Truyen3h.Co

[SONG BẠCH] PHONG HÀN

PHONG HÀN

NekoJim

Tề Chi Khản hai mắt mờ mờ ảo ảo, trong đầu cơ hồ chỉ cảm giác được một sự nặng trịch. 

Cơn gió bên ngoài như đùa giỡn, như chế nhạo, luồn lách vào từng khe hở trong doanh trại mà trêu đùa thân thể y.

  Tề Chi Khản kéo lại chiếc chăn che lấy cơ thể của mình, tham luyến thêm một chút ấm áp mặc cho cơ thể đã đổ tầng tầng lớp lớp mồ hôi.   

Đối với y, đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm y mệt mỏi đến mức không thể làm được gì. 

Lạnh.. Thật sự rất lạnh..
Tựa như hàn khí từ trong xương cốt len lỏi qua từng đốt xương rồi bao trùm lên lớp gân của y, sau đó xẻ dọc ra đâm xuyên vào từng mạnh máu lưu chuyển khắp thân thể.

Không thể thoát ra được, càng không thể thu vào tan biến. 

Tề Chi Khản rút người lại, sự căng cứng trong các khớp tay của y càng lúc càng rõ ràng. Trong không gian tối mịt cùng, cả trong tâm trí mơ hồ của Tề Chi Khản, y bỗng chốc nhớ lại những ngày còn nhỏ bị nhiễm lạnh được phụ thân đặt lên đùi dỗ dành mà say ngủ...

Thật ấm áp...

Nhưng thực tại vốn dĩ không thể được. 

Vị quân y từ bên ngoài tiến vào ,cúi người đặt lên bàn y một chén thuốc đắng lại cất giọng thưa.

Y thừa nhận được cái gật đầu của y, chậm rãi tiến đến nâng lên tấm chăn bắt mạch của Tề Chi Khản.

Tề Chi Khản mơ hồ nhìn dáng người trước mắt. Một dáng bạch y nhân đã qua lục tuần.   

Bỗng nhiên y lại nghĩ. Không biết Vương thượng trải qua lục tuần sẽ như thế nào đây?

Thật soái, thật mĩ, thật uy nghiêm thâm trầm? 

Y cũng không biết nữa, nhưng y bỗng chốc có sự tham luyến được sống đến ngày ấy. 

Một ngày đầu xuân, đầu hạ hay đầu thu nào đó, Quân vương của y thống nhất thiên hạ, cao cao tại thượng một tiếng ra lệnh vạn người phục tùng. 

Vương thượng của y sẽ ở tại học cung, nở nụ cười hài lòng cùng thái tử và các hài nhi của hắn học đạo trị quốc. 

Tề Chi Khản càng mong chờ hơn đến lúc ấy y có thể vì Người giương cao Thiên Thắng ở tại phương xa này chiến đấu cho Quân vương đến hơi thở cuối cùng.

Nếu có thể thật tốt quá.

Bàn tay y bởi hành động đắp chăn sau khi bắt mạch của y thừa mà cảm nhận một cỗ ấm áp trở lại, kéo y từ những mộng mơ những ngơ ngác ở chốn xa quay về. 

Y thừa cúi người thưa chuyện, nhận được cái phất tay đã nghe của Tề Chi Khản mới lui bước rời đi.

Tề Chi Khản khó nhọc vén chăn. Cho dù hiện tại nhiễm phong hàn, y vốn dĩ vẫn là Thượng tướng quân một quốc, càng không phải cung phi hay bảo bối yểu điệu thướt tha cần người hầu dâng thuốc lên.

Tề Chi Khản nâng lên chén thuốc, phản chiếu trong chén thuốc mơ ảo kia là một bóng người đến hao gầy. 

Y cho rằng mình hoa mắt, thật sự sao? 

Có lẽ thật sự đã mệt đến hoa mắt rồi. 

Tề Chi Khản mỉm cười một cách chua xót, bàn tay nhẹ lắc đều bát thuốc.

Dòng nước đen ngòm trong bát cứ xoay vòng xoay vòng, như vòng xoáy hút lấy tâm tư người trước mắt.

Bóng Người trong bát nhòe theo cử động của y, gần như tan vỡ.

 Đến khi Tề Chi Khản dừng tay, bên trong bát những gợn nước nhỏ lặng trở lại để rồi hóa thành một hình ảnh rõ ràng như thuở ban đầu. 

Tề Chi Khản nhíu mày muốn nhìn kĩ, nhưng nhanh chóng bởi vì khẩu hình miệng của bóng hình kia mà ngẩn người.

- Tiểu Tề. Mau uống nhanh kẻo nguội.

Tề Chi Khản mơ mơ hồ hồ bán tín bán nghi chợt nghe thấy thanh âm vang vọng mà giật thót tỉnh táo.

 Y ngước mắt trông lên, đã thấy Quân vương ở thành Tuy Dương xa xôi đang ngự tại trước mắt mình. 

- Vương .. Vương thượng..?!

Tề Chi Khản vội vàng đứng dậy muốn hành lễ, nhưng cơn choáng váng nhanh chóng đánh úp khiến y lảo đảo một phen.

// Bộp//

Một mùi hương che lấp đi mùi thuốc bắt đắng ngắt, thoảng qua trong khứu giác, quen thuộc tựa như vừa mới vài tuần trăng trước đã quen thuộc khi đang luyện kiếm tại phủ Tướng quân. 

Mùi hoa đào. 


Giản Tần ôm lấy eo nhỏ Tề Chi Khản, tay nắm lấy bàn tay đang giữ chén thuốc của y, trong ánh mắt toàn bộ là dịu dàng của cả cuộc đời hắn.

Tiểu Tề của hắn, gầy quá. 

Từ lúc mang y cùng hắn vào chốn triều đình này, vốn dĩ ban đầu chỉ muốn yêu thương nuôi dưỡng y bên cạnh, tặng cho y mọi thứ tốt đẹp nhất, cuối cùng lại thành ra một Tề Chi Khản gầy ốm đến thế này. 

Tiểu Tề của ta.

Tề Chi Khản vốn dĩ không để tâm Vương thượng mình vừa cất lời đã vội vàng lên tiếng.

- Vương thượng! Tại sao Người lại ở đây? Quân lính vì sao không bẩm báo? Thành Tuy Dương gặp chuyện rồi sao? Quân mã hộ tống đã đi đâu mất rồi? Vương thượng...?

Sự hốt hoảng vẫn lan tỏa trong ánh mắt trong trẻo của y, Tề Chi Khản dường như quên mất bản thân mình đang bị bệnh, sốt sắng giữ lấy tay áo hắn mong một lời giải thích.

Nhưng đáp lại y vẫn chỉ là ánh mắt dịu dàng kia. 

- Tiểu Tề. Chuyện này có quan trọng không?

- Vương thượng...

- Không hỏi nữa, mau uống hết thuốc cho bản vương. 

Tề Chi Khản đến lúc này mới chợt nhớ bản thân đang giữ trong tay chén thuốc.
Vừa trông lại đã thấy chén thuốc bị hành động vội vã của y mà vơi đi một chút.

Vốn biết Vương thượng sẽ không đáp nếu y còn không chịu uống, Tề Chi Khản nâng lên bát thuốc ngửa đầu một hơi cạn sạch. 

Tề Chi Khản đang sợ, rất sợ. Còn sợ hơn cả bản thân chưa kịp giữ thành đã ô nhục mất mạng vì bệnh nặng. 

Y sợ bản thân mình sẽ không kiềm được sát phạt mở đường dẫn Vương thượng đến nơi an toàn.

Y sợ Người trước mắt mình không phải là Quân vương của y, mà chỉ là một hình ảnh thoáng chốc nào đó mà y tưởng tượng ra, như năm đó trốn về núi mà y từng mấy lần nhìn nhầm khi nhìn vào bàn đá bên nhà.

Nhìn cảnh nhớ Người. 

Vị thuốc đáng chát chảy xuống cỏ họng của y, như mũi lao cắm vào cuống họng mà rạch từng đoạn để khẳng định y không phải mơ. 

Vương thượng sao lại ở đây?

Không binh không mã không ai thưa báo...

Lệnh từ vương cung ra cũng không có, Nam Túc quân vẫn chực chờ ngoài cổng Tiệt Thủy chờ một ngày binh tướng gục ngã liền tiến vào, vốn dĩ để Quân vương tiến vào nơi này, sợ là không có khả năng đi...

" Chuyện này quan trọng hay không?.."

Chẳng lẽ...?

  Tề Chi Khản còn sợ, người trước mắt vốn chỉ là một bóng ma.  


Tề Chi Khản bị một suy nghĩ lướt qua đầu dọa sợ, ánh mắt dường như phủ một lớp sương mờ..

- Vương thượng. Thứ thần vô lễ.

Giản Tần nhíu mày khó hiểu, nhưng hành động tiếp theo của Tiểu Tề khiến hắn không nhịn được bật cười.
Đầu ngón tay y chạm vào mạch nhỏ trên cổ tay hắn, hành động lưu loát kiểm tra nhịp mạch đập từng hồi.
- Tiểu Tề. Bản vương vẫn chưa dạo Quỷ Môn Quan. Làm sao? Tiểu Tề mong bản vương gặp Diêm Đế lắm à?
- Vương thượng!_ Tề Chi Khản vừa mới yên tâm, ngay sau nhận ra mình hồ đồ liền gần như khuỵu xuống_ Thần không dám. Mong vương thượng gián tội.
Giản Tần nhanh chóng giữ được khuỷu tay người, tránh để tướng quân ngốc lại quỳ xuống xưng tội.

Nếu như không phải đã bên cạnh nhau mười ba năm, sợ rằng hắn sẽ nghi ngờ Tề Chi Khản có thâm ý khác. Thân thể Quân vương, mạch đập Thiên Ki vương kì thật có thể tùy tiện chạm vào hay sao?
Lúc này nghĩ lại, Giản Tần hắn lại có chút buồn cười, hắn bởi vì lo lắng cho Tiểu Tề mà chạy đến đây, đã bị Tiểu Tề khiến cho ngốc mất rồi. 

Nhìn xem, cái gì mà lễ nghi vua tôi, cái gì mà tùy tiện chạm vào thì phi lễ, vốn dĩ cùng nhau nâng đỡ cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Tiểu Tề từ trong ra ngoài, vốn dĩ hắn đã hiểu tường tận.

Mà y so với hắn càng từ ngoài vào trong cũng thấu hiểu hắn muôn phần. 


- Đương nhiên là gián tội. Gián tội Tiểu Tề nhắm mắt lại cho bản vương.

Giản Tần vươn tay xoa má Tề Chi Khản, mỉm cười thâm ý.

- Vương thượng?_ Tề Chi Khản thoáng chút bất ngờ,sau lại không dám tò mò liền ngoan ngoãn nghe lời.

Bởi y cũng biết nếu còn chìm sâu vào ánh mắt Người thêm nữa, y sẽ không tự chủ được đỏ mặt hiện lên. 


Một cảm giác khô ráp chạm lấy môi Tề Chi Khản, nhẹ nhàng men theo hết vành môi. 

Giản Tần dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi tái nhợt của y, không nhịn được mà đau lòng.

Hắn tiến lại gần, để chóp mũi của mình nghiêng sang một bên muốn chạm môi tiến đến. 

Một hơi thở nóng hổi phả vào gò má Giản Tần, khiến hắn có chút bất đắc dĩ rời ra.

Gò má gầy trơ, gương mặt hốc hác, mái tóc dường như cũng muốn hạ đi huyền sắc mềm mại ngày nào. 

Đôi môi tái nhợt cùng hơi thở nặng trịch, chân mày Tiểu Tề lúc ẩn lúc hiện nhíu mày, nhìn đã rõ ràng là mệt mỏi lại cố giấu đi. 

Giản Tần mím môi, hắn buông lơi ra một nụ cười nhẹ tựa như gió thoảng. 

Một nụ hôn nhẹ lướt qua vầng trán thanh cao ướt đẫm mồ hôi của y, tựa như chuồn chuồn lướt  ngang trên mặt nước.

Tề Chi Khản vốn dĩ nhắm mắt lại xúc cảm của một kẻ luyện võ như y về xung quanh sẽ càng thêm mãnh liệt.
Nhưng có vẻ đêm nay, không biết nữa là do y nhiễm bệnh quá nặng hay là bởi bên cạnh là Người nên mọi cảm xúc của y dần như tan biến. 

Giản Tần ôm lấy thân hình của Tề Chi Khản, để y thoải mái dựa vào vai mình.

Gối đầu đã dần mềm mại hơn mà khiến đầu óc đau nhức của Tiểu Tề trở nên nhẹ nhàng. 

Y buồn ngủ, đôi mắt của y đã trĩu nặng nãy giờ.

Nhưng Tề Chi Khản không muốn ngủ, y muốn thức. 

Người ở bên cạnh là đấng tối thượng của y, là thiên lệnh không thể cãi, là tấm lòng nguyện trung thành của y.
Nếu y thiếp đi, nôĩ lòng lo lắng của y dành cho hắn làm sao cởi bỏ, mà Vương thượng một mình ai sẽ hầu cận cho Người đây ?

- Tiểu Tề nghỉ ngơi đi. Bản vương ở đây với ngươi.

Đôi mắt khẽ mở, mơ hồ xung quanh dần rõ ràng hơn trong khoảnh khắc này.

Cuối cùng lại bị bàn tay Người xoa lên mái tóc dịu dàng, y nhẹ nhàng thiếp đi. 

Giản Tần một tay ôm lấy eo nhỏ của Tề Chi Khản, để y tựa lên người mình say ngủ, mãi đến khi nghe tiếng ngáy nhẹ của y, mới yên tâm buông bỏ nặng nề trong lòng.


Đoàn quân bên ngoài vẫn ráo riết canh phòng. 

Ánh trăng tựa như ánh mắt vị Quân vương ở Nam Túc gần kề, soi rọi tựa muốn nuốt chửng cả thành Tiệt Thủy này. 

Đêm nay, chỉ đêm nay thôi Tề Chi Khản sẽ buông bỏ trách nhiệm mà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, để rồi sáng mai, cho dù chỉ còn nửa cái mạng, y vẫn phải mặc vào áo giáp, tiến lên giữ thành. 

Vì hơn mười ngàn binh sĩ, vì con dân bá tánh Thiên Ki, càng vì Quân vương ở phương xa trông về. 

Tiếng dế kêu giữ đêm lạnh, nghe sao mà não lòng. 

----------------------------------------------------------------------------

Tề Chi Khản khẽ nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp mở ra đón nhận ánh sáng ban mai đầu tiên. Y mở ra chiếc chăn, tay đưa lên trán kiểm tra thân nhiệt của chính mình.

- Tề huynh, đã đỡ hơn chưa?

Mộ Dung Ly tay giữ lấy thanh tiêu của mình,  đẩy cửa bước vào.

- Đã đỡ hơn rồi, có thể xuất hành.

Mộ Dung Ly gật đầu, xoay người rời đi nhanh chóng tập hợp binh mã. 

Tề Chi Khản mặc vào tướng giáp quen thuộc, ngọc bội Thiên Ki được y cẩn thận mang trong mình. Tề Chi Khản nâng lên mũ giáp, lại nhớ về giấc mơ đêm qua, không nhịn được trong lòng càng dâng lên quyết tâm cao độ. 

Nhanh chóng xuất hành. 

Bên ngoài ba quân tướng sĩ đã chờ sẵn, Tề Chi Khản hất chân ngồi lên chiến mã ở giữa, cùng bên trái là Mộ Dung Ly, bên phải là nam nhân áo trắng mạn lớn che đi gương mặt. 


 Tiến về thành Tuy Dương, chém chết Nam Túc vương, mang Quân thượng trở về. 

Cơn gió thổi qua, tung bay lên chiếc mạn che mặt của nam nhân áo trắng. Một dung mạo hệt như Thiên Ki vương. 

Duy chỉ có đôi mắt kia, không thâm trầm suy tính, chỉ là một mảng trong trẻo, nhưng ánh mắt ấy cũng không hề đong đầy Tề Chi Khản, như Quân vương Thiên Ki quốc.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co