Truyen3h.Co

SONDILLAN • Thức

03, thức

missbiasholic

"anh cũng đã trải qua cả ba lần của mười năm
mà giờ mới thức giấc trưởng thành
khi vừa mới nhận ra những sai lầm của ngày xưa
thì mối tình ta cũng đã đến lúc không thành.."

- O3 -

buổi lễ cuối năm thường niên của công ty kiến trúc và nội thất diễn ra tại một khách sạn lớn giữa trung tâm thành phố

một năm qua, dillan đã cố gắng làm việc, giờ em đã là một nhà thiết kế nội thất có tiếng, không còn là cái bóng đứng sau lưng bất kỳ ai nữa

dillan đứng ở góc ban công, em mặc một bộ vest sáng màu, trên tay là ly rượu vang chưa nhấp ngụm nào vì lát nữa em còn phải tự lái xe về nhà

"anh khỏe không?"

đột nhiên, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đằng sau khiến tim dillan hẫng mất một nhịp. em xoay người lại, trông thấy nam sơn đang đứng đó, bộ dạng hắn chỉn chu hơn ngày xưa nhưng đôi mắt thì thâm quầng thiếu ngủ hệt cái đêm cuối cùng ngày hôm đó

dillan im lặng một lúc rồi gật đầu, cố tỏ ra bình thản

"hoàng vẫn khỏe, cảm ơn"

"à.. em có xem mấy dự án gần đây của anh. nội thất rất đẹp, anh làm tốt lắm"

"cảm ơn, em cũng vậy mà. công ty của em thành công lắm"

cuộc trò chuyện bỗng rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. nam sơn nhìn dillan, môi hắn mấp máy định nói thêm gì đó nhưng lại thôi

cuối cùng nam sơn và dillan chỉ mỉm cười lịch sự, rồi cả hai cứ thế bước đi theo hai hướng khác nhau

...

trên sân khấu rộng lớn, nam sơn đứng trước hàng trăm người, tay hắn còn cầm chiếc cúp vinh danh công ty kiến trúc xuất sắc nhất năm do hiệp hội các công ty có tiếng tổ chức

sau khi gửi lời cảm ơn các đối tác và gia đình bằng những lời lẽ vô cùng chuẩn mực, hắn đột ngột dừng lại một chút

"cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn này đến một người.."

bàn tay nam sơn siết chặt micro

"người đó là một người rất quan trọng đã ở bên tôi từ những ngày khi tôi chẳng có gì trong tay, ngoài đống giấy vẽ nhàu nát cùng những tham vọng của tuổi trẻ"

cả khán phòng im phăng phắc. nam sơn nhìn thẳng xuống dưới, nơi hắn biết dillan vẫn đang hướng mắt về phía hắn

"lúc đó tôi đã nghĩ tiền bạc và thành công là tất cả để bảo vệ tình yêu. tôi đã không có đủ dũng cảm để thành thật và tôi cũng đã đánh mất người đó. sau khi người đó rời đi, tôi nhận ra rằng nếu đứng trên đỉnh cao mà không có người đó thì đỉnh cao đó cũng chỉ là một cái đồi nhọn"

"mỗi ngày trôi qua tôi đều thấy mình sống không nổi vì hối hận, hối hận vì không yêu người đó nhiều hơn trước khi mọi chuyện xảy ra.."

"nếu thời gian có quay trở lại, tôi muốn nói lời xin lỗi người đó một cách tử tế, và cũng cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi một khoảng thời gian dài như vậy. đến tận bây giờ tôi chỉ muốn nói cho người đó biết, rằng tôi yêu người đó, muốn được ở bên cạnh người đó.. mong người đó khỏe mạnh và sống thật tốt, xin cảm ơn"

dillan đứng dưới sân khấu, khi nghe được những lời này từ nam sơn, trái tim em cảm giác có gì đó hơi ngứa ngứa, em muốn khóc nhưng lại ép bản thân phải mỉm cười

một năm qua em đã tự chữa lành, tự ép bản thân phải quên đi người con trai đó. nhưng chỉ đến giây phút này, dillan mới biết thật ra em chưa từng quên hắn như những gì em đã lầm tưởng. hóa ra, lớp vỏ bọc mà em đã xây dựng mấy năm qua lại mỏng manh đến thế, chỉ bằng một lời phát biểu của người kia nó lại vỡ tan. từng đợt sóng cứ thế cuộn trào trong đầu dillan khiến từng ngón tay em khẽ run

sau khi chương trình kết thúc, dillan lững thững đi xuống hầm gửi xe của khách sạn, em muốn tìm không gian vắng lặng hơn để hít thở sau bài phát biểu của nam sơn

tiếng giày tây gõ từng nhịp trên nền xi măng vọng lại những âm thanh lạc lõng. vừa định mở cửa xe, em nghe một tiếng gọi gấp gáp từ phía sau

"dillan.. đợi chút"

em quay lại

hoá ra đó là congb, người bạn thân nhất của em. cậu ấy tiến đến gần em nhưng có vẻ như đang lưỡng lự điều gì đó

"hoàng về sớm vậy? buổi tiệc vẫn chưa tàn mà" congb mở lời bằng câu xã giao bình thường

dillan khẽ mỉm cười nhạt, tay vẫn vịn vào cửa xe

"hoàng chưa về, thấy trên kia hơi ngột ngạt nên định ra đây nghỉ chút"

congb nhìn dillan một lúc rồi khẽ thở dài, hạ thấp giọng

"hoàng nghe nam sơn phát biểu trên sân khấu rồi đúng không? công biết tính hoàng, chắc là vẫn còn giận nó nhiều lắm... nhưng mà hoàng nghe công nói nha, với tư cách một người bạn chung, công thấy mình không nên giấu hoàng nữa"

dillan im lặng, đứng tựa vào thân xe, bàn tay lại run lên một nhịp

"hoàng không biết đâu, cái hôm cậu rời đi thằng sơn nó như người chết rồi ấy. nó bị trầm cảm nặng đến mức mẹ nó phải sang nhà van xin nó ăn một miếng cháo chứ không nó sẽ nhịn ăn đến chết luôn đấy"

"năm trước nó kể tớ nghe hết mọi chuyện rồi nhưng nó không cho tớ kể với cậu, nó muốn hoàng quên nó đi nhưng thực chất nó đã bị gia đình cắt hết tài trợ vì nó nói với ba mẹ là nó muốn cưới hoàng đó"

dillan ngạc nhiên nhìn congb, điều này em không hề biết

"cậu không biết đúng không?"

"lúc đó nam sơn đã tự mình đi vay nặng lãi để vực dậy công ty chứ nhất quyết nó không thèm nhìn mặt hay nhận giúp đỡ từ gia đình, kể cả bà đối tác kia nữa, việc này nó sai nên tớ không nói giúp nó.. nhưng nó làm tới mức đó thật sự vì cậu đấy hoàng"

"lúc đó áp lực quá nên nó mới cáu bẩn gắt gỏng với cậu, nhưng việc nó lụy cậu là thật.. từ lúc cậu đi tới giờ nó cũng phải nhập viện mấy lần. vậy mà nó nhất quyết không để tớ nói cho cậu nghe, coi có ghét không cơ chứ"

nghe đến đó, đôi vai dillan khẽ run lên

bao nhiêu lớp vỏ mạnh mẽ em cố xây dựng suốt một năm qua bỗng rạn nứt. em không ngờ đằng sau sự im lặng đến tàn nhẫn của nam sơn lại là một cuộc đấu tranh tâm lý gay gắt đến như vậy

hóa ra nam sơn cũng đau, hóa ra hắn đã tự chọn cách hủy hoại bản thân mình để bảo vệ tình yêu dành cho em

sống mũi dillan nhanh chóng cay xè, em vỡ òa, nước mắt cứ thế tuôn lã chã xuống tận cổ áo

...

hơn 11 giờ đêm, tiệc tàn

nam sơn say khướt, hắn không chịu lên xe trợ lý mà cứ lảo đảo chạy đi tìm dillan khắp sảnh khách sạn. hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm tên em, cùng gương mặt đã đỏ hết cả lên vì men rượu

nam sơn chạy xuống nhà xe tìm dillan, vừa trông thấy bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh kia trong tầm mắt hắn đã nhào tới ôm chặt lấy

"dillan.. anh đây rồi.. đừng đi nữa mà.. em xin anh.."

nam sơn đưa bàn tay thô ráp lên sờ má em, giọng hắn nhoè đi vì say

"sao dillan của em khóc? đừng khóc mà.. em sai rồi.. em làm anh khóc nhiều quá.. đừng khóc mà dillan, em xót lắm..."

dillan đứng im đó, vừa khóc vừa nhìn nam sơn cuống quýt lau nước mắt cho mình mà vừa giận vừa thương

"em đó.. cái gì cũng giấu anh.."

congb từ đằng sau tiến đến, vỗ vai nam sơn "mày say rồi sơn, về nhà đi"

"được, được..." nam sơn nhìn congb rồi nắm chặt lấy bàn tay người thương

"về nhà mình nha anh.. em đưa anh về"

dillan tay lau nước mắt rồi đỡ lưng nam sơn lên xe

"đi... về thôi em"

nam sơn nghe được cái gật đầu đồng ý của em thì liền nở một nụ cười tươi rói, hắn vội vã lau nước mắt trên mí mắt hoàng rồi mở cửa xe cho em bước lên

đúng lúc đó trợ lý nam sơn cũng vừa ra nhà xe, định hô to gọi giám đốc về nhưng congb đã kịp thời ra ký hiệu im lặng

...

chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố đã thưa người, ánh đèn vàng nhẹ hắt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng dài trên gương mặt cả hai

nam sơn ngồi ở ghế phụ, đầu dựa hẳn vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền vì say nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa

nam sơn có một thói quen khi say là nhớ nhầm thời gian, nghĩa là hắn sẽ không phân biệt được thực tại và quá khứ nếu đã quá say. nãy giờ dillan nghe hắn lảm nhảm, cũng hiểu là hắn vẫn nghĩ cả hai đang trong giai đoạn êm đềm, khi chưa có cuộc chia ly nào diễn ra

​"dillan.. sao nay anh lái xe chậm thế"

"dillan.. mình sắp về đến nhà chưa? bé mây ở nhà nó nhớ anh lắm.."

"dillan.."

​nam sơn vừa nói vừa quờ quạng tìm bàn tay nhỏ nhắn của dillan đang đặt trên vô lăng. em khẽ giật mình rồi quyết định vừa lái xe bằng một tay, vừa đặt bàn tay kia xuống ghế cho nam sơn nắm

​"dillan biết không.. em nhớ anh lắm.. nhưng anh sẽ không biết được đâu.. em giấu kỹ mà"

​"sao em lại giấu hoàng?"

dillan hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước

​"...vì em tệ mà.." nam sơn dừng lại một chút "người như em không xứng đáng ở bên cạnh anh..."

dillan nhìn sang ghế phụ thấy giọng nam sơn cứ nhỏ dần rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. em mỉm cười nhẹ, định đưa nam sơn về xong ngày mai cả hai sẽ nói rõ chuyện này với nhau

nhưng dillan chưa kịp làm gì cả..

từ phía làn đường bên trái, một chiếc xe tải mất lái đột ngột lao tới. ánh đèn pha xe kia rực lên, chói lòa quét qua khoang xe dillan biến mọi thứ trở nên trắng xóa trong tích tắc

tiếng còi xe rít lên một hơi dài chói tai, sau đó liên tiếp là tiếng động cơ gầm rú miết sát vào sườn xe

"NAM SƠN!"

tiếng hét của dillan là âm thanh cuối cùng nam sơn có thể nghe được trước khi hỗn loạn ập đến

*RẦM!*

tiếng xe va chạm nhau xé toạc cả màn đêm tối, kính chắn gió vỡ tan nát bay tung tóe. chiếc xe tải kia bị hất văng đi hàng chục mét. khói đen bốc lên nghi ngút từ nắp capo hòa cùng mùi xăng và mùi máu nồng nặc

mọi thứ trong phút chốc như rơi vào tĩnh lặng

khi nam sơn tỉnh dậy, bên tai hắn chỉ còn vang lên tiếng ù ù đinh tai nhức óc. xung quanh hắn hiện tại là những âm thanh hỗn loạn: tiếng người hét, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng còi cảnh sát hú lên từ xa..

nam sơn bỗng cảm thấy như có thứ gì đó ấm áp lỏng lẻo đang đè lên người mình

hắn mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nam sơn là cánh tay đẫm máu của dillan đang quàng ngang cổ hắn. đầu em gục lên vai hắn, mái tóc mềm mại giờ đây đã bết dính bởi những mảnh kính vỡ vụn và chất dịch đỏ thẫm

"dillan...?" nam sơn thều thào, giọng hắn như lạc đi giữa cơn đau xé

hắn nhìn gương mặt em trắng bệch, không còn giọt máu. xe dillan tông phải dải phân cách vì đánh lái gấp, làm chiếc kính chắn gió trước vỡ be bét, khung sắt ép chặt vào mạn sườn bên hông xe dillan

nam sơn bắt đầu hoảng loạn, hắn run rẩy chạm vào tay em, nhưng cái lạnh lẽo đang dần bao phủ lấy làn da ấy khiến tim hắn đau thắt lại

nam sơn dùng hết sức lực còn lại, bất chấp cả những vết cắt trên người mình đẩy cánh cửa xe đã biến dạng để kéo dillan ra ngoài. hắn bắt đầu lảo đảo bước ra giữa dòng người đông đúc, rồi quỳ sụp xuống lòng đường vừa ôm chặt lấy dillan vào lòng, vừa gào thét trong tuyệt vọng

"cấp cứu! xin mọi người, gọi cấp cứu đi! dillan ơi.. đừng bỏ em lại mà.."

nước mắt nam sơn hòa cùng máu chảy xuống cằm. hắn điên cuồng dùng tay lau những vệt máu trên mặt dillan nhưng chúng cứ liên tục trào ra từ thái dương em

dillan giờ đây đã không còn đủ sức để nói gì nữa, em mở hờ mắt, ánh mắt em mờ mờ, đục ngầu nhưng trong đôi mắt ấy nam sơn chỉ thấy rõ nhất hình bóng chính mình in lên đó. dillan lặng lẽ nhìn nam sơn, nhìn gương mặt người con trai em đã yêu sâu sắc trong suốt thời gian qua

"hoàng ơi, xe cấp cứu sắp đến rồi! anh chờ em một chút thôi, nhìn em này, đừng nhắm mắt mà!"

nam sơn khóc lớn, bàn tay hắn run bần bật nắm chặt lấy vai em

dillan vẫn im lặng. em chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa, nhẹ bẫng như mây trời. rồi em đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kịt không một ánh sao, rồi lại nhìn về phía nam sơn một lần cuối

nam sơn nhìn dillan, trông thấy ánh sáng trong đôi mắt em dần dần vụt tắt rồi khép lại. cánh tay dillan đang bám vào áo hắn chợt buông thõng, cả người em trở nên mềm nhũn, nhẹ tênh trong vòng tay hắn

"hoàng ơi... đừng làm em sợ mà, hoàng ơi..."

​nam sơn lay người em rồi hét lên một tiếng đau đớn xé lòng, khiến những người đi đường trông thấy cảnh tượng đó đều không khỏi xót xa

...

nam sơn trở về nhà sau khi tang lễ người hắn yêu kết thúc

hắn bắt đầu phát điên, tay quơ quào lấy những bản vẽ kiến trúc, những mô hình nhà, tòa tháp rồi đập nát chúng vào tường

tiếng đổ vỡ khô khốc vang vọng khắp phòng hòa cùng tiếng gào thét khản đặc của nam sơn

"tại sao??!"

*XOẢNG*

"trả dillan lại cho tôi...!!"

nam sơn khóc, hắn quỳ sụp xuống giữa đống đổ nát, hơi thở cũng trở nên đứt quãng

bất chợt, hắn bỗng ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc toả ra từ phía phòng bếp. hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần dại đi khi trông thấy bóng dáng dillan đang đứng đó. em đeo chiếc tạp dề cũ, vừa loay hoay nấu món canh hắn thích, vừa khe khẽ hát mấy giai điệu quen thuộc trong bài hát yêu thích của cả hai

dillan xoay người lại, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói như nắng hạ

"sao nằm đó hèo? rửa tay đi rồi vào ăn cơm, hôm ni anh nấu món em thích nhất luôn nè"

nam sơn ngây người, hắn bước tới, định gọi dillan thì chớp mắt một cái, không gian xung quanh đột ngột biến đổi

nam sơn thấy mình đang mặc một bộ đồng phục cấp ba. hắn đứng dưới hàng cây xanh mát, bên cạnh là dillan, hai người đang nắm tay nhau cười đùa vui vẻ sau giờ tan học

dillan vừa đi vừa kể ước mơ sau này của em sẽ trở thành một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng. em nói hăng say, tay chân còn múa may quay cuồng để minh họa

nam sơn nhìn em, nước mắt hắn trào ra không kiềm chế được. hắn thấy tim mình đau thắt lại, một nỗi sợ hãi vô hình chiếm lấy tâm trí hắn

nam sơn vươn tay ra định ôm chầm lấy dillan, định nói với em rằng sau này lớn lên đừng yêu hắn nữa nhưng khi bàn tay hắn vừa chạm vào... chớp mắt một cái, nam sơn lại thấy mình đang nằm trên chiếc sofa ở căn nhà cũ

dillan đang ngủ say trong lòng hắn, đầu em tựa lên ngực hắn, hơi thở đều đặn và ấm áp. em đang mỉm cười ngờ nghệch trong giấc ngủ, có lẽ đang mơ thấy một điều gì đó hạnh phúc lắm

nam sơn nhìn nụ cười ấy, bàn tay hắn run rẩy vuốt ve mái tóc mềm mại của em. hắn khóc, khóc nhiều hơn bao giờ hết vì hắn biết khoảnh khắc này quý giá biết nhường nào. nam sơn muốn ôm em chặt hơn, muốn giữ chặt lấy hơi ấm này mãi mãi

... nhưng rồi nam sơn lại giật mình tỉnh giấc

hắn nhìn thấy hắn đang nằm bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, giữa đống đổ nát mà chính tay mình vừa đập phá tan nát khi nãy

căn nhà lại trở nên trống không, không còn mùi thức ăn, không có bóng cây xanh nào và cũng chẳng có dillan nào đang ngủ say trong lòng hắn cả

chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ

nam sơn lại khóc

hắn khóc như điên như dại, tiếng khóc nghẹn ngào rồi vỡ ra thành những tiếng gào thét xé lòng. hắn nhớ em đến mức cảm thấy lồng ngực mình như đang bị ai đó bóp nát

nam sơn cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại của dillan trên ngực trái nhưng tất cả chỉ còn là một khoảng trống mênh mông vô tận không bao giờ có thể lấp đầy

chẳng còn ngày nào cả hai cùng sống hạnh phúc bên nhau nữa, cũng chẳng còn dillan nào ở bên cạnh nam sơn nữa rồi

​tình yêu của hắn giờ đây đã hoàn toàn vỡ vụn, sau này nam sơn phải sống tiếp phần đời còn lại với sự thành đạt phù phiếm, nhưng tâm hồn đã chết theo cái ngày mà người hắn yêu thương hết lòng mang theo nụ cười rời bỏ thế gian này

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co