Truyen3h.Co

Song Ảnh~

8

shatoulvuuu

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/


Vương Sở Khâm lắng nghe lời kể của Tôn Dĩnh Sa, giọng cô bình thản đến lạ, cứ như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát lắm.

"Sa Sa, vậy còn cuộc đời của em thì sao? Hạnh phúc của em? Niềm đam mê của em thì sao?"

Anh đau lòng cho cô. Dù cả thế giới đều biết đến ngôi sao Ballet lừng danh tên Tôn Dĩnh Sa, nhưng Vương Sở Khâm hiểu rằng ngoài sân khấu ra, người mà thế gian vẫn luôn tiếp xúc lại là Tôn Dĩ Tuân. Còn Tôn Dĩnh Sa, cô không có thế giới của riêng mình, cô phải tự bao phủ bản thân trong cái bóng của chị gái, sống trong sự dằn vặt và mặc cảm tội lỗi.

Có lẽ cô chọn căn chung cư này là vì vị trí hẻo lánh, không dễ chạm mặt người quen, và ngay dưới lầu lại có một cửa hàng tiện lợi không mở cửa rộng rãi cho người ngoài. Chẳng trách cô cứ luôn mặc áo hoodie, đội mũ sụp xuống rồi ngồi ăn ở trong góc. Đó là những lúc hiếm hoi cô được nỗ lực hít thở trong cái thế giới u tối không ánh sáng của mình.

Đó cũng là sự nổi loạn lớn nhất của cô. Cô chọn ăn ở đó thay vì mua về nhà, có lẽ là để tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi được làm chính mình.

"Em không sao mà. Chị trả lương cho em rất cao, không lo ăn không lo mặc. Chị vẫn luôn nói với bên ngoài rằng chị chỉ có một cô em gái là người bình thường, không ai thấy em, không ai biết em. Chính xác hơn là vạn nhất có gặp, mọi người cũng sẽ tưởng em chính là chị ấy."

"Chị cũng nói với em rồi, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Gần đây chị cũng hay bảo đã đến lúc cân nhắc đi con đường riêng của mỗi người, nhưng em toàn bảo: để xem đã, để xem đã."

"Lúc đó và bây giờ em đều không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chuyện tương lai cứ để tương lai tính. Sự nghiệp của ngôi sao Ballet có hạn, cũng chẳng nhảy được cả đời. Cùng lắm thì đợi cái tên Tôn Dĩnh Sa rút khỏi giới Ballet, em sẽ ôm một đống tiền thật lớn, thay tên đổi họ sang châu Phi sống. Ha ha ha ha! Mà anh đừng nói nhé, em xem ảnh bên đó rồi, phong cảnh đẹp lắm, ăn uống cũng độc đáo. Lúc đó nếu anh đến tìm em chơi, em lại mời anh ăn món ngon nhé."

"Mì tôm à?"

"Thêm cho anh một cây xúc xích nữa chắc là được chứ gì?"

Tôn Dĩnh Sa cười vô tư lự. Vương Sở Khâm tuy còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng dường như cũng bị cô làm cho lây lan cái sự lạc quan đó, cảm thấy thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, nên cũng không nói thêm nữa.

"Được được, quá được luôn. Sa Sa, em đem chuyện quan trọng thế này nói cho tôi biết, có ổn không? Em biết nghề nghiệp của tôi mà đúng không, em không sợ tôi đem tin sốt dẻo này tung ra ngoài à?"

"Vương Sở Khâm, chúng ta quen nhau chưa lâu. Bao nhiêu năm nay em sống trong sự hối lỗi với chị, em không có cuộc sống riêng nhưng cũng không một lời oán thán. Và em còn cẩn trọng hơn cả chị, em không giao tiếp với bất kỳ ai ngoại trừ người nhà và trợ lý chị sắp xếp."

"Nhưng từ khi quen anh, em cũng chẳng biết tại sao, cứ luôn muốn nói với anh thêm vài câu, lại cảm thấy với anh có chút gì đó rất quen thuộc, như là gặp lại cố nhân, vừa gặp đã thân vậy."

"Em chưa bao giờ thấy mình cần phải trút bầu tâm sự với ai, em vẫn sống tốt đấy thôi, nhưng em cứ luôn tham lam muốn gặp lại anh, nên em mới liên tục xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi đó."

"Đã như vậy, em đương nhiên tin anh sẽ không làm bậy. Em coi anh là bạn."

"Vậy tôi nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của em, Tôn Dĩnh Sa tiểu thư. Nhưng mà này, công việc của tôi cũng không thể làm không công được. Bài phỏng vấn trước đây tôi làm với... chị em, em muốn tôi xử lý thế nào? Tôi có thể sắp xếp nội dung đã làm thành bản thảo, nhưng nếu em không thích, em thấy đó không phải là tâm lộ lịch trình của Tôn Dĩnh Sa thật sự, tôi sẽ viết lại. Có điều như vậy thì phải phiền em lấy danh nghĩa Tôn Dĩnh Sa thật sự, chính thức tiếp nhận phỏng vấn của tôi rồi."

"Oa...!" Trong mắt Tôn Dĩnh Sa đột nhiên ánh lên tia sáng.

Vương Sở Khâm đoán ý cô là muốn tự mình tiếp nhận cuộc phỏng vấn này. Anh đã nghĩ sẵn trong đầu cách ngả bài với Tôn Dĩ Tuân, cách giải thích với lãnh đạo tại sao bài phỏng vấn đáng lẽ kết thúc sau ba tuần lại bị lùi lịch phát sóng, nhưng câu nói tiếp theo của Tôn Dĩnh Sa lại khiến anh há hốc mồm:

"Dáng vẻ lúc làm việc của anh chắc là đẹp trai lắm nhỉ. Tiếc là tạm thời em chưa được thấy. Vương Sở Khâm, cuộc phỏng vấn là anh làm với chị em, hai người tự thương lượng đi. Bao gồm cả việc anh đã biết thân phận của bọn em, có muốn nói cho chị em biết hay không, em cũng giao cho anh quyết định. Em đã nói rồi mà, em tin tưởng anh 100%."

Và ngay lúc này, Tôn Dĩ Tuân đang ngồi trong phòng bao của nhà hàng nơi chị và Vương Sở Khâm gặp nhau lần đầu tiên. Vương Sở Khâm không đến, và chị cơ bản đã hiểu rõ mọi chuyện trong lòng.

Có lẽ đây mới là điều chị thực sự mong muốn? Có lẽ cả Tôn Dĩ Tuân và Tôn Dĩnh Sa đều nên sống một cuộc đời mới của riêng mình rồi.

Đêm đó Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lại trò chuyện thâu đêm, dài đến mức ban đầu Tôn Dĩnh Sa ngồi rất ngay ngắn trên sofa, sau đó dựa vào sofa, cuối cùng khi Vương Sở Khâm nói xong một đoạn phát hiện Tôn Dĩnh Sa không đáp lại nữa, quay đầu nhìn thì thấy cô đã nằm trên sofa ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Anh đắp cho cô chiếc chăn len có chữ H lớn đặt trên sofa, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Họ ở chung cư cao cấp, cửa ra vào sẽ tự động khóa nên anh cũng không cần lo lắng quá mức, cũng chẳng có cái cớ nào để ở lại qua đêm. Mặc dù trước khi ra cửa anh cứ đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn ba lần, cuối cùng từ bỏ sự giãy giụa và kháng cự, ngồi bệt xuống sàn trước sofa, cứ thế ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Tôn Dĩnh Sa ròng rã mười mấy phút mới rời đi.

Trở về nhà mình, Vương Sở Khâm biết việc này chọn lựa thế nào không do anh quyết định, nhưng phía Tôn Dĩ Tuân vẫn cần có một lời giải thích. Cả ba người họ đều là những người thông minh, hành động này của Vương Sở Khâm tương đương với việc nói cho Tôn Dĩ Tuân biết suy đoán của anh, anh không muốn che giấu thêm gì nữa, càng không muốn làm khó Tôn Dĩnh Sa.

Lăn qua lộn lại trên giường suy nghĩ rất lâu, anh vẫn gửi tin nhắn cho Tôn Dĩ Tuân.

Trưa ngày hôm sau, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩ Tuân lại ngồi trong phòng bao của nhà hàng lần đầu gặp mặt.

"Vương lão sư, cuối cùng chúng ta cũng có thể làm quen lại từ đầu rồi. Có lẽ anh đã biết, tôi tên là Tôn Dĩ Tuân, là chị gái song sinh của Tôn Dĩnh Sa. Ha ha, gọi là chị chứ thực ra tôi chỉ lớn hơn em ấy có vài phút thôi."

"Nhưng em ấy từ nhỏ đã rất đáng yêu, khiến người ta muốn che chở. Tôi thường cảm thấy mình như lớn hơn em ấy tận năm sáu tuổi, lúc nào cũng sợ em ấy bị thương, sợ em ấy bị bắt nạt. Tôi tương đối chín chắn khiến mọi người yên tâm, còn Sa Sa thì trẻ con, hay làm nũng, đó là nhận thức và đánh giá của bố mẹ và tất cả người thân bạn bè về chúng tôi."

"Câu chuyện của chúng tôi chắc hẳn hôm qua anh đã nghe em ấy kể rồi. Sa Sa là đứa trẻ thành thật nhất, có lẽ em ấy đã kể cho anh đầu đuôi ngọn ngành không thiếu chữ nào. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh nghe thêm phiên bản từ góc nhìn của tôi."

"Việc tôi vì em ấy mà bị thương, sau này không thể nhảy chính thức nữa là thật. Dù có thể luyện tập đơn giản, nhưng để đứng trên sân khấu thế giới thì tuyệt đối không đủ tư cách. Có điều tôi phục hồi chức năng rất tốt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đi lại, thậm chí có thể vận động ở mức độ vừa phải."

"Sau chuyện đó, tôi phát hiện Sa Sa không còn hay cười như trước nữa. Em ấy mỗi ngày đều u sầu, ăn càng lúc càng ít. Một ngày nọ, em ấy đột nhiên nghiêm túc nói muốn đi giành vị trí vũ công chính mà tôi đã mong mỏi từ lâu. Lúc đó chúng tôi đều còn nhỏ, trong lòng tôi có chút ngưỡng mộ, nhưng không hề ghen tị, tôi hy vọng em ấy tìm lại được mục tiêu của mình thông qua việc làm vũ công chính."

"Nhưng ngay khi em ấy giành được vị trí đó, em ấy lại hớn hở bảo tôi rằng đây là món quà tặng cho tôi. Tôi ngẩn người, tôi không hiểu, em ấy nhảy phần em ấy, tặng thế nào được? Em ấy nói em ấy sẽ leo lên đỉnh cao của thế giới, dùng cái tên của tôi để xuất hiện trước công chúng, chia sẻ vinh quang cho tôi, thậm chí có thể đưa hết cho tôi. Tôi bảo đầu em ấy có vấn đề rồi, nhưng em ấy ăn vạ, lăn lộn, làm nũng, bảo là coi như cùng em ấy chơi một trò chơi, một trò chơi hoán đổi thân phận đầy kích thích, chỉ vài năm thôi là được. Đợi đến khi em ấy chán thì không chơi nữa."

"Cuối cùng chúng tôi mỗi người lùi một bước, kết quả là em ấy có thể dùng hình tượng của tôi, mọi chuyện cần lên tiếng đều do tôi ra mặt, em ấy chỉ phụ trách nhảy. Còn tôi kiên quyết để em ấy dùng tên của chính mình (Tôn Dĩnh Sa) để ra mắt, vì tôi biết con đường này tôi chỉ có thể đi cùng em ấy một đoạn ngắn, người cuối cùng hoàn thành sứ mệnh phải là Tôn Dĩnh Sa."

"Từ nhỏ em ấy đã có rất nhiều sở thích, tôi cứ ngỡ được vài bữa em ấy sẽ chán nhảy thôi. Vậy mà em ấy cứ thế kiên trì đến tận bây giờ, trở thành ngôi sao Ballet nổi tiếng nhất thế giới. Tôi đã vài lần bảo em ấy có thể cân nhắc quay về sống cuộc đời của chính mình rồi, việc đó không hề khó, vì em ấy có thể tiếp tục nhảy múa, vốn dĩ đã dùng tên của em ấy rồi mà, còn tôi có thể sang quốc gia khác phát triển. Nhưng em ấy toàn cười xòa cho qua, tôi biết, em ấy cảm thấy món nợ với tôi vẫn chưa trả hết."

"Nhưng thực ra em ấy chẳng nợ tôi cái gì cả. Tôi vẫn luôn biết điều đó. Anh biết không, lúc nhỏ ban đầu là em ấy tập múa cùng tôi, em ấy từ nhỏ đã bám tôi, cái gì cũng muốn làm cùng tôi. Sau này tôi dần nhận ra sự tán thưởng của thầy cô dành cho em ấy, chính tôi cũng hiểu, em ấy có thiên phú hơn tôi."

"Em ấy có thể chỉ mất vài chục phút là nhớ được một điệu nhảy cực khó, cũng có thể không cần tập luyện chăm chỉ lắm, nhưng lần nào thầy cô kiểm tra đột xuất em ấy cũng làm một cách hoàn hảo. Có lẽ Ballet thuộc về em ấy, chứ không phải tôi. Nhân lúc này, đã đến lúc ai về chỗ nấy rồi. Còn về buổi phỏng vấn này, anh có thể viết, cũng có thể sắp xếp cho Sa Sa phỏng vấn lại, nhưng tôi khẩn cầu anh đừng đưa tin về chuyện của chúng tôi. Coi như là để bảo vệ cuộc sống sau này của em ấy."

"Tôi cảm ơn anh trước, đợi khi tôi ra nước ngoài, cũng mong anh ở Kinh Cảng hãy giúp đỡ chăm sóc em ấy nhiều hơn."

Vương Sở Khâm kinh ngạc, vì lần đầu tiên anh thấy nụ cười trên gương mặt Tôn Dĩ Tuân. Chị cười lên trông rất giống Tôn Dĩnh Sa, giống đến mức hơn bất cứ lúc nào khiến anh không thể phân biệt nổi. Dù trước đây khi anh chưa biết họ là hai người, anh vẫn luôn thấy có gì đó không đúng, cứ như thể Tôn Dĩnh Sa ban ngày và ban đêm là hai người khác nhau vậy. Nhưng thực ra nhìn kỹ vẫn có thể thấy sự khác biệt. Tôn Dĩ Tuân vẫn thanh cao lạnh lùng như vậy, còn Tôn Dĩnh Sa lại cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Vậy... Tôn tiểu thư, lúc đó tại sao cô lại đích danh yêu cầu tôi thực hiện buổi phỏng vấn độc quyền này?"

"Vương Sở Khâm, anh quên rồi sao, anh từng cứu mạng tôi đấy."


/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co