060725
Chèn ơi ko định viết chap này đâu cơ mà hôm nay gặp Song Anh xong tôi bị điênnnnnn. OMG hôm nay xứng đáng được viết vào sử sách. 060725 huhu ong con ơi mình điên mất.
Chap này cũng khom có gì đâu chỉ là một buổi sáng trong lành và Song Anh thoi à
________
Hôm Nay Trời Đẹp,Em Cũng Thế
Bên khung cửa sổ mở hé, gió lùa nhẹ qua tấm rèm trắng mỏng, mang theo hương hoa nhài từ ban công. Ánh nắng sớm rơi nghiêng xuống sàn nhà, dát vàng lên mọi thứ, kể cả dáng người đang nằm vùi trên ghế sofa.
"Dậy đi, mèo lười," Lâm Anh vừa nói vừa khẽ cúi người hôn lên trán Trung Anh, giọng nhẹ như sương mai.
Trung Anh nhăn mặt, quay đầu trốn vào gối
"Em mới ngủ được có mười phút thôi mà..."
Lâm Anh bật cười, bàn tay vỗ vỗ lưng người yêu theo nhịp đều đặn.
"Mười phút gì, từ lúc anh pha cà phê tới giờ là nửa tiếng rồi."
Trung Anh không trả lời, nhưng môi khẽ nhếch lên một nụ cười lười biếng.
"...Em thấy cà phê đắng như lòng người, sao anh vẫn thích?Em vẫn là thích sữa nhất, ngọt ngọt mới ngon chớ"
Lâm Anh đặt ly xuống bàn, ngồi xuống cạnh Trung Anh.
"Thế à, thế sữa có muốn quyện vào cà phê không nào"
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến đôi má của Trung Anh đỏ lên. Cậu đấm nhẹ vào ngực Lâm Anh, không giấu được vẻ thẹn thùng:
"Ọe tránh raaaa"
Lâm Anh bật cười lớn hơn, rồi nghiêng người ôm lấy Trung Anh, kéo cả hai nằm dài trên ghế sofa như hai con mèo cuộn tròn trong nắng. Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng chim hót ngoài ban công, tiếng gió mơn man qua khung cửa, và tiếng tim đập đều đều từ lồng ngực của người kia.
"Một ngày chủ nhật hoàn hảo là như thế này sao?" Trung Anh hỏi, giọng buồn ngủ.
"Có em nên mới hoàn hảo đấy" Lâm Anh trả lời, môi chạm nhẹ vào tóc cậu "Không cần gì ồn ào. Chỉ cần em, cà phê, nắng sớm, và một giấc ngủ trưa trong lòng anh."
Im lặng lại phủ xuống, nhưng đó không phải sự im lặng lạnh lẽo. Đó là sự yên tĩnh của những kẻ yêu nhau, không cần lời nói cũng đủ hiểu lòng nhau.
Ở một góc rất nhỏ của thế giới, nơi căn hộ tầng 5 nhìn ra hàng cây bằng lăng đang trổ tím, có hai người đang yêu nhau rất nhẹ nhàng. Không drama, không sóng gió. Chỉ là những điều giản dị - và có lẽ vì thế mà quý giá hơn cả.
__________
Huhu họ bên ngoài nhẹ nhàng với nhau lắm, họ túm gáy nhau, họ kéo nhau. Nghe ko nhẹ nhàng lắm cơ mà toi yêu họ vl 😭😭😭
Cre ảnh đầu chap : Nha Chunggg
Kace nòoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co