Truyen3h.Co

Sống để chết

31

Nghg_1132

Sau khi sinh con, việc thường xuyên bị quấy nhiễu bởi mùi pheromone ngang ngược của kiếm sĩ thật sự khiến Sanji cảm thấy tâm phiền ý loạn, cuối cùng không nhịn được nữa, anh đành phải đi tìm sự giúp đỡ của Chopper.

Chopper đưa cho Sanji lọ thuốc ức chế mình đã vội dành cả đêm để hoàn thành. Thấy người đàn ông tóc vàng thở phào nhẹ nhõm cầm lấy số thuốc như thể bắt được cọng rơm cứu mạng định mang về phòng, vị thuyền y nhanh chân cản lại, nghiêm túc nói ra sự thật.

"Sanji, tớ xin lỗi, mặc dù tớ không muốn làm cho cậu thất vọng nhưng thật ra tớ vẫn không thể nào nghiên cứu ra được loại thuốc trị tận gốc triệu chứng phát tình của cậu."

Sanji nhíu mi tỏ vẻ khó hiểu.

"Không phải kì phát tình đến chỉ cần uống thuốc ức chế là xong rồi sao?"

Nhưng rồi Sanji nghĩ tới kì phát tình lần trước, dù cho anh đã tiêm vào cơ thể số thuốc dành cho cả năm mà Chopper lưu lại nhưng vẫn không thể ngăn nổi tình triều mãnh liệt, thiếu chút nữa đã mất luôn cả tính mạng. Nỗi thống khổ và tuyệt vọng lúc đó khiến anh nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Vốn dĩ là sẽ không sao cả, nhưng tình trạng cơ thể của cậu tương đối đặc thù. Kể từ lúc chào đời cậu đã bị cho lạm dụng thuốc ức chế kì phát tình Omega, trước 30 tuổi triệu chứng phát tình rất nhẹ, nhưng sau 30 tuổi tác dụng phụ mới bắt đầu bộc lộ ra, theo số lần phát tình sẽ càng ngày càng nặng, thậm chí dẫn đến cái chết." Chopper đè lại vành mũ: "Mặc dù lần này đã có thuốc ức chế mà tớ tạo ra, nhưng lần kế tiếp sẽ không còn đơn giản như thế, chỉ dựa vào thuốc ức chế thì một ngày nào đó thân thể cậu không thể chịu nổi, sớm muộn cũng..."

Sanji siết chặt ống thuốc trong tay, cố gắng hiểu những gì bác sĩ nhỏ vừa nói.

Chopper rụt rè nhìn Sanji, cẩn thận lựa lời đưa ra đề nghị: "Vậy nên...tốt hơn hết vẫn nên thuận theo nhu cầu của cơ thể, có lẽ sau vài lần trao đổi dịch cơ thể, hormone trong thân thể cậu sẽ trở về mức tiêu chuẩn của người bình thường, và cũng không xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng như vậy nữa."

Sanji im lặng rất lâu, rốt cuộc mới lên tiếng.

"Ý cậu là nếu như tôi muốn sống, thì cả đời này chỉ có thể giao hợp với đàn ông định kỳ, rồi không ngừng mang thai sinh con?"

Chopper liền vội vàng lắc đầu.

"Cái đó thì không. Mặc dù triệu chứng phát tình của cậu rất nghiêm trọng và cần tinh dịch tươi mới để chữa trị, nhưng tớ đã nghiên cứu ra được loại thuốc ngừa thai rồi, cậu có thể thoải mái quan hệ mà không cần lo lắng sẽ mang thai."

"Vậy thì cảm ơn nhé..." Sanji cười gượng.

Sanji cầm những ống thuốc đó quay trở về phòng ngủ, ủ rũ thả người lên giường.

Anh không nghĩ tới một năm sau lại vẫn nghe được lời chẩn đoán y hệt như khi trước.

Sanji không muốn làm tình với đàn ông, cũng không cách nào tưởng tượng được dáng vẻ của mình nằm dưới thân kiếm sĩ thở dốc quằn quại vì nhục dục.

Nhưng so với một năm trước hoàn toàn bất đồng, Sanji của bây giờ không muốn chết.

Giống như thể đáp lại tâm trạng rối bời của anh, tiếng cười của lũ trẻ vang lên từ bên ngoài phòng hoà lẫn cùng giọng nói trầm ấm của kiếm sĩ, xen mấy câu dặn dò của Chopper.

Sanji đứng dậy khỏi giường, lặng lẽ mở hé cánh cửa.

Có lẽ Zoro vừa mới đi chợ về. Hắn đang tập luyện bằng cách hít đất với một ngón tay, trên người treo lủng lẳng hai cục bột mập ú, đứa nhỏ nằm trong cái yếm sau lưng, đứa lớn cưỡi trên vai cha, thích thú cười khanh khách không ngừng. Chopper mấy lần bị kiếm sĩ cố ý trêu chọc làm mấy động tác nguy hiểm doạ cho xù cả lông, sau cùng phát hiện không ngăn cản được chẳng mấy chốc đã dứt khoát gia nhập vào trò chơi vô tri của 3 cha con.

Bên ngoài đang là mùa đông, nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng.

Sanji cảm thấy mắt mình có chút hơi nước.

Nếu như có thể, anh muốn nhìn các con lớn lên từng ngày.

Sanji nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhanh chóng tiêm vào tĩnh mạch một liều thuốc ức chế.

**

Dạo gần đây thời gian Sanji trốn trong phòng một mình mỗi lúc một nhiều, ngay cả lúc bên cạnh lũ trẻ cũng buồn bực không vui, đối với Zoro thì càng khỏi phải nói, ý đồ né tránh hắn có thể nhìn rõ được bằng mắt thường.

Zoro lo lắng bệnh trầm cảm sau sinh của anh lại tái phát, lẳng lặng đi hỏi Chopper, chú tuần lộc nhỏ chỉ lắc đầu ý bảo Zoro đừng làm phiền, hãy cho Sanji chút không gian riêng tư.

Bất đắc dĩ, Zoro chỉ có thể ngày ngày dõi mắt trông theo cánh cửa phòng đóng chặt kia, đồng thời gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề chăm sóc hai đứa nhỏ cùng lúc trong giai đoạn này.

Những gì hắn nợ đầu bếp, dần dần hắn sẽ trả cho anh.

Cũng may hắn vốn dĩ cũng không cần ngủ nhiều, thức liền mấy đêm chạy loanh quanh khắp nhà hôm sau năng lượng vẫn còn dư.

Buổi trưa, Zoro một tay ôm một đứa, đứa còn lại nắm vạt áo choàng của cha nằm lăn lóc bên cạnh, hắn đang định tranh thủ thời gian chợp mắt một chút thì bỗng cánh cửa vẫn luôn đóng chặt đột nhiên bật mở. Người ở trong cố bám lấy khung cửa làm điểm tựa, sắc mặt đỏ ửng, đôi chân yếu ớt gắng sức bước ra ngoài.

Kiếm sĩ giật mình nhảy dựng lên, đúng lúc Chopper lại tình cờ lên thị trấn mua thảo dược, hắn đang định tiến tới muốn xem tình hình đầu bếp thì bất ngờ bị người nọ lớn tiếng quát.

"Ta không sao!! Đừng có đi tới đây!!"

Zoro dừng lại, hắn quả thật không cách nào tiến tới gần thêm được.

Trong không khí phiêu lãng khắp nơi mùi rượu ngọt ngào từ trên cơ thể người đàn ông tóc vàng.

Đầu bếp phát tình.

Sanji loạng choạng trốn vào căn nhà của kiếm sĩ ở phía đối diện, khoá trái mình trong phòng.

Toàn bộ thuốc ức chế Chopper đưa cho anh đều đã hết.

Nhưng giống như vị thuyền y nhỏ đã cảnh báo, càng cố dùng thuốc kìm nén ham muốn thì ngược lại sẽ chỉ càng khó kiểm soát hơn.

Sanji không thể ở chung phòng với kiếm sĩ lâu hơn nữa.

Trạng thái cơ thể của anh đang tiến gần với tình huống nghiêm trọng như lần trước. Nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, cả người giống như bị đốt cháy, chất lỏng đáng xẩu hổ kia không ngừng chảy ra giữa hai chân, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ điên cuồng, rằng muốn mau chóng nhét thứ đó của đàn ông vào sâu trong cơ thể.

Chỉ cần đưa thứ đó vào bên trong, chỉ cần để tinh dịch của kiếm sĩ tiến vào nơi sâu nhất, thì tất cả mọi đau đớn sẽ kết thúc. Sanji gần như bị suy nghĩ đáng sợ này giày vò đến chết, khi tia lý trí cuối cùng cơ hồ sụp đổ lại bất ngờ nghe thấy tiếng kiếm sĩ gõ cửa phòng.

"Đầu bếp...Ngươi không sao chứ?"

"Cút đi."

Sanji đau đớn vò chặt tấm ga trải giường.

Ngoài cửa yên lặng một lúc, nhưng mùi gỗ vẫn cố chấp đứng sau cánh cửa, không muốn rời đi.

"Đầu bếp?"

"Ta bảo ngươi cút đi!!!"

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Sanji rốt cuộc không chịu nổi, cánh cửa mở ra, bàn tay trắng nõn tóm lấy kiếm sĩ kéo vào phòng, khoá trái cửa lại, vội vã đè kiếm sĩ lên tấm ván cửa.

Nhiệt độ trên từng đầu ngón tay của Sanji cháy bỏng, khuôn mặt ửng hồng ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run lên nhè nhẹ cùng hương rượu ngọt ngào đến độ khiến người ta nghẹt thở dao động trong không khí. Triệu chứng phát tình của anh đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

Người đàn ông tóc vàng khó khăn mở miệng, ngay cả hơi thở cũng nóng rực.

"Nghe đây, ta chỉ coi ngươi như thuốc chữa bệnh...Chấp nhận thì làm, không thì cút ngay lập tức..."

Kiếm sĩ im lặng một hồi.

"Ta chấp nhận."

Hắn nắm mái tóc vàng của Sanji, định hôn môi nhưng lại bị anh né tránh.

Hô hấp của đầu bếp bất ổn, nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn.

"Nếu như có thể, hãy làm từ phía sau...Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi."

Nhịp thở của Zoro hơi chậm lại, như thể bị một con dao nhọn đâm sâu vào trong ngực.

Nhưng hắn vẫn nghe lời người kia, tháo chiếc khăn đen từ cánh tay mình xuống, che đi ánh mắt của người đàn ông tóc vàng.

Hắn ôm Sanji từ phía sau, trân quý vuốt ve thân thể trần trụi của đầu bếp.

Tình yêu giống như ngọn lửa đốt lên trong tế điển mỗi năm một lần, khơi dậy ham muốn cháy bỏng trong kiếm sĩ.

Người kia ngăn lại bàn tay đang vuốt ve của hắn, tiếp tục nói ra những lời tựa như mũi đao.

"Không cần dịu dàng như thế, chẳng qua chỉ là chữa bệnh mà thôi, ngươi muốn mạnh bạo như nào cũng được."

Đầu bếp bị bịt kín đôi mắt, cơ thể mở ra tạo thành tư thế đáng xấu hổ trước mặt kiếm sĩ, chất lỏng chảy ra giữa hai chân như nóng lòng mời gọi hắn tiến vào.

Nhưng trái ngược với sự khao khát của thể xác, lời yêu cầu của người nọ vang lên trong bóng tối nghe thật tàn nhẫn.

"Xin ngươi, đừng để ta cảm thấy bất cứ điều gì."

Đáy lòng Zoro bỗng chợt đóng băng.

Hắn hung hăng đẩy thật sâu dương vật vào trong cơ thể đang khát cầu mình, dùng răng cắn mạnh tuyến thể sau gáy người đàn ông. Đầu bếp khó chịu rên lên một tiếng nhưng sau đó lại đè chặt cánh tay trong miệng, không chịu có bất kì phản ứng nào nữa. Da thịt quấn quýt cùng nhau, bên trong người nọ nóng như lửa đốt, trái với ý muốn của chủ nhân mà tham lam siết chặt lấy thứ hung khí to dài của Zoro.

Đây là người mà hắn vẫn luôn một lòng muốn kết đôi suốt đời.

Làm tình với đầu bếp cảm giác như thể để mặc bản thân say trong thứ men rượu thuần khiết nhất.

Nhưng dù động tác có thô bạo đến đâu, cơ thể đang mắc kẹt trong kỳ động dục của đầu bếp vẫn luôn rất trung thực. Dù cho không dùng tay, nửa dưới của Sanji cũng vẫn dần cương cứng, nơi giao hợp đã sớm dính nhớp đầy những chất dịch trong suốt ngọt ngào.

Zoro lấy cớ chữa bệnh mà tuỳ ý đùa giỡn cơ thể người kia, hắn bắt đầu bếp bày ra đủ mọi tư thế mà hắn đã từng mơ thấy, đem tất cả mọi bất mãn, phẫn nộ và tủi thân hoà cùng tinh dịch bắn đầy vào bên trong thân thể khát tình.

Sanji cũng đã ra mấy lần, nhưng đều cương quyết cắn chặt bờ môi không rên một tiếng.

Qua thật lâu, chẳng biết đã bắn thêm mấy lần nữa, hắn vẫn giữ nguyên tư thế chôn sâu trong người Sanji, thoải mái ngã lên tấm lưng trắng nõn phủ đầy mồ hôi mịn của đầu bếp.

Cơ thể trong vòng tay so với lúc bắt đầu đã bớt nóng đi nhiều, nhưng vẫn còn run lên nhè nhẹ.

Triệu chứng của kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc.

Giọng Sanji khàn khàn run rẩy.

"Không đủ...Tiếp tục đi."

Kỳ phát tình của Omega quả nhiên đáng sợ, Zoro vẫn đang trong thời gian hồi sức không khỏi tự giễu.

"Cũng phải để ta nghỉ một lát chứ..."

Nước mắt Sanji thấm ướt chiếc khăn buộc đầu của Zoro, trong bóng tối nôn nóng xoay mình cưỡi lên người hắn.

"Như thế nào mới có thể khiến ngươi cứng ngay lập tức?"

Giống như đang hỏi một cỗ máy chữa trị khi nào mới sửa được chức năng.

Zoro không trả lời, hắn đưa tay kéo đầu người nọ xuống, ngăn lại cái miệng tàn nhẫn của anh.

Sanji ngây ra, vừa ngậm môi kiếm sĩ vừa lẩm bẩm: "Như này là có thể làm ngươi cứng phải không?"

Zoro tự cười một mình.

Hắn để mặc cho người đàn ông đẩy dương vật cứng rắn của bản thân vào trong cơ thể ấm nóng.

Ít nhất, trong trận làm tình cực hạn chẳng có chút tình yêu này, hắn trộm được một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co