Truyen3h.Co

SÓNG GIÓ HÀO MÔN

Ghen

TuynL2504

Anh nâng nhẹ cằm tôi lên rồi nói "Nhiêu đó có là gì ? Ai mà lại để vợ tương lai của mình thiếu thốn đâu chứ ?"

"Anh đang nói gì vậy ?"

"À không có gì, mau xuống xe đi"

Tôi bước xuống xe theo lời anh ta nói. Bình thường thì nam sẽ mở cửa cho nữ mà đằng này anh ta để tôi tự mở cửa. Tôi nhà quê mà, đâu biết mở cửa. Nhưng tôi quan sát anh ta nên tôi mới biết chỗ mở cửa, cũng may không bị anh ta chọc quê. Tôi chợt thấy khó chịu vì có khá nhiều cô gái khác đứng nhòm ngó anh ta rồi ỏng ẹo ra vẻ giàu có. Cứ như lâu năm thiếu hơi trai đẹp vậy đó, tức chết mà

"Đi thôi" Tôi nói với vẻ không được vui

"Em sao thế ?"

"Không sao..."

Tôi và anh ta đi dạo khắp khu trung tâm để xem đồ. Mặc dù tôi nghèo nhưng vẫn biết cái nào là hàng hiệu đó nha. Tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì, cứ lẳng lặng đi theo anh ta. Anh ta dừng lại tại một shop quần áo có hiệu Chanel

"Vào xem đi, tôi thấy có vài bộ hợp với em đó"

"Vào đây sao ?"

"Ừ, không thích à ?"

Tôi ấp úng "Không phải.. Không thích mà là.. Đồ ở đây đắt lắm"

"Em nghĩ tôi không mua nổi những bộ này cho em à ?"

"Tôi không có ý đó.."

Anh ta choàng tay qua vai tôi, khoác vai tôi từ từ tiến vào trong "Tôi thấy em có ý đó thì có"

"Không phải vậy mà.."

Tôi trố mắt nhìn những bộ đồ trưng bày trong shop. Tôi thích thú ngắm nghía tứ phía, tôi hào hứng cứ như sắp lụm được vàng vậy. Anh ta thấy tôi như vậy cũng mừng trong lòng. Tôi biết hôm nay anh ta ở nhà là vì tôi, tôi không biết anh ta có cảm giác gì với tôi không nhưng hiện tại tôi chỉ cần biết anh ta rất tốt với tôi. Chưa bao giờ có người nào tốt với tôi như thế ngoại trừ ba tôi, người ba luôn yêu thương tôi.. Rất tiếc đã mất trong một vụ mưa gió bão bùng

"Em lựa đi, thích nào mua nấy"

"Xin chào quý khách ạ, hai người muốn mua gì ạ ?" Nhân viên trong shop ra chào hỏi

"À nhờ cô lựa cho cô ấy vài bộ đồ hợp với cô ấy"

"Vâng cứ để tôi, mời cô đi theo tôi. Tôi sẽ chọn đồ cho cô"

"Vâng ạ.." Tôi lễ phép vì nhìn bề ngoài, người nhân viên đó lớn tuổi hơn tôi

Nhân viên dẫn tôi đi lựa những bộ đồ cực đẹp, đẹp hơn chiếc đầm tôi đang mặc. Anh ta thì ngồi ở ghế, chân bắt chéo đợi tôi. Tôi thử rất nhiều bộ, đầm có, jum có, váy có,.. Nói chung là đủ thứ loại. Mà nhiều quá nên tôi không biết chọn cái nào, mua hết thì không được vì đâu phải tiền tôi đâu. Tôi bèn lí nhí đi lại ngồi kế anh ta và nói nhỏ đủ để anh ta nghe

"Mua vài cái thôi nha ?"

"Em thích bao nhiêu thì mua bấy nhiêu"

"Thích thì nhiều lắm nhưng đồ ở đây đắt quá nên mua vài cái thôi nha ?"

"Rõ ràng là em có ý đó" Anh ta quay sang nhân viên "Thanh toán hết tất cả những bộ đồ cô ấy vừa thử"

"Nè..."

Tôi định nói tiếp thì anh ta đứng dậy rồi đi một mạch đến quầy thanh toán, tôi cũng theo chân anh ta. Anh ta lấy trong ví ra một cái thẻ màu đen mà sau này tôi mới biết đó là Black Card. Black Card là thẻ mà những người giàu có thường sử dụng, đó là một chiếc thẻ rất quyền lực.. Anh ta giàu đến vậy sao ? Tôi đứng nhìn đống đồ đó, nó tầm hơn mười bộ, mua cho lắm, mặc sao hết ?

"Đi thôi" Anh ta nói

"Ừ.. Ừ đi.."

"Em muốn đi đâu ?"

"Tôi không biết..."

Một lần nữa tôi bực mình vì mấy cô gái kia cứ đứng nhìn, cười cười, chỉ chỉ rồi còn liếc mắt đưa tình với anh ta. Trời đất chẳng lẽ tôi bay tới đó móc mắt mấy ả ra ? Mặt tôi đen sì lại, đỉnh đầu gần như bốc hỏa. Tôi cố kìm nén cơn tức lại, à không... Phải nói là kìm nén cơn ghen lại, dịu dàng chủ động choàng tay anh ta

"Mình mau đi thôi anh"

Nói rồi tôi kéo anh ta đi thật nhanh để thoát ra mấy cô ả đáng ghét đó. Anh ta thấy tôi cư xử như vậy cũng ngạc nhiên hỏi

"Em làm trò gì vậy ?"

"Làm trò một người vợ nên làm"

"Em nói gì ?" Anh ta trợn mắt nhìn tôi

"Em nói là..."

"Anh đẹp trai cho em xin số điện thoại đi.."

Tôi định nói thì một ả đã chen ngang vào lời tôi. Ả ta cầm cái điện thoại giơ giơ trước mặt anh ta trông thấy mắc ghét. Lúc này tôi rất là điên rồi, mắt nhìn ả, miệng cười mỉm nhẹ, tay tôi bấu chặt vào cánh tay của anh ta. Bỗng anh ta thấy tôi như thế liền nở nụ cười đắc ý

"À được, tôi sẽ cho cô.."

Cả bầu trời như sụp đổ vì lời nói này của anh ta. Tôi cứ nghĩ anh ta cũng có tình cảm với tôi, tôi cứ nghĩ anh ta ngọt ngào với tôi là anh ta đã yêu tôi.. Nhưng tôi đã lầm, anh ta đào hoa mà, bao nhiêu người theo đuổi, ừ thì tôi tự trèo cao giờ té đau rồi. Phút chốc tôi hụt hẫng hoàn toàn, cứ ngỡ rằng anh ta sẽ bảo tôi là vợ anh ta rồi sẽ tự chối không cho số điện thoại. Ai mà ngờ anh ta còn không để ý đến sắc mặt của tôi nữa là.. Cũng chả trách vì tôi nhận ra ả ta đẹp hơn tôi, mũi cao, da trắng lắm, chắc dạng tiểu thư con nhà giàu... Nhìn lại tôi thì khác một trời một vực vì tôi nghèo mà. Tôi liền rút tay lại, không nắm tay anh ta nữa, anh ta cũng nhận ra điều đó. Tôi từ từ bỏ đi, tôi muốn ra khỏi chỗ này, tôi không muốn thấy những cảnh tượng như vậy nữa

Đoạn, anh ta thấy tôi bỏ đi liền chạy theo tôi. Tôi không biết anh ta có cho ả số điện thoại không mà lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi ghen rồi, tôi thật sự rất buồn, là tôi tự đa tình

"Em sao vậy ?" Anh ta nắm tay tôi lại, tôi phũ phàng hất tay ra

"Tôi muốn về nhà"

"Em ghen à ?" Anh ta cười mỉm

"Ai mà thèm ghen chứ ! Có là gì đâu mà phải ghen ?"

Tôi đi thật nhanh ra bãi giữ xe, vì tôi nhớ cái đường ban nãy đi vào nên đi ra cũng đi theo con đường đó. Anh ta cứ lẽo đẽo theo sau tôi mà không nói câu nào. Tôi buồn thúi ruột, tôi muốn tiến đến đánh thật mạnh anh ta cho bỏ cái tật gái xin cái gì cũng đồng ý

"Mở cửa xe đi" Tôi cọc cằn

"Nè em làm gì vậy ?"

Anh ta quăng đống quần áo ban nãy mua vào ghế sau của xe, nhanh chóng đóng cửa lại rồi áp sát tôi vào xe. Lúc này mặt tôi và mặt anh ta đối diện nhau, tôi không sợ gì cả mà trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trông anh ta không có vẻ gì tức giận nhưng lời nói thì có

"Em đang làm cái trò gì vậy ?"

"Trò gì là trò gì ?"

"Em còn hỏi ngược lại tôi ?"

"Ừ vậy đó thì sao ?"

"Hôm nay em gan lắm"

"Gan sao bằng anh ?"

"Còn trả treo ?" Anh ta quát

Nghe anh ta quát tôi có chút sợ, tôi liền im lặng cúi gầm mặt xuống đất, khóe mi rưng rưng. Anh ta dịu dàng với gái mà lại hung dữ với tôi.. Tôi chết mất..

"Có phải tôi chiều em quá nên em hư rồi phải không ? Hôm nay em còn dám cãi lại tôi, em gan rồi"

"..."

"Có gì uất ức ? Nói"

Tôi ngước lên, lúc này nước mắt không còn tụ lại trên khóe mi mà đã rơi xuống thành giọt

"Không có.. gì"

Anh ta thở dài một cái, có lẽ anh ta hơi quá lời. Anh ta hạ cái tôi xuống, hai tay anh ta áp nhẹ vào má tôi

"Em nói đi, có chuyện gì ?"

Cứ như cái kiểu ngọt mật chết rùi đó mấy mẹ. Trời ơi lúc anh ta giận thì tôi chỉ biết im lặng, lúc anh ta ngọt ngào thì tự nhiên bao nhiêu lời tôi giấu đều muốn nói ra hết

"Anh có cho.. Cô ta số điện thoại không ?"

"Ra là chuyện đó à ?" Lại cười mỉm

"Có không ? Anh nói đi"

"Có"

Đột nhiên tôi khóc lớn "Vậy anh đi theo cô ta luôn đi... Cho số điện thoại rồi thế nào cũng nhắn tin thả thính các kiểu.. Rồi hẹn hò đi chơi.. Thôi thì anh theo cô ta luôn đi"

"Em là đang ghen ?"

"Tôi không có ghen"

"Vậy sao em lại khóc ?"

"Tôi..."

Biết nói gì nữa đây ? Nói gì cũng bị anh ta bắt bài. Tôi bây giờ chỉ muốn nói rằng anh đừng để ý ai ngoài em, nhưng cứ đắng cổ họng rồi im luôn

"Tôi chưa nói hết mà. Tôi có nói là sẽ cho cô ta số điện thoại nhưng tôi chỉ nói mà không có cho"

"Thật không ?" Mắt tôi sáng rực

"Thật" Anh ta nói tiếp "Em ngốc quá đi ! Anh chỉ muốn trêu em một chút thôi, ai ngờ em mít ướt quá. Bộ dạng này chắc chắn là đang ghen rồi, em đừng xạo tôi"

"Ừ em ghen.."

Tôi nói lí nhí trong miệng nhưng đủ để anh ta nghe thấy. Anh ta cười nhếch mép một cái, lại bộ mặt đắc ý. Chọc tôi xong chắc có lẽ anh ta vui lắm. Tự nhiên tôi lại khóc, tôi cũng không hiểu vì sao, có lẽ do ghen..

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi em được chưa ?"

"Anh thật đáng.. Ưm.."

Anh ta lấy nụ hôn để chặn miệng tôi lại. Cái hôn ngọt ngào quá, tôi lại tê liệt khi cảm nhận cái hôn đó. Tôi bất giác choàng tay lên ôm cổ anh ta, tôi chấp nhận hết vì tôi là người của anh ta rồi còn gì

"Đây là bù lại cho em, tôi xin lỗi vì làm em khóc"

Tôi ngại ngùng trốn vào lòng anh ta, tôi chẳng dám đối diện với anh ta nữa. Làm sao đây vì hai má tôi đỏ au lên rồi. Anh ta ôm tôi đứng xích ra rồi mở cửa cho tôi vào. Từ buồn bã chuyển sang hạnh phúc như thế, cảm xúc cứ thay đổi liên tục. Đúng là cuộc tình mập mờ không bao giờ nằm đúng cảm xúc của nó

"Em đáng yêu lắm"

Ngại chồng chất ngại, ngồi trên xe chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh ta, nắm cú thật chặt rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa kính. Đã lâu lắm tôi mới nhìn thấy cảnh đường xá nhộn nhịp như thế này, thoáng chốc cứ nhớ đến mẹ.. Giờ này bà ấy có lẽ đang ở nhà đếm tiền rồi haizz

"Hết giận rồi thì đi ăn nha"

"Vâng.." Tôi ngượng ngùng nói

Anh ta chở tôi đến một nhà Hoa nổi tiếng nhất thành phố. Những khi sánh bước bên anh ta, tôi như một tiểu thư con nhà giàu vậy đó. Anh ta nắm tay tôi đi vào bên trong, nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi ghen tị. Tôi cũng xinh không kém, anh ta thì rất đẹp trai nên rất xứng đôi. Giây phút này tôi chỉ biết tận hưởng sự hạnh phúc

"Chào anh, anh có đặt trước không ạ ? Hôm nay dẫn theo em mới nữa hả anh ?"

Em đoán là thằng tiếp tân vì em để ý cái thẻ nó đeo trước ngực. Em mới ? Chẳng lẽ anh ta dẫn nhiều người đến đây rồi sao ? Hay anh ta là một gã gái gú trá hình ?

"Mày lại đốt nhà anh ?"

"Dạ em đùa thôi ạ. Mời anh chị theo em"

Tôi đang suy nghĩ thì anh ta kéo tôi đi rồi nói nhỏ vào tai tôi

"Em đừng để ý lời nó nói. Là vợ thì phải tin tưởng chồng chứ đúng không ?" Anh ta nở nụ cười gian xảo

Nếu hay hãy để lại 1 sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co