Truyen3h.Co

Sống để chết

22

Nghg_1132

22.

Zoro ôm kiếm ngồi gác trước cửa phòng Sanji cả đêm.

Sáng hôm sau, lúc Sanji bế đứa nhỏ ra khỏi phòng liền phát hiện kiếm sĩ chặn ngoài cửa, anh thoáng sửng sốt, bèn đi vòng qua hắn, bước thẳng tới phòng bếp.

Zoro cũng đi theo người đàn ông tóc vàng, hắn giống như mọi ngày đưa tay về phía đứa trẻ trong lòng Sanji, ý bảo muốn giao ca.

Sanji có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn để hắn bế đứa nhỏ, còn mình thì đeo tạp dề chuẩn bị làm bữa sáng cho kiếm sĩ như thường lệ.

Hết thảy đều chẳng khác gì lúc trước.

Cứ như thể trận cãi vã tối hôm qua chẳng hơn gì một bản nhạc đệm không ai để ý tới.

Cõi lòng thấp thỏm của Zoro dần dần lắng lại, có lẽ đầu bếp chỉ là cáu gắt vì men rượu mà thôi.

Bàn tay thô ráp của kiếm sĩ xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của con trai, đứa nhỏ bị xoa đến mức khó chịu ra mặt, xù lông dùng hết sức bình sinh kháng cự. Trải qua một đêm được Sanji trấn an, trạng thái tinh thần của đứa trẻ có vẻ rất tốt.

Lần này đầu bếp chuẩn bị bữa sáng đột nhiên hơi lâu so với bình thường.

Đến khi Zoro kịp phản ứng, hắn mới phát hiện trên bàn đã bày ra mấy đĩa thức ăn, tất cả đều là đồ Nhật mà Zoro yêu thích, bao gồm cơm nắm, sushi, cá biển chiên giòn cùng những món khai vị tinh xảo.

Người đàn ông tóc vàng cởi tạp dề treo lên móc, lấy một bình rượu từ trong tủ lạnh đặt trước mặt kiếm sĩ.

Zoro nghi hoặc ngẩng đầu.

"Đầu bếp?"

Sanji không giải thích, im lặng ra khỏi phòng bếp với điếu thuốc trong tay.

Zoro không hiểu bữa tiệc thịnh soạn bất ngờ trước mặt đến cùng có ý nghĩa gì.

Có lẽ là do đầu bếp cảm thấy tội lỗi vì đã say rượu mất bình tĩnh vào tối hôm qua, có lẽ là do Nami đã nói gì đó làm đầu bếp nhớ tới tình cảm khi xưa, hoặc cũng có thể là vì nguyên do khác.

Zoro lười nghĩ tiếp, hiếm khi được chiêu đãi như vậy, hắn đương nhiên sẽ không làm đầu bếp thất vọng.

Đợi đến lúc hắn uống hết chai rượu ngon mà đầu bếp đưa, càn quét sạch sẽ thức ăn trên bàn, đầu bếp mới trở lại phòng bếp, điềm nhiên bế lấy đứa nhỏ trong lòng hắn.

Zoro biết mình nên rời đi, hắn nói với người đàn ông tóc vàng rằng: "Cảm ơn vì bữa ăn" rồi tự giác thu dọn bát đũa bẩn đem đi rửa. Khi kiếm sĩ đang chuẩn bị rửa đống bát trong bồn, Sanji, người vẫn im lặng từ nãy, đột ngột lên tiếng.

"Không cần rửa, để lát nữa ta tự làm." Đầu bếp dừng một chút, đưa tay về phía kiếm sĩ đang ngơ ngác: "Trả chìa khóa lại cho ta, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần tới nữa."

Zoro ngẩn ra.

Hắn không nghĩ tới sau khi đầu bếp tỉnh rượu vẫn còn mang suy nghĩ muốn đuổi hắn đi.

Hóa ra bữa sáng thịnh soạn khi nãy là bữa sáng cuối cùng mà đầu bếp nấu cho hắn.

Nhưng đó chỉ là ý muốn đơn phương của mình đầu bếp, hắn tuyệt đối không bao giờ chấp nhận.

"Ta nói rồi, ta sẽ không đi đâu cả. Chúng ta đã kết đôi, ta phải chịu trách nhiệm với ngươi đến cùng."

"Mẹ kiếp ngươi rốt cuộc có hiểu hay không..." Sanji kìm lại lời sắp ra khỏi miệng, đè lửa giận chực chờ phun trào, nhìn tâm tư cuồn cuộn nơi đáy mắt kiếm sĩ, cuối cùng chỉ nhún vai một cái.

"Tùy ngươi, ta không muốn làm to chuyện với ngươi trước mặt đứa nhỏ, nhưng ta cảnh cáo trước, còn dám tới gần nhà của ta nửa bước, chuẩn bị sẵn tinh thần đi chết đi."

"Ah, đã sớm chuẩn bị sẵn rồi." Zoro cũng không nhường chút nào, "Ban đêm ta lại tới."

Sanji lười nói nhảm với hắn. Anh mặc thêm áo khoác, bế theo đứa trẻ rời khỏi nhà.

Zoro biết lần này đầu bếp thật sự nghiêm túc, hắn muốn trở về ngôi nhà này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn rút kiếm với đầu bếp.

Đầu bếp và đứa nhỏ lẽ ra phải được hắn bảo vệ ở phía sau mới phải.

Trong lòng kiếm sĩ phiền muộn, tới quán rượu quen khó tránh khỏi uống thêm vài chén.

Tới lúc gọi ông chủ kêu thêm rượu, hắn mới cảm giác được việc làm ăn của quán hôm nay có vẻ không được như ý. Bình thường giờ này đã phải có một đám quỷ nát rượu ngồi quây xung quanh náo động rồi, vậy mà đêm nay lại chỉ có lác đác vài mống khách cùng mấy bồi bàn nữ nhàm chán ngồi tám chuyện. Zoro hơi bất ngờ, thuận miệng hỏi ông chủ một câu.

Chủ quán thở dài, bất đắc dĩ than thở với Zoro: "Đừng nhắc chuyện đó nữa, tối hôm qua có một cậu trai tóc vàng tôi chưa từng thấy bao giờ đi với một mỹ nữ tóc màu cam tới quán này, uống đến là hào phóng. Tôi đinh ninh là dân mới nhập cư đến đảo, còn cố ý để mắt tới. Ban đầu hai người họ vẫn còn rất bình thường, đợi đến lúc sau người đến quán càng ngày càng nhiều, mấy tên say rượu lại bắt đầu mỉa mai trêu chọc đến đệ nhất kiếm sĩ, sắc mặt cậu trai tóc vàng đó với mỹ nữ tóc cam càng lúc càng khó coi. Haizz, cậu cũng biết mà, đám người kia chỉ được cái nói mồm thôi, cũng chẳng có chủ đích gì. Mỹ nữ tóc cam ấy nhìn qua so với với cậu trai tóc vàng khó chọc hơn, lúc đó còn định xông vô gây chuyện nhưng lại bị cậu trai cản lại, tôi còn tưởng chuyện tới đó là xong rồi, ai dè lúc sau cậu trai đó thế mà một mình quay về quán. Không ngờ im im vậy mà lại là ngọa hổ tàng long, chân cậu ta bốc lửa cháy tới nỗi suýt chút nữa phá luôn cái quán nhỏ này rồi. Cũng may cậu trai đó đối đãi với mấy cô tiếp rượu rất lịch sự, sợ làm bị thương người vô tội nên tôi mới thoát kiếp nạn này." Ông chủ nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn tối qua vẫn còn chưa hết sợ hãi: "Thật không ngờ một người dáng dấp đẹp trai dịu dàng lễ độ như vậy lại nóng tính tới thế."

Trong lòng Zoro rung động, không nhịn được tiếp lời.

"Ông sẽ không thể biết được người ấy càng nóng bỏng như thế nào khi ở trên biển đâu."

"Hả? Cậu trai đó là người quen của kiếm sĩ sao?!" Chủ quán vô cùng kinh ngạc.

Zoro không trả lời, ngửa đầu uống cạn số rượu còn lại, nhanh chóng trả tiền rượu rồi đứng dậy rời đi.

Hắn vội vã muốn trở về nhà.

Coi như đầu bếp không thừa nhận đi nữa, đó cũng là chốn trở về duy nhất của hắn.

Zoro về tới trước cánh cửa quen thuộc, đêm nay ánh đèn trong nhà vẫn sáng rõ, đầu bếp chắc hẳn còn chưa ngủ.

Hắn lấy chìa khóa ra nhưng lại phát hiện không thể mở được, đầu bếp vậy mà lại nhân lúc hắn không có ở đây đổi khóa cửa.

Zoro bất đắc dĩ thở dài. Một cái ổ khóa nhỏ bé làm sao có thể ngăn được hắn, đầu bếp cũng biết, đây chẳng qua là muốn tỏ rõ thái độ cho hắn hiểu mà thôi.

Hắn tôn trọng lập trường của đầu bếp, cũng không định tự tiện xông vào, chỉ có thể lịch sự mà gõ cửa.

Không có phản hồi.

Zoro dần dần có chút mất kiên nhẫn, lực gõ cửa cũng từ từ tăng lên.

Cửa sổ phòng khách bị đẩy ra, khuôn mặt xù lông của Chopper đột nhiên xuất hiện, nó phấn khích vẫy vẫy tay: "Zoro!!! Đúng là cậu rồi!! Tớ nhớ cậu chết đi được đó đồ khốn kia!!!"

"Chopper!!!" Nhìn thấy vị thuyền y nhỏ Zoro cũng vui mừng khôn xiết. Hắn nghe đầu bếp nói Chopper sẽ tới, nhưng không ngờ lại tới sớm như vậy.

"Tốt quá, nhanh mở cửa cho tôi vào đi."

Nụ cười của Chopper chợt cứng lại, nó bối rối gãi đầu: "Cái đó...không được đâu, Sanji sẽ nổi giận mất."

"Cậu đừng nghe đầu bếp, nghe tôi này..." Zoro có chút nóng nảy: "Đứa nhỏ vẫn đang chờ tôi..."

Chopper bất ngờ nổi cáu, cách một lớp cửa sổ mắng kiếm sĩ xối xả: "Zoro là đồ ngốc!!! Cậu rốt cuộc có biết cách chăm sóc đứa nhỏ tử tế không vậy?! Chỉ lo cơm ăn áo mặc thôi là chưa đủ, còn phải để ý đến cảm xúc của nó nữa! Khốn kiếp, cả Sanji cũng là đồ đại ngốc!! Hai người căn bản đều không có tư cách làm cha!!! Đừng hòng chạm một ngón tay vào đứa trẻ trước khi hai người học được thế nào mới là một người cha đúng nghĩa!!!"

Zoro bị mắng đến không còn đường phản bác, nhưng hắn nghe Chopper nói bản thân cùng đầu bếp "làm cha", trong lòng đột nhiên lại cảm thấy ấm áp.

Đúng lúc kiếm sĩ đang định tông cửa xông vào, cánh cửa lại bất ngờ mở ra.

Người đàn ông tóc vàng bước ra khỏi nhà, khuôn mặt tối sầm u ám, nhìn qua cực kỳ không ổn.

"Ta đã nói với ngươi không được bước vào ngôi nhà này nữa rồi mà?"

"Ta không đồng ý."

Sanji thở một hơi dài, mở ra haki của mình.

Mặc dù vẫn chưa phải trạng thái tốt nhất của đầu bếp nhưng cũng đủ để Zoro không dám khinh thường, hắn lập tức nâng cao cảnh giác chuẩn bị chiến đấu.

Xem ra như trận chiến này là không thể tránh khỏi.

"Ngươi nói chỉ cần ta giết ngươi, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, đúng không?" Đôi mắt người đàn ông tóc vàng vằn lên những tia máu đỏ, giọng nói khẽ run.

"Phải..." Zoro siết chặt cán đao, sẵn sàng rút vũ khí bất cứ lúc nào.

Hắn nhận ra người đầu bếp trước mặt dường như cảm xúc có phần mất kiểm soát, haki tán loạn khắp nơi.

Ngăn người này lại, những chuyện khác để nói sau.

"Giết ngươi, ta sẽ được tự do." Người đàn ông tóc vàng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

Như thể vừa quyết định lựa chọn một điều khó khăn nào đó, đầu bếp chậm chạp gật đầu, mũi giày da gõ nhẹ trên mặt đất.

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, một quả cầu lớn xù lông lập tức được nhét vào ngăn cách hai người họ.

"Mau dừng lại!!!" Chopper lo lắng ngắn cản kiếm sĩ và đầu bếp đang chuẩn bị đánh nhau.

Nó nhanh chóng chuyển hướng sang người đàn ông tóc vàng đang gần như bị lửa giận che lấp tâm trí: "Sanji, tớ đã nói không được phép sử dụng haki trong thời gian mang thai mà?! Cậu không muốn sống nữa sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co