Truyen3h.Co

Song Bạo

Lằn ranh

laobandz

Tiếng gầm của con Sói Hai Vuốt vang vọng, rung chuyển cả khu rừng ẩm ướt. Bùn đất dưới chân hắn nhão nhoét, mùi máu tanh trộn với hơi thở hôi hám từ cái miệng há rộng của con quái vật.

“Thọ! Lùi lại mau!” – Hùng hét lên, giọng căng như dây đàn.
Nhưng hắn biết… nếu lùi, không chỉ mình mà cả nhóm sẽ chết.

Nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, mỗi nhịp như một nhát búa nện. Tai ù đi, âm thanh bên ngoài chỉ còn là những tiếng vọng mơ hồ. Bàn tay hắn run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào quái thú.

Con sói chồm lên, vuốt quét ngang. Hắn nghiêng người, tránh được cú đánh, nhưng một móng vuốt khác xé toạc bắp tay, máu phun nóng rát. Cơn đau khiến hắn khụy một gối xuống đất.

Mình không thể chết… Mình còn phải lo cho mẹ.
Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao cắt ngang nỗi sợ, kéo hắn khỏi vực sâu tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc đó—
Một luồng nóng như lửa cháy bùng trong lồng ngực. Cùng lúc, một cơn lạnh buốt dâng từ sống lưng, chạy dọc mạch máu.

Ngọn lửa yếu ớt bập bùng nơi bàn tay phải. Những giọt nước nhỏ li ti tụ lại nơi bàn tay trái. Chúng không ổn định, không đủ mạnh… nhưng vẫn khiến con sói khựng lại nửa nhịp.

Hắn gầm lên, vung hai tay cùng lúc. Lửa và nước phóng ra hỗn loạn, chỉ đủ hất lệch cú vồ chí mạng. Con sói bị xô sang một bên, để lại khoảng trống cho cả nhóm lùi về sau.

Hắn thở dốc, đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi. Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực.
Hùng kịp kéo hắn chạy, phía sau là tiếng gầm giận dữ ngày một gần.

Hắn biết… thứ vừa xảy ra không bình thường.
Nhưng lúc này, sống sót mới là ưu tiên duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co