Truyen3h.Co

Sống để chết

20

Nghg_1132

Dường như đứa trẻ cũng cảm thấy được bầu không khí trong nhà không đúng lắm, suốt đêm quấy khóc không sao dỗ nổi. Zoro cũng chẳng thấy buồn ngủ một chút nào, hắn ôm đứa trẻ đi qua đi lại trong phòng khách, suy nghĩ cả đêm.

Mãi cho đến tờ mờ sớm hôm sau người đàn ông tóc vàng mới ra khỏi phòng, sắc mặt tiều tụy bình thường đã trắng nay lại càng tái nhợt hơn, xem ra cũng là cả đêm không ngủ.

Sanji đại khái cũng không nghĩ Zoro vẫn còn thức, hai người đều bất ngờ không kịp đề phòng đối mặt nhau, cả hai nhìn đối phương không nói nên lời. Bọn họ lúng túng né tránh ánh mắt người còn lại, Sanji vòng qua Zoro đi thẳng vào trong bếp, theo thường lệ làm cho kiếm sĩ một phần bữa sáng đơn giản rồi đi tới phòng tắm.

Không bao lâu sau người đàn ông tóc vàng đã bước ra, khuôn mặt thoáng bừng sáng, trên người thoang thoảng hương nước hoa nhàn nhạt, Zoro để ý thấy người nọ còn cẩn thận cạo râu.

Đầu bếp thay xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, phát hiện đứa nhỏ nằm trong ngực Zoro vẫn còn đang cố huơ huơ hai cánh tay nhỏ ê a muốn được ôm, anh có chút áy náy vuốt ve ngón tay bé xíu, nhưng cuối cùng vẫn không chủ động bế đứa trẻ lên.

"Ta ra bến tàu đón Nami-san." Sanji dừng ở cửa, cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói một câu: "Vất vả rồi."

Sau khi Sanji rời đi, đứa nhỏ tủi thân khóc toáng lên vì không được cha nó ôm như ý nguyện.

Zoro bị con mình khóc tới mức đau cả đầu, chỉ hận không thể sẻ một chút nam tính cho đứa trẻ giống hắn như đúc nhưng lại cực kỳ mít ướt này.

Nhưng cũng nhờ tật xấu của đứa nhỏ mà hắn không đến nỗi bị đầu bếp cách xa ngàn dặm.

Trải qua một đêm, hắn đã nghĩ thông suốt rồi.

Chỉ cần có thể ở bên đầu bếp, những thứ khác ra sao cũng được.

Zoro vừa mới ăn sáng thì trước cửa đã truyền tới một giọng nữ quen thuộc mà lâu rồi hắn chưa nghe thấy.

"Sanji-kun thật là, bao năm qua anh vẫn chẳng thay đổi gì cả..."Giữa tiếng cười, Nami và Sanji cùng nhau xuất hiện ở cửa.

Hoa tiêu tóc cam với phong cách ăn mặc ngày càng trưởng thành hơn trợn tròn mắt nhìn kiếm sĩ đầu tảo xanh đang ngồi trong nhà, sau đó lại nhìn cục tảo xanh nhỏ đang nằm trong ngực kiếm sĩ, nhìn tới nhìn lui mấy lần, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Trời ạ! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tôi còn tưởng Sanji-kun nói giỡn đó!" Nàng vui vẻ đi tới trước mặt Zoro, vừa trêu chọc đứa trẻ vừa ranh mãnh trừng kiếm sĩ: "Bản lĩnh cũng lớn đấy, ai mà ngờ được cậu lại thành người đầu tiên làm cha trong nhóm chúng ta chứ. Tôi còn đặt cược hết tiền vào Usopp vì Kaya đang mang thai và sắp dự sinh vào mùa hè năm nay đó biết chưa, không nghĩ vòng tới vòng lui thế mà lại bị cậu vượt mặt."

"Nami..." Zoro không biết trả lời như thế nào.

Nami càng nói càng tức, chống nạnh đứng chọc chọc vào đám cỏ trên đầu Zoro: "Sao?! Chuyện lớn như vậy mà không nói tôi biết?? Nói một câu cũng có mất đồng nào đâu đồ chết tiệt này!"

Sanji cũng hùa theo Nami: "Phải đó, cái lúc mà tên kiếm sĩ thối này tới tìm anh cũng thể chẳng tưởng tượng nổi." Người đàn ông tóc vàng ân cần giúp Nami treo áo khoác, mỉm cười nhìn về phía Zoro: "Nếu không phải do hai cha con sắp chết đói đến nơi thì anh đã không để bọn họ ăn chùa uống chùa đến bây giờ đâu."

Zoro không biết đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy đầu bếp cười với hắn, nhất thời có chút hoảng hốt không nói nên lời.

Thấy đứa nhỏ thực sự đáng yêu quá mức cho phép, tình mẫu tử của Nami bừng lên, nàng đưa tay muốn bế đứa trẻ chọc ghẹo một chút nhưng không ngờ đứa bé lại chống cự vô cùng mãnh liệt, đôi tay nhỏ xíu cứ quơ quơ về phía Sanji mếu máo muốn được ôm.

Nami nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông tóc vàng.

Zoro đột nhiên hơi luống cuống, hắn định bế đứa nhỏ đang khóc càng lúc càng dữ đi ra ngoài, nhưng lại bị Sanji ngăn lại.

"Để ta bế cho."

Sanji lúng túng cười một tiếng, ôm đứa trẻ đang khóc nức nở vào trong lòng. Đứa nhỏ vừa cảm nhận được vòng tay quen thuộc liền nín khóc ngay lập tức, năm ngón tay be bé túm thật chặt vạt áo Sanji không chịu buông.

Nami nhìn cảnh này mà than ngắn thở dài, nhịn không được trêu chọc Zoro.

"Đứa trẻ này mà không phải giống cậu y như đúc từ một khuôn ra thì chắc có lẽ tôi còn tưởng là con của Sanji-kun đấy."

Bầu không khí bỗng nhiên đông cứng lại trong tích tắc.

Zoro lập tức mở miệng giải vây: "À ừ, cũng là do bình thường tôi không có quá nhiều kiên nhẫn với trẻ con nên toàn nhờ đầu bếp chăm sóc hộ."

Sanji cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, anh ôm đứa trẻ đi vào bếp, giống như trong dĩ vãng bắn ra thật nhiều trái tim màu hồng về phía hoa tiêu tóc cam: "Nami-san!! Nàng đi nghỉ ngơi trước đi đã, chờ tôi nấu một bữa tiệc tình yêu thật lớn nhaaa!!!!"

"Vâng, vâng."

Nami chờ người đàn ông tóc vàng hoàn toàn biến mất vào trong bếp mới thu lại nụ cười, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

" Sanji-kun thật sự không có chuyện gì chứ?"

Zoro hơi sững sờ.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Mặc dù anh ấy đã cố gắng hết sức để che giấu và giả vờ giống như trước đây." Nami thở dài một hơi: "Nhưng có thứ gì đó, đã biến mất hoàn toàn khỏi anh ấy..."

Zoro cúi đầu, hắn không trả lời.

Nami liếc nhìn Zoro: "Mọi người cũng rất lo lắng cho Sanji-kun." Nàng dừng một chút: "Tôi biết, đặc biệt là cậu."

Zoro nhíu mày, không rõ rốt cuộc Nami muốn nói gì.

"Tôi đã xem qua những thẻ sinh mệnh của mọi người, biết cậu ở rất gần với Sanji-kun, nhưng không nghĩ tới lại gần như vậy..." Nami nói tiếp: "Nếu như không phải do cậu cách Sanji-kun gần tới thế, Luffy nhất định sẽ triệu tập tất cả mọi người tới đảo. Lần này ngoại trừ tới thăm Sanji-kun, tôi cũng tới xem thử tình hình của cậu thế nào. Tin đồn đã lan khắp mọi xó xỉnh của thế giới này rồi, đệ nhất kiếm sĩ à, cậu không định nói cho tôi biết rốt cuộc một năm nay cậu và Sanji đã xảy ra chuyện gì sao?"

Zoro không ngờ người đàn bà này trải qua vài năm lại càng trở nên sắc bén tới vậy, khéo léo chặn đứng mọi kế hoạch mà đầu bếp cất công giấu diếm.

"Tôi chẳng liên quan gì tới đầu bếp cả, không cần mấy người bận tâm."

"Biết ngay cậu sẽ trả lời thế." Nami nhún vai: "Còn nữa, đứa trẻ này có thật chỉ là con riêng của cậu như lời kể thôi sao?"

Nàng dường như cũng không có ý định tìm câu trả lời từ kiếm sĩ.

"Tóm lại, để tôi nhắc nhở cậu, xử lý cho tốt chuyện giữa hai người, mặc dù đây là chuyện riêng của cậu và Sanji-kun." Ánh mắt hoa tiêu tóc cam đột ngột bén nhọn: " Nhưng nếu như thẻ sinh mệnh của Sanji-kun lại biến mất thêm một lần nữa, tôi không ngăn được đích thân thuyền trưởng lên đảo đâu."

May sao đầu bếp đúng lúc báo tới giờ ăn cơm, Nami lập tức lại đổi sang bộ dáng cười hì hì nhìn kiểu gì cũng cực kì vô hại, cùng ôn lại chuyện phiếm với Sanji trong bữa tiệc, rượu vào lời ra ồn ào ầm ĩ, nếu như không phải mới giây trước nàng còn nhe nanh mài vuốt đe dọa hắn, Zoro còn tưởng người vừa nãy đưa ra tối hậu thư với mình là người đàn bà nào khác chứ chẳng phải người này.

Nami hết lời khen ngợi những món Sanji nấu, đứa nhỏ dưới sự trấn an của anh cuối cùng cũng không còn lạ lẫm với vị khách mới nữa, bắt đầu cười khúc khích tò mò nhìn hoa tiêu tóc cam, dụ cho trái tim Nami vỡ òa vui sướng.

"Ui cha, Zoro, bé cưng này dễ thương quá, tên là gì thế?"

Zoro ngẩn người, thốt lên không chút suy nghĩ.

"Lady."

Hắn thấy khuôn mặt người đàn ông tóc vàng ngồi đối diện khẽ giật giật muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt những lời sắp nói ra trở về.

Ai bảo đầu bếp ngày nào cũng lady lady, còn nuông chiều đứa nhỏ này đến nỗi chẳng ra dáng đàn ông chút nào.

"Lady???" Nami đã hơi say vỗ bàn cười to: "Quả nhiên là hai người mà, hai tên đàn ông đi nuôi một bé trai đặt tên là Lady, không đùa đó chứ?"

Sanji vội vàng thanh minh.

"Đấy là đầu tảo hắn tự đặt, không liên quan đến tôi đâu."

"Vâng vâng." Nami lơ đễnh vỗ vai Sanji một cái: "Ai bảo anh không đành lòng đuổi người đói đi chứ, cẩn thận cậu ta lợi dụng đứa trẻ này quấn lấy anh cả đời đấy..."

Giống như lời say rượu vô tình nói ra, nhưng lại khiến hai người đàn ông cùng lúc khẽ rùng mình.

"Sanji-kun, đợi lát nữa phiền anh đưa tôi đến khách sạn trên đảo nhé?"

"Dĩ nhiên! Cực kì vinh hạnh được hộ tống nàng!!" Người đàn ông tóc vàng lập tức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ làm hộ hoa sứ giả, thuận tay đưa đứa trẻ cho Zoro, giúp Nami khoác thêm áo choàng.

Zoro không biết có nên nhắc nhở đầu bếp mấy câu hay không, nhưng kể từ lúc Nami bước chân vào căn nhà này, ánh mắt của người nọ không rời khỏi nàng hoa tiêu tóc cam dù chỉ một giây.

Hắn khôn ngoan lựa chọn im lặng, đưa mắt nhìn hai người cùng nhau rời đi.

Sanji trở về muộn hơn Zoro dự tính.

Khi bước vào cửa, người đàn ông tóc vàng vẫn đang cắn một điếu thuốc trong miệng, trên người nồng nặc mùi rượu, Zoro cau mày, hắn còn ngửi thấy mùi son phấn mơ hồ của phụ nữ.

Sanji loạng choạng bước về phía Zoro.

"Nói cho ngươi một tin tốt này, Nami-san sẽ rời đảo vào sáng mai."

Người nọ rút điếu thuốc khỏi miệng, nhả một vòng khói vào mặt hắn.

"Còn nữa, Chopper đang trên đường tới đây rồi, cậu ấy sẽ tìm được cách chữa khỏi cho đứa bé mà không cần pheromone của ngươi."

Sanji thở dài, mỉm cười nhẹ nhõm như vừa được giải thoát.

"Ta không cần ngươi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co