Truyen3h.Co

Sóng Biển

Chap 1: " Bắt đầu "

Love_rosepark

Tôi Mẫn Ý là cô bé từng rất hạnh phúc khi có ba lẫn mẹ đều yêu thương nhau , nhưng chỉ có điều tôi đã mất ba mẹ tôi vào 1 ngày trời tối như mực , tôi đang đợi ba mẹ tôi đi về sau một ngày mệt mỏi, tôi háo hức chờ đợi một bất ngờ vì ngày đó là ngày rất tuyệt vời đối với tôi , nhưng , đến qua ngày mới tôi đều không thấy ai về cả ba lẫn mẹ tôi bắt đầu lo sợ , khi tôi đợi cả ngày cho đến sáng  mờ mịt gà gáy mà tôi vẫn không thấy tiếng động gì từ cửa phát ra , khi tôi đang từ từ chợp mắt thiếp đi , thì tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa tôi tưởng ba mẹ về vội chạy ra ngoài, thì thấy 2 bác Tống đứng ngay trước cửa với mặt rất nghiêm túc , làm tôi thấy ớn lạnh

mẫn ý : Cháu chào Bác Ạ

- Mẫn Ý : Hai bác qua đây có chuyện gì không ạ ..
- Bác Trai Tống : A Mẫn à , bác trai với bác gái đây sẽ là người giám hộ của con sau này , con có đồng ý không?

sau khi nghe tin xong Mẫn ý bắt đầu suy sụp khi nghe được tin mẫn ý khi không nào mong nghe nhất , chưa thể tiếp nhận được thông tin này nên Mẫn Ý đã ngất ngay tại chỗ khiến 2 bác hoảng hốt

- Có vẻ mọi người sẽ thắc mắc về Hai bác tống kia là ai mà có quyền là người giám hộ của tôi ư , tôi sẽ nói ngay đây  2 bác kia là người làm ăn cùng ba mẹ tôi  và là người bạn trí cốt của ba tôi 2 người đã hợp tác chung làm ăn từ lúc chưa có gì , ba tôi và bác trai ấy sau khi làm cùng nhau dc vài năm thì tách ra làm 2 mảng riêng biệt, và bắt đầu làm đối thủ của nhau , mặc dù vậy nhưng họ vẫn thân thiết . Bác Trai Và Bác Gái Họ Tống Ấy có 1 cậu con trai ngang ngược nhưng lại rất ôn hoà với tôi , tôi và anh ấy đã chơi chung từ nhỏ nhưng không đính ước gì hết chỉ là bạn bè thuở nhỏ mà thôi , nhưng vì đó tôi lại càng thêm cuốn hút anh ấy hơn   và càng thêm thích anh ấy
nhưng anh ấy cũng là nỗi căm thù và là kẻ thù ko đội trời chung với tôi

sau 2 tiếng :

- Mẫn ý : bác ạ

- Bác Gái : ôi mẫn ý à con làm bác hết hồn.
- con ổn chứ mẫn ý?

- Mẫn Ý : dạ con ổn , nhưng mà ba mẹ con đâu bác

Bác Gái :...
- Mẫn ý à Bác nói này con đừng buồn nhé..
ba mẹ con mất từ hôm qua rồi , họ mất do họ đi quá tốc độ không kiểm soát đc mà tông vào xe tải nên họ đã không qua khỏi vào hôm qua rồi

- Mẫn Ý: b-bác.. bác nói gì ạ?
  kh- không phải vậy mà đúng không bác , ba mẹ cháu không thể nào rời xa cháu được mà .... /khóc lóc/

- Bác Gái : Ý ý à bác biết con buồn nhưng mà chuyện nó như vậy không  thể nào xoay chuyển dc đâu con / thương xót/

..... cốc cốc......

-Sở Hiên : Con vào nhé
nói xong sở hiên mở cửa bước vào và thấy mẫn ý đang khóc  khiến anh ấy khựng lại vài giây , sững sờ khi thấy cô bé luôn tươi cười mà giờ đây lại khóc xưng mắt lên  khiến lòng Sở hiên chở nên chua xót mà muốn che chở

-Sở Hiên: Mẫn Mẫn , sao em lại khóc?

- mẫn ý: anh A Hiên , em mất cha mẹ rồi họ bỏ em đi rồi / khóc to hơn/

- Bác Gái: A hiên à con , vậy dc rồi mẹ ra cho hai đứa ở lại nhé , a hiên chăm em nhé con

nói xong Mẹ Tống hiên đi ra ngoài để lại cho hai đứa nhỏ , làm Sở hiên lúng túng không biết phải làm sao mới dỗ cho Mẫn ý hết khóc dc , anh dỗ mẫn ý một cách vụng về

Sở Hiên: Thôi nín đi khóc vậy coi dc à?
- anh đếm từ 1 đến 3 ai khóc nữa làm chó

1...2......3... ai khóc nữa làm chó

Cách này của sở Hiên đã làm tôi nín khóc ngay lập tức tôi quay ra không dám khóc chỉ vì sợ rớt 1 hạt nước mắt mình sẽ làm cún con mất tôi chỉ dám nước mắt lưng tròng quay ra nhìn sở Hiên

- Mẫn Ý: Anh sở hiên em đói , em muốn ăn , em muốn uống nước

- Sở Hiên : dc rồi chỉ cần em nín muốn gì anh cũng mua dc chưa

- Mẫn Ý: dạa, thế anh hiên ơi em muốn ăn kimbab ,muốn gà rán  , muốn mixue chanh tươi, muốn một mì ý jollibee , và một....djeiwvaka8wjw we....
và 1 ngàn lẻ một món khiến sở hiên phải nhứt óc đau đầu

- Sở Hiên :  thôi đc rồi em kể hồi nữa chắc nhà a phá sản luôn quá

- Mẫn Ý:  thôi ạ vậy đc rồi ạ dù gì cũng có mình em ăn nên vậy đc rồi ạ

- Sở Hiên : còn thèm gì nữa không?

- Mẫn Hiên: không ạ

đang ăn thì đám bạn của sở hiên đến và gặp tôi Không xa lạ gì là đám bạn bất hữu của sở hiên Gồm 10 thanh niên cao to trong đó có sở hiên anh ấy như nam chính trong một bộ phim tôi hay xem tổng tài bá khí lạnh lùng, ánh nắng chiếu vào gương mặt ấy khiến toi xao xuyến không thôi, Đường nét sắc như dao ánh mắt nét hơn phim ảnh , tôi tưởng như anh nhìn tôi thêm 5p nữa thì tôi có thể bị ánh mắt đó đâm chết mất

-Mẫn Hiên :     ơ.. những người này là ai vậy anh?

- Sở Hiên : làm sao?, thích anh nào trong đây à

-Mẫn Hiên: gượng đỏ mặt

- Sở Hiên : /cười khoái chí/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co