01. em bé
đỗ nam sơn có một thói quen hơi quá đáng cứ thấy nhật hoàng là miệng mặc định gọi "em bé"
nhật hoàng không thích cách gọi đó, em lớn hơn sơn tận bảy tuổi, lẽ ra em mới là người chăm nam sơn chứ, em trưởng thành rồi mà!!! vậy mà trong mắt sơn, em vẫn sẽ biến thành một em bé
nhưng nói thiệt, nam sơn không phải cố bướng, mà trong mắt nam sơn thì nhật hoàng đúng là một em bé nhỏ của cậu thiệt, sơn cưng chiều em, từ việc ăn uống ngủ nghỉ sơn cũng phải để mắt, vì sợ em không ăn no ngủ kĩ, là sơn sẽ xót chết, thêm cái kiểu nhõng nhẽo bướng bỉnh nữa thì nhật hoàng đúng chuẩn em bé luôn rồi còn gì
______
"sơn ơi, anh muốn ăn kem...."
giọng em lí nhí, nghe như mèo con đòi ăn
"không được, tuần này anh ăn nhiều kem rồi, bệnh là mệt lắm đấy!"
nhật hoàng phụng phịu, hai tay móc vô nhau, chưa gì mắt đã đỏ hoe, chuẩn bị khóc tới nơi, nam sơn thở ra một hơi bất lực, đưa tay kéo em ngồi vào lòng mình
"bé ngoan, sơn mua bánh cho bé nhá"
"không chịu, anh muốn ăn kem cơ"
anh rúc vào lòng sơn, cọ cọ, nũng nịu như mèo con làm nũng chủ, nhưng nam sơn lần này không mềm lòng nữa, chiều quá là nhật hoàng sinh hư thiệt
"em bảo không là không, đừng quấy nữa!"
nam sơn lớn giọng khiến em giật mình, em ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu, môi mím lại vừa sợ vừa giận
"sao sơn quát anh?"
nam sơn nhận ra vừa nãy mình hơi lớn tiếng, liền vội vàng đưa tay xoa lưng anh trấn an
"em xin lỗi... em không cố ý"
nhật hoàng vùng ra khỏi cậu, gương mặt phụng phịu đầy giận dỗi, đôi mắt long lanh, nhoè đi vì nước mắt
"quát người ta thì đừng gọi người ta là em bé nữa"
"anh vẫn lớn hơn sơn đấy nhá"
nói xong em quay lưng chạy vô phòng, đóng cửa, khóa luôn, nam sơn nhìn theo, chỉ biết thở dài, định đi vào dỗ thì cửa đã khóa mất rồi, thôi vậy, đêm nay ôm gối ngủ sofa
_____________________
nửa đêm, lại có một bóng mèo nhỏ lén mở cửa đi ra, thấy nam sơn ngủ say, nằm co ro, không đắp chăn gì hết, nhật hoàng nhìn mà xót, thật ra em cũng không ngủ được, vì thiếu hơi người yêu
em lại gần, ngồi xuống, khẽ lay tay nam sơn
nam sơn tỉnh giấc, thấy trước mặt là bé nhỏ tóc bù xù ngồi bó gối nhìn mình, cậu liền ngồi dậy
"sao đấy, sao giờ này anh chưa ngủ?"
nhật hoàng cúi đầu, giọng nhỏ xíu
"... sơn không ôm anh, anh không ngủ được..."
nam sơn bật cười bất lực, đưa tay véo má em, nhật hoàng nhăn nhó đẩy tay em ra rồi đưa tay xoa xoa má mình
"rồi vào trong em ôm bé ngủ nhá? em bé bám người"
"anh hong phải em bé"
"anh là em bé của sơn, nào đi vào phòng nào"
nam sơn đứng dậy, chờ em, nhưng hoàng vẫn ngồi yên đó, ngước mắt mèo nhìn cậu
"saooo?" sơn nhẹ giọng, ánh mắt nhìn em đầy nuông chiều
em giơ hai tay lên, "bế anh đi"
nam bật cười, cậu cúi người nhẹ nhàng bế em lên
chưa được bao nhiêu giây là hoàng tựa đầu vào vai cậu ngủ mất tiêu
thế mà gọi em bé là dỗi đấy!
_____________
chap mở đầu xến quá xến huhu
chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co