29
Zoro vặn cổ, chậc lưỡi thiếu kiên nhẫn.
Đám ô hợp kia nằm la liệt xung quanh như ngả rạ, lòng tham không đáy muốn chiếm lấy danh hiệu đệ nhất thế giới khiến chúng cứ tiến lên hết lớp này đến lớp khác.
Tâm không trong sạch, không có tư cách luyện kiếm đạo.
Những kẻ ở đây chẳng có một ai xứng đáng làm đối thủ của hắn.
Zoro bực bội thu kiếm về.
Nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút bất an.
Thời gian giải quyết mấy tên nhãi nhép này tốn nhiều hơn so với hắn dự liệu, năng lực sử dụng haki của hắn thực sự đã bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa những tên cao thủ hẵng còn đang ẩn nấp chờ thời cơ cách đó không xa.
Zoro không muốn lãng phí thêm thời gian, ngay lập tức giải phóng một lượng lớn haki ép cho lũ người còn đang ẩn núp phải hét lớn một tiếng.
"Nào, ra đây đi. Chẳng phải mục đích của các ngươi là danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ này sao?"
Từ nóc của những tòa nhà cao cao phía xa nhảy xuống mấy tên đeo mặt nạ, là đặc vụ cấp cao của chính phủ thế giới.
Kiếm sĩ nhíu mày, mấy năm trước sau khi Luffy tuyên chiến với chính phủ thế giới, tổ chức CP0 đáng lẽ đã bị giải tán hoàn toàn rồi, không ngờ đến giờ lại bắt đầu hồi sinh từ tro tàn.
"Thật không hổ danh là Roronoa Zoro, đồng đội mạnh nhất còn sót lại của Vua Hải tặc." Hai kẻ một cao một thấp trong nháy mắt dịch chuyển tới trước mặt Zoro.
"Coi như thực lực không như lời đồn, chỉ e rằng cũng khó mà giải quyết."
Quả nhiên, mục tiêu của những người này không phải danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ mà hắn mang.
Zoro hạ người xuống, rút ra ba thanh kiếm.
"Cơ mà, ngươi mai danh ẩn tích trên đảo này gần hai năm liền, chẳng lẽ thật sự vì Hắc Cước Sanji? Theo như tình báo thì có vẻ như hắn không dùng được haki nên mới cần ngươi bảo vệ hả, yếu đuối đến mức vậy rồi cơ à?"
Những kẻ đeo mặt nạ trên nóc nhà khác nhận được tín hiệu từ tên cầm đầu cao hơn, lập tức biến mất dạng.
Chết tiệt.
Khuôn mặt kiếm sĩ thoáng biến sắc, vội vã nhảy lên định ngăn cản nhưng lại bị hai kẻ kia ngáng đường.
Trong lòng hắn run lên, cắn chặt thanh kiếm trắng trong miệng, dùng hết sức lực chém mọi chướng ngại vật trên đường quay trở về.
***
Sanji ở nhà chờ đến sốt cả ruột, bèn bế tảo nhỏ kiếm đại một cái cớ đi dạo bên ngoài gần đó.
Từ trong bếp vọng ra tiếng hét của Chopper: "Đừng có cố lấy trộm đồ ăn nữa, Sanji!!!"
"Rồi, rồi." Sanji chột dạ lau mồ hôi, vội vàng ôm tảo đi ra ngoài, đứng ở giao lộ chờ đợi bóng dáng kiếm sĩ trở về nhà.
Tảo nhỏ háo hức muốn được đi chơi, đứa trẻ ôm cổ Sanji chỉ chỉ con đường phía trước: "Papa."
"Cha con không phải lại lạc đường đó chứ?" Sanji không biết phải làm sao, đành bế tảo nhỏ đi xa hơn một chút.
Anh vừa rẽ vào ngã tư liền bất ngờ xuất hiện hai người đeo mặt nạ chặn ngay lối ra.
Thấy trang phục quen thuộc của những kẻ đó, Sanji không khỏi rùng mình, ôm thật chặt đứa trẻ vào trong lòng.
Hai người đàn ông đeo mặt nạ tò mò nhìn đứa nhóc giống hệt như đúc cùng một khuôn với Roronoa Zoro trong vòng tay Sanji, lại liếc thấy phần bụng hơi nhô lên dưới lớp áo của anh liền không nhịn được mà chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ, giọng điệu tỏ rõ thái độ khinh thường coi rẻ.
"Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai mà tin được một trong hai đôi cánh của Vua Hải tặc, Hắc Cước Sanji lại thật sự trở thành cỗ máy sinh sản cho đồng bạn của mình chứ? Sao? Cảm giác phục vụ dưới thân đàn ông chắc sướng lắm nhỉ?"
"Biết đâu là thí nghiệm mới trên cơ thể nhân loại của Vinsmoke Judge? Lão già đó dù sao cũng nổi tiếng là tên cuồng khoa học đến vô nhân đạo cơ mà. Việc để con trai mang thai gien của kẻ mạnh nhất rồi chế tạo vũ khí hình người gì đó cũng không phải là không thể."
"Đã như vậy thì, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc thôi."
Lời chưa dứt, bọn chúng đã cùng lúc lao về phía người đàn ông tóc vàng đang bế đứa trẻ trên tay.
Sắc mặt Sanji thay đổi, ánh mắt anh lướt khắp xung quanh tìm kiếm một con đường thoát ra khỏi đây nhanh chóng.
Tình thế cấp bách, Sanji bất chấp lời dặn dò của Chopper ôm đứa trẻ vụt chạy khỏi vòng vây, nhưng hiển nhiên hai kẻ kia cũng đã sớm chuẩn bị, vài bước đã đuổi kịp được Nguyệt Bộ của Sanji, đòn tấn công đầu tiên không chút lưu tình mà hướng tới đứa trẻ được che chở trong lồng ngực.
Sanji vội vàng sử dụng haki tạo ra một lá chắn toàn thân bảo vệ con. Nỗi tức giận càng lúc tăng lên, ngọn lửa xanh trên chân anh bùng lên dữ dội, lan ra tứ phía.
Người đàn ông đeo mặt nạ thấy haki mạnh mẽ quẩn quanh người Sanji cũng âm thầm kinh hãi.
"Chẳng phải tình báo nói Hắc Cước Sanji không thể sử dụng haki sao!?"
Trải qua mấy lần giao chiến, bọn chúng cảm thấy không thể thắng được Sanji bèn định rút lui, không ngờ lại phát hiện sắc mặt người đàn ông tóc vàng đột nhiên trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy, ôm bụng rơi xuống từ trên không trung, giữa hai chân chảy ra cơ man là máu.
Sắc xanh trong đôi mắt người nọ mờ đi, nhuốm màu sợ hãi, ôm thật chặt đứa trẻ đang khóc lớn vì bị doạ, cố gắng muốn bò dậy.
Hai kẻ đeo mặt nạ nhìn nhau, biết đây là cơ hội hiếm có khó tìm, liền nhanh chóng tung chiêu hướng về phía người đàn ông tóc vàng đang nửa mê nửa tỉnh.
Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng haki khác càng mạnh mẽ hơn tràn tới.
Haki bá vương khiến bọn chúng gần như quỳ rạp xuống. Cả người Zoro phủ toàn máu chạy tới, lấy thân mình che lại Sanji và đứa trẻ trên mặt đất, vung kiếm chặn lại tất cả đòn tất sát.
Hắn giống như ác thần Tu La của địa ngục, ôm thật chặt người đàn ông tóc vàng cùng đứa trẻ trong lồng ngực, haki bao phủ quanh thân cùng ánh mắt đỏ ngầu màu máu giống hệt như một con thú hoang phát điên, từ trong cổ họng rít lên tiếng gầm trí mạng.
"Cút!"
Không cần đến lời thứ hai, bọn người kia đã vội vã rút lui.
Chopper ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bên ngoài liền vội vàng từ trong nhà chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt sợ đến nỗi không kiềm được nước mắt, không biết phải làm sao giữa Zoro đang bị trọng thương và Sanji hôn mê bất tỉnh.
Kiếm sĩ bình tĩnh lại, vội trấn an vị thuyền y đang hốt hoảng.
"Đừng lo, mau cứu đầu bếp trước."
Chopper cũng ngay lập tức trấn định lại, đưa cho Zoro hộp sơ cứu liền nhanh chóng hoá thành hình dạng nhân thú đưa Sanji vào trong nhà.
--
Mặc dù quá trình rất hung hiểm, nhưng may mắn thay Sanji vẫn thuận lợi sinh ra đứa trẻ bất chấp khó khăn và đau đớn.
Chopper cầm máu cho Sanji, thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ trong lòng cũng dần hạ xuống.
Sanji vẫn còn hôn mê, nó bế đứa trẻ sơ sinh tới cho Zoro, người đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng trong suốt thời gian Sanji lâm bồn.
"Là một bé trai rất khoẻ mạnh."
Zoro hơi sững sờ, hắn biết đầu bếp vẫn luôn mong mỏi một bé gái, trong lòng hắn không khỏi có chút mất mát. Nhưng khi kiếm sĩ nhìn thấy khuôn mặt đứa nhỏ, hai mắt hắn chậm rãi đỏ lên, nở nụ cười vui mừng khôn xiết.
Kiếm sĩ vuốt nhẹ mấy sợi tóc vàng mềm mại và đôi lông mày xoắn tít giống đến từng độ cong uốn lượn, thấp giọng nỉ non:
"Chào con, đầu bếp nhỏ."
Đến tận nửa đêm Sanji mới dần dần tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh dậy là xác nhận sự an toàn của tảo nhỏ.
Sau khi nhìn thấy đứa trẻ nằm ngủ ngon lành bên cạnh Chopper, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Kiếm sĩ vẫn luôn canh giữ bên giường Sanji bế đứa nhỏ thứ hai vừa mới chào đời của bọn họ, tự hào đưa nó vào trong lòng Sanji.
Anh nhìn phiên bản thu nhỏ của chính mình đang say giấc, trong lòng không rõ là cảm xúc gì, chỉ biết trân trọng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhõ của con, rồi cẩn thận đặt đứa nhỏ bên cạnh mình.
Sau khi mọi thứ lắng xuống, Sanji cuối cùng mới chuyển ánh mắt về phía kiếm sĩ.
Từ vừa nãy, anh đã nhạy bén ngửi thấy mùi máu tanh đặc quánh không thuộc về mình.
Sanji nhìn chằm chằm vào cuộn bụng của kiếm sĩ, nơi vẫn còn đang mơ hồ rỉ ra máu tươi.
"Ngươi bị thương?"
Kiếm sĩ lắc đầu.
"Xin lỗi, bánh cá của ngươi ta làm nát mất rồi."
Sanji cũng chẳng buồn vạch trần lời nói dối lộ liễu này, anh biết sở dĩ mình có thể bình yên vô sự thoát khỏi hai kẻ tay chân của chính phủ thế giới, chắc chắn phải có sự nhúng tay của kiếm sĩ.
"Vất vả rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Sinh xong làm Sanji cảm thấy rất mệt, anh nhắm mắt lại trước mặt kiếm sĩ.
Zoro chờ nhịp thở của người trên giường dần dần đều đặn, mới chậm rãi đứng lên, xoay người định rời đi.
Bỗng Sanji đột ngột mở mắt, anh nhìn thấy trên lưng kiếm sĩ chồng chất những vết sẹo hẵng còn đang rỉ máu. Lồng ngực tự nhiên nghẹn ứ lại, Sanji tức giận hét lên.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?!"
Bóng lưng kiếm sĩ cứng đờ, hắn trả lời như thể chẳng có gì quan trọng.
"Không có gì."
Hắn dừng một chút.
"Ta đã thua."
Đầu Sanji như nổ tung, cố gắng hiểu ba từ đơn giản trong miệng Zoro trong sự hỗn loạn.
Không đúng.
Không đời nào kiếm sĩ lại thua được. Nhất định đã sai ở chỗ nào.
"Đừng có đùa nữa, ngươi mà lại thua? Còn ai khác trên cái đảo cỏn con này có thể khiến ngươi nhận thua sao!? Con mẹ nó ta hỏi ngươi rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả?!"
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Chopper đang ngủ cùng tảo nhỏ tỉnh giấc.
Nó nhìn bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người đàn ông trước mặt, rụt rè cố gắng giải thích.
"Sanji, cậu vừa mới mất nhiều máu đừng nên quá kích động. Tất cả đều là lỗi của tớ, đáng lẽ ra tớ không nên cho Zoro dùng thuốc ức chế, rõ ràng đã biết nó sẽ làm tổn thương đến co thể và khả năng sử dụng haki của cậu ấy..."
"Cậu nói sao? Thuốc ức chế!?"
"Zoro sợ cậu sẽ cảm thấy không khoẻ vì pheromone của cậu ấy..."
"Chopper!" Zoro nói lớn, muốn ngăn chú tuần lộc nhỏ tiếp tục.
Chỉ khi đến lúc này, Sanji mới biết Zoro đã làm những điều ngu ngốc gì vì mình.
Anh cắn răng đứng dậy khỏi giường, lao về căn nhà phía đối diện, đá tung cánh cửa, lục lọi trong ngăn tủ và những cái rương để tìm tất cả số thuốc mà Zoro đã cất giấu, dùng chân giẫm nát chúng thành từng mảnh.
Kiếm sĩ đến sau lặng lẽ đứng sau người đàn ông tóc vàng đang giận dữ.
Sanji không khỏi run lên vì tức giận.
Anh dùng hết sức lực còn lại mở ra haki, đốt lên ngọn lửa xanh rực rỡ trên chân mình.
"Ngươi còn nhớ đã nói sẽ toàn lực chiến đấu với ta chứ?"
"Dùng haki của ngươi đi! Kiếm sĩ khốn kiếp!!!"
Zoro đứng đó bất động.
Sanji giơ chân đá mạnh vào bức tường phía sau lưng kiếm sĩ, gạch đá lập tức nứt ra, đổ sập xuống.
Kiếm sĩ vẫn nhìn người tóc vàng đang nổi điên không chớp mắt.
"Đánh ta mau!"
Sanji sắp không kiềm chế nổi.
Lần thứ hai đứng dậy chân anh đã lảo đảo không vững, loạng choạng ngã vào lồng ngực kiếm sĩ.
Anh siết chặt vạt áo kiếm sĩ, vùi đầu vào ngực hắn, không cam lòng mà rơi nước mắt.
Tại sao ngươi có thể dễ dàng nói ra từ "thua" như vậy chứ?
Tại sao lại làm những điều ngu ngốc vô nghĩa đó chỉ vì ta?
"Cả đời này có lẽ ta cũng không thể chấp nhận ngươi."
"Ngươi cảm thấy đáng giá sao?"
Zoro hơi dừng lại, rồi hắn đưa tay ôm thật chặt Sanji.
"Đáng giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co