khóc, nước mắt chảy xuống, giọng nghẹn ngào
"hức... sơn... bắt nạt anh..."

nam sơn bật cười khẽ, đúng là em bé nhỏ dễ mít ướt, ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa chiếm hữu, nó bóp mạnh lấy mông em, tạo cảm giác vừa nhột vừa không thể phản kháng, giọng trầm gằn đầy quyền lực

"nhún đi!"

em đỏ bừng mặt, run run, toàn thân căng thẳng mà không dám chống lại, chỉ biết tuân theo ánh mắt và giọng điệu áp đảo của nó, nhịp tim dồn dập không ngừng

"aa..ha..sơn ơi.."

em bắt đầu tự thoả mãn, vừa nhún vừa quay mặt vì không muốn nhìn vào gương, nam sơn không hài lòng, lấy tay xoay mặt ép em nhìn vào, nhật hoàng lúc bấy giờ thấy rõ nơi giao hợp của cả hai đầy nhớp nháp, nước mắt vẫn cứ tuôn vì sướng và xấu hổ, miệng không ngừng rên rỉ

nó nhìn bộ dạng vừa dâm vừa xinh của em qua gương mà không khỏi cảm thán, dương vật bên dưới lại to thêm một vòng

"sướng không?"

gương mặt em đầy thoả mãn, gật đầu

"aa...ha..có ạ"

nhưng với tốc độ này không đủ để thoả mãn nó, em còn không đưa hết cả cây vào, nó trêu em đủ rồi (thật ra là nó mất kiên nhẫn)

nam sơn liền nắm lấy eo em ghì mạnh xuống, nhật hoàng lại lần nữa bắn ra, tinh trùng bắn đầy lên gương, em xấu hổ xoay người vùi mặt vào vai nó, giận dỗi mà cắn nó một cái

nhưng đối với nam sơn chỉ như là mèo cào, nó đánh vào mông em một cái, rồi bế em lên, đẩy em xuống ghế để em quay lưng với nó, ánh mắt nó không thể rời em từ góc nhìn này, nam sơn quan sát được từng đường nét mềm mại, biểu cảm run rẩy của em, mông nhỏ cứ cạ vào dương vật như đòi ăn

vừa đẹp vừa dâm sao nam sơn chịu nổi đây

nó lần nữa đâm dương vật lút cán, ra vào dồn dập khiến em không kịp định thần, miệng chỉ biết gọi tên nó

"hư...a...sơn..."

"aaa..sướng...quá"

tay nó khẽ vuốt eo em, nở một nụ cười đắc ý, ánh mắt rõ ràng em đã hoàn toàn thuộc về nó, nó cúi xuống, hôn dọc lưng em, từng chuyển động đều đầy nâng niu

một lúc sau, nhật hoàng chuẩn bị bắn thì nó lại đưa tay ra chặn lại, khiến em giật mình, cả cơ thể căng thẳng, nhịp tim dồn dập

nam sơn chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy quyền lực, trêu ghẹo em bằng sự kiểm soát tuyệt đối

"ưm...hức...cho anh bắn"

"bé phải đợi em chứ"

nhật hoàng lắc đầu, giọng run

"anh... không chịu nổi nữa..."

nam sơn cúi xuống cắn lấy vành tai em, phả hơi nóng vào khiến em rùng mình, toàn thân căng thẳng mà không kìm chế được cảm giác rạo rực lan khắp người

"thế phải nói như nào?"

"ư...hức...chồng ơi...cho bé ra đi mà"

nam sơn đầy hài lòng, thúc mạnh thêm vài cái nữa rồi buông tay ra, cả em và nó đều bắn ra cùng nhau, nhật hoàng gần như kiệt sức, em ngã khuỵu xuống đất, mặc cho tinh trùng của nó vừa bắn chảy ra vươn vãi cả sàn nhà, nam sơn bế em lên đi đến giường, đặt em ngồi lên đùi nói, bên dưới dương vật nó cứ cọ cọ vào mông khiến em ngượng đỏ mặt, vùi vào lòng nó mà giấu đi

nam sơn bật cười khẽ, vòng tay ôm eo em rồi nhẹ nhàng xoay khuôn mặt em lại, bắt em nhìn thẳng vào nó, không trốn được nữa

nó đặt một nụ hôn lên mắt em, rồi sang má, cuối cùng là chạm nhẹ lên môi em một cái, những cái hôn thay cho sự bày tỏ tình yêu của nó dành cho anh.

"em yêu hoàng lắm, làm người yêu em nhé?"

nhật hoàng phụng phịu, đè em ra chơi đến sắp chết rồi mới chịu tỏ tình à? từ đầu là gài em chứ gì

"tưởng hết yêu rồi"

"ơ..vẫn yêu màaa" nó ôm chặt em hơn, như muốn đem cả thân thể em chôn vào nó, nhật hoàng thì ngượng chín cả mặt vì cả hai hiện tại vẫn chưa mặc đồ

"thế đồng ý không?"

"không"

em bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, giọng lẫy như cố tình trêu ghẹo nó

mặt nó tối sầm lại, khí lạnh phả ra

"không á?"

"áaa!!"

không để em kịp nuốt nước bọt, nó giữ eo em thật chặt rồi bất ngờ đâm thẳng vào lần nữa, mạnh đến mức nhật hoàng tái mét, cả câu từ trôi tuột theo tiếng rên nghẹn

"aaa...c-có!! anh đồng ý mà!!"

em hoảng loạn, giọng run rẩy van xin, em mệt lắm rồi

"giờ thì... tha cho anh đi..."

đương nhiên là không, ngay từ đâu nó đâu có ý định đó, nó bắt đầu hành em không cho nghỉ, mỗi lần em muốn chạy, nó lại giữ hông em kéo xuống sâu hơn, bắt em phải nuốt trọn lấy thứ to lớn đó

đến khi trời tờ mờ sáng, nhật hoàng bắn nhiều đến mức không còn giọt nào, cả người mềm nhũn, chân tay rã rời như sắp ngất, nam sơn mới chịu dừng lại.
______________________________

từ đó, nam sơn có thêm một cái "đuôi" không bỏ được, nhật hoàng dính lấy nó như sam, không rời một phút giây nào. và còn là
em bé dễ giận, chỉ cần cậu trêu hoặc làm gì khiến em hờn một tí là sáng hôm sau sẽ phải đi dỗ em liền

"hức... sơn làm bé buồn rồi..."
nhật hoàng nhăn mặt, giọng lèo nhèo, mắt còn đỏ bừng

"sơn xin lỗi màaa...tối sơn bù cho bé nhé?"

"tao đéo cần cái bù của mày!"

"TvT sơn đùaaa, sơn xin lỗiiii bé màaaa"
___________________

end.

chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co