Truyen3h.Co

Sống để chết

10

Nghg_1132

Cuộc sống khi mang thai yên bình hơn nhiều so với những gì Sanji tưởng tượng.

Nhờ có Chopper bên cạnh, anh nhanh chóng vượt qua thời kỳ đầu mang thai khó khăn nhất và bước vào giai đoạn ổn định của thai kỳ.

Bởi các bộ phận trong cơ thể Omega nam và Omega nữ khác nhau, anh sẽ không có những biểu hiện mang thai như người thông thường, ngoại trừ việc thèm ăn và ngủ nhiều ra, hầu như Sanji không có triệu chứng đặc biệt nào khác. Những người xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy cơ thể Sanji có điều gì bất thường, điều này làm cho cuộc sống mang thai của Sanji dễ dàng hơn đôi chút.

Anh có thể mặc bộ âu phục của mình đi tới chợ chọn mua nguyên liệu nấu ăn như hàng ngày, có thể lặng lẽ đến phòng bếp của LOST giúp Tiểu Dã làm một số món đặc biệt trong thời gian giới hạn, và thậm chí còn thi thoảng đi bơi ở vùng nước lặng của All Blue dưới sự cho phép của Chopper.

Chỉ có điều, Chopper nghiêm cấm anh không được sử dụng bạo lực hay có bất cứ cảm xúc mạnh nào trong thời gian mang thai, vậy nên Sanji chỉ còn cách tránh xa khu vực biển sâu vốn dĩ dữ dội đó.

Sanji đành phải tạm từ giã với đáy biển xinh đẹp mà trước đây lúc nào anh cũng có thể ngắm nhìn.

Thậm chí Sanji còn bỏ thuốc lá vì anh muốn lady nhỏ trong cơ thể anh được lớn lên khỏe mạnh.

Sanji nghĩ, chỉ cần là vì nàng, hết thảy mọi hi sinh đều đáng giá.

Tất cả dần dần quay trở về guồng quay của cuộc sống thường nhật, chỉ ngoại trừ một điều.

Một điều mà Sanji rất xấu hổ nếu phải nói với Chopper.

Sau khi đêm xuống, chờ cho đến khi Chopper ngủ say, Sanji đều sẽ lặng lẽ chui ra khỏi giường, tìm những cuốn tạp chí khiêu dâm mà anh giấu sâu trong tủ quần áo, trốn vào trong nhà vệ sinh tự thủ dâm.

Không biết tại sao, gần đây dục vọng của Sanji lại nhiều đến khác thường.

Trước năm sinh nhật ba mươi tuổi, thân là một Alpha ưu tú, Sanji vẫn có nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng vì để kỳ phân hóa được diễn ra một cách an toàn, anh vẫn luôn cố kiềm nén lại ham muốn ân ái cùng các lady sexy, chỉ toàn dựa vào tạp chí 18+ tự thân vận động.

Trong thời gian đầu kỳ mang thai, Sanji đã từng mất đi hứng thú ở phương diện này. Chopper đã giải thích với anh rằng đây là do sự rối loạn của hai loại hormone trong thân thể gây ra sau khi giới tính bị biến đổi. Sự gia tăng progesterone đã kìm hãm ham muốn tình dục Alpha, đồng thời do mang thai nên kỳ phát tình của Omega cũng dừng lại.

Sanji mừng thầm, dù sao anh cũng không muốn có bất kỳ suy nghĩ bậy bạ nào với lady bằng cái cơ thể phiền phức này, vậy chi bằng thanh lọc tâm hồn luôn.

Nhưng gần đây, dục vọng của giới tính Alpha vốn dĩ đã ngủ say lại đột nhiên rục rịch tỉnh lại.

Hormone Alpha bị ép ẩn hình giống như không cam lòng, bất ngờ phản công dữ dội. Sanji có cảm giác như thể mình trở lại cái thời anh vừa mới bước vào tuổi dậy thì, một ngày phải lén thủ dâm tới mấy lần, mà sau mỗi lần tự làm, anh luôn cảm thấy bụng mình mơ hồ nhói đau.

Trực giác mách bảo Sanji rằng hành vi này không tốt cho thai nhi trong bụng, nhưng cơ thể lại không cách nào kiềm chế nổi ham muốn.

Mỗi lần mở tạp chí ra anh đều cảm thấy rất tội lỗi, nhưng anh không ngăn được bản thân đưa tay tới đũng quần của mình.

Cuối cùng mãi tới khi Chopper khám thai định kỳ cho Sanji mới phát hiện tình huống không ổn. Thời điểm bác sĩ tàu nghiêm túc hỏi anh có thấy điều gì bất thường trong cơ thể không, Sanji không dám giấu giếm thêm nữa, anh nhanh chóng khai báo rõ đầu đuôi những chuyện gần đây cho chú tuần lộc.

Chopper càng nghe càng cau mặt lại, liên tiếp rút mấy ống máu của Sanji nghiên cứu suốt cả đêm. Tới sáng sớm ngày thứ hai, vị thuyền y mang theo hai quầng mắt thâm đen kéo Sanji đang chuẩn bị đi ra chợ mua thức ăn như thường ngày ngồi lại trên ghế nghiêm túc bàn chuyện.

Sanji nhìn sắc mặt chú tuần lộc, linh cảm có điều không ổn. Anh muốn tìm một điếu thuốc để trấn tĩnh lại tâm tình, nhưng cuối cùng chỉ chà xát hai đầu để làm dịu bớt cảm giác hồi hộp, ngồi xuống đối diện với Chopper.

Anh đã chung sống hòa bình với lady nhỏ trong bụng hơn nửa năm nay, giữ được an toàn cho bé đã trở thành chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời Sanji, anh không muốn nghe bất kỳ tin không tốt nào về con mình.

"Sanji, hormone Alpha của cậu đột nhiên kích động, thật ra là bởi vì nó cảm nhận được một gen Alpha khác trong cơ thể cậu nên đã tự động mở ra cơ chế bài xích."

"Cậu nói gì cơ?" Sanji hoang mang hỏi.

Chopper nhắm mắt giải thích tiếp: "Nếu là Omega bình thường, khi giao hợp rồi sinh con với Alpha, cơ thể sẽ tự nhiên tiếp nhận gen Alpha mới đó, nhưng cậu...Trong cơ thể vốn dĩ đã có sẵn một gen Alpha rồi, nó sẽ coi gen Alpha ngoại lai mà cậu nhận được là kẻ địch, theo sự lớn lên của cái thai, nó sẽ càng trở nên kích động hơn nữa."

Chú tuần lộc nhỏ nhìn người đàn ông tóc vàng sững sờ, đưa ra kết luận.

"Nói cách khác, cơ thể của cậu đang tấn công thai nhi trong bụng..."

Sanji thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Tấn công gen của kiếm sĩ theo bản năng, quả thực là điều mà cơ thể anh sẽ làm.

Nhưng nếu như nó làm tổn thương đến lady nhỏ trong bụng, anh hoàn toàn không cho phép.

"Chopper, cậu có thể ngăn nó lại được không?"

Chopper do dự mở miệng.

"Được, nếu như trong khoảng thời gian này, cậu có thể khiến cho cơ thể quen thuộc với pheromone ngoại lai kia..."

"Chopper."

"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận kế hoạch chữa trị này."

"Tại sao?" Giọng Chopper có chút gấp gáp: "Chỉ cần Zoro ở bên cạnh cậu thôi, cậu chẳng cần làm chuyện gì hết, điều đó sẽ tốt cho cả cơ thể cậu lẫn đứa bé, cậu sẽ thoải mái hơn nhiều, thai nhi cũng ổn định hơn, nếu không đến lúc sắp sinh, cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm rất lớn!"

"Chopper, tôi sẽ không ngăn cậu liên lạc với những người đồng bạn khác, đó là quyền riêng tư của cậu, tôi không bao giờ can thiệp vào." Sanji nghiêm nghị đáp: "Nhưng xin đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, nếu cậu muốn để người không liên quan bước vào cuộc sống của tôi, vậy thì thật xin lỗi, có lẽ tôi chỉ còn cách đổi bác sĩ."

Người đàn ông tóc vàng nhìn về phía vị thuyền y đang không biết phải làm sao. 

Trở thành đồng đội với nhau lâu đến thế, đây là lần đầu tiên Chopper nghe thấy người đầu bếp tóc vàng vẫn luôn dịu dàng nói nặng lời tới vậy.

"Cậu còn cách nào không?" Sanji nhẹ nhàng mỉm cười, anh xoa cái đầu bông xù của chú tuần lộc: "Vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ với cậu thôi mà, phải không thần y Chopper?"

Đôi mắt tuần lộc nhỏ đỏ hoe, mắng Sanji: "Đồ ngốc, cậu nói thế cũng không làm tớ vui đâu!"

Chopper không giấu được vẻ lo lắng trên mặt: "Nhưng mà, nếu uống quá nhiều thuốc cơ thể sẽ không chịu nổi đâu..."

"Yên tâm, cơ thể của tôi nhất định sẽ chịu được."

Đáy mắt Sanji lấp lánh ý cười.

"Nếu như không thể, được chết cùng lady chẳng phải là chuyện lãng mạn nhất trên đời hay sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co