CHƯƠNG 1
Giờ ăn trưa, một đơn lớn đồ uống được giao đến văn phòng, mọi người nhanh tay chia sẻ cho nhau đồng thời gọi nhân vật chính của đơn nước này đến uống cùng.
Nhân viên ai cũng cười nói trêu chọc, bảo ganh tỵ với cô vì có được người đàn ông chu đáo, lãng mạn. Như Tình cười trừ, nhăn mặt đọc tờ ghi chú được để vào. Cô bảo mọi người nghỉ trưa, một mình đi ra ngoài.
Quang Vinh vừa bước vào đã thấy người, ngồi ngay ngắn nhìn ra cửa sổ, anh mỉm cười đi tới. Như Tình thấy anh đến, gật đầu xem như chào hỏi:"tôi vẫn chưa gọi nước cho cậu"
"Mình đã đặt đồ uống cho cậu rồi nhưng cậu lại hẹn mình ra đây, có chuyện gì sao?". Anh khẽ cười vì một luồng suy nghĩ nảy ra trong đầu, không hề giấu đi tâm tư của mình mà nói tiếp:" hay cậu muốn uống nước cùng mình à?"
Như Tình không phản ứng theo trò đùa, cô nhìn thẳng vào mắt người bạn đối diện mình, thở dài một hơi, bất lực nói:" Quang Vinh, mình không thích cậu"
"Chúng ta quen biết nhau đã rất lâu rồi, nếu có tình cảm cũng đã có từ lâu...nhưng mình không có! Cậu đừng bao giờ làm thêm những điều khiến người khác hiểu lầm nữa được không? Mình không thích"
Cô trải lòng, nếu không muốn nói là rất phiền. Cuộc sống cô bị ảnh hưởng rất nhiều chỉ vì những thứ tưởng chừng như vô ý của Quang Vinh. Hắn thích cô, năm lần bảy lượt ngỏ ý đều đã bị từ chối, nhưng hắn không từ bỏ, hắn nghỉ thời gian và tình cảm chân thành sẽ làm cô cảm động. Mọi thứ chỉ tốt đẹp trong sự mộng tưởng của Quang Vinh, hắn tỏ vẻ như là một người đàn ông chu đáo trong cuộc đời Thanh Nhã, lo lắng cho cô, chăm sóc cho cô, hắn quen mặt cả vòng bạn bè của cô nàng.
Hắn đã nghĩ rằng mình đã gần như chạm đến trái tim Như Tình mà không biết rằng tất cả những gì hắn làm khiến cô phát điên. Đồng nghiệp bàn tán xôn xao, soi mói, truy hỏi về mối quan hệ chẳng hề tồn tại, có giải thích cũng không nghe. Suốt ngày bị làm phiền, dù cô có đang ở đâu hắn cũng sẽ biết mà đến, tự nhiên đến ngạc nhiên bước vào vòng tròn xã hội của cô. Có những lúc cô đang trong bữa tiệc xã giao, gặp gỡ khách hàng, hắn lại đến, là một vị khách không mời, ngoài cô ra chẳng ai quen biết rồi cứ thế ngồi bên cạnh tỏ vẻ ân cần.
Chẳng biết đã bao nhiêu lần như thế, cô mệt mỏi đến chán ghét, từng là bạn bè, quen biết bao nhiêu năm giờ đây chỉ còn lại sự né tránh.
Quang Vinh im lặng, hắn nhìn đôi mày đang nhíu lại của cô, suy nghĩ kĩ càng về nguyên nhân. Hắn không nhận ra mình gây phiền phức cho cô, hoàn toàn không nghĩ đến.
Như Tình nén sự bất mãn vào trong, cố gắng hòa nhã nói với hắn:" cậu đừng tỏ ra quá thân thiết với mình, cũng đừng tự tiện đến gặp mình hay là đặt đồ ăn thức uống gì đó, chúng ta không thân, cậu làm vậy khiến mình rất khó xử"
"Hôm nay hẹn cậu ra đây, hi vọng cậu sẽ hiểu cho mình, đừng phí thời gian với mình làm gì, mình bây giờ hay sau này cũng sẽ không có tình cảm với cậu đâu"
Nói xong câu đó cô cũng xin phép rời đi trước, Quang Vinh ngồi một mình bần thần. Lần thứ năm Như Tình từ chối hắn, lần này hắn còn chưa kịp mở mồm thổ lộ.
Như Tình buông ra hết những bực tức trong lòng, mong hắn thật sự hiểu mà buông tha cho cô.
Nửa tháng đã trôi qua, Như Tình sống trong yên ắng vì không còn ai làm phiền, cô tận hưởng nhịp sống này, mỗi ngày đi làm với nụ cười trên môi, cả phòng không biết còn suy đoán cô sắp kết hôn với người đàn ông kia.
Tối đến, cô vừa bày bữa tối vừa nghe điện thoại, một cuộc gọi từ nước ngoài gọi đến.
"Gì cơ?". Âm thanh có chút hốt hoảng cất lên, Như Tình buông đôi đũa trong tay, đôi ngươi mở to nhìn vào màn hình điện thoại. Cuộc gọi kết thúc, cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, đúng hơn là không nhúc nhích được. Một cuộc gọi khác kéo cô về thực tại, trên màn hình hiện lên cái tên đã nửa tháng rồi cô không nhìn thấy.
Như Tình gấp gáp đặt vé bay về nước ngay trong đêm, hơn 20 tiếng đứng ngồi không yên trên không. Cuộc gọi đầu tiên là của người cha quý báu, ông ta gọi chỉ để thông báo một tin, căn biệt thự mẹ để lại bị ông ta đem cầm vì đầu tư thua lỗ. Chính xác là cầm 3/4 giá trị mà ông ta đang giữ, 1/4 còn lại là cô thừa kế từ mẹ. Ông ta đã từng hứa sẽ bán lại 3/4 cho cô để cô được sở hữu hoàn toàn căn nhà, nơi lưu giữ hơi thở, mùi hương, nụ cười của mẹ.
Đó cũng là lí do cô ra nước ngoài, từ một đứa sinh viên làm hai ba việc một lúc đến cô thực tập sinh công ty thời trang, và giờ đây, cô đã là nhà thiết kế nhỏ có chút tiếng tăm, có bộ sưu tập của riêng mình, có phòng làm việc của riêng mình, cô đã nỗ lực biết bao nhiêu.
Nước mắt cứ thế tuôn dần, lăn vết dài trên má một lúc lâu, cổ họng Như Tình nghẹn đau, không thể nhịn nỗi mà phát ra những âm thanh đau lòng, tiếng khóc thút thít thu hút sự chú ý buộc cô phải chạy vào vệ sinh. Cô nhân viên cũng đi đến hỏi han quan tâm rất nhiều, chỉ tiếc rằng, nỗi đau của cô lúc này khó gì an ủi được, đã bao lâu rồi cô không rơi nước mắt, vì muốn thấy cô sụp đổ mà họ liền đá đi thứ cô luôn vì nó nỗ lực.
Chuyến bay đã kết thúc, 20 giờ mất ngủ, đôi mắt sưng đỏ khiến gương mặt cô trông vô cùng thảm. Như Tình bắt xe từ sân bay về thẳng nhà, đứng trước cánh cổng bề thế, cô không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với những người đằng sau cánh cổng, rõ ràng chính là người thân ruột thịt cớ sao lại dày vò nhau như thế.
Ngay sảnh phòng khách, người đàn ông đã ngoài năm mươi, chiếc áo trắng không che nổi cái bụng phệ của ông ta, có vẻ như bao tâm tư gian trá đều chất đống trong đấy.
Suy nghĩ về người cha yêu dấu của mình, Như Tình chẳng thể nghĩ được gì tốt đẹp hơn, vì ấn tượng về ông luôn xấu, kể cả lúc mẹ cô còn sống hay lúc bà đã ra đi. Một người cha tệ bạc và tệ nạn, ông ta có đủ những tật xấu không nên có ở một con người.
Người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của cô không phải ông ấy, mà là người phụ nữ của ông ta - người mẹ kế của cô. Bà ấy thoáng vẫn còn trẻ, ít nhất là so với chồng của mình, quang minh chính đại bước vào nhà với "tình yêu thuần khiết" của cả hai. Đúng vậy, tình yêu thuần khiết của một ông lão đã năm mươi sáu giàu xụ và một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi, họ gặp nhau ở một tiệm mát-xa cao cấp, ắt cũng là duyên trời định.
Lại Mỹ Lệ với cái môi đỏ chót, một tay bà ta gác nhẹ lên vai ông chồng, đấy là điểm tựa chắc chắn nhất của bà ta, đầm lụa tôn dáng đon đả, bà ta đang ở một độ tuổi mặn mà, có vóc dáng có vốn sống.
"ơ kìa! Tình đấy à con, về mà chẳng hay dì hay ba con một tiếng thế này". Cái môi đỏ nở nụ cười, cô chẳng nhìn nổi, chỉ đi thẳng đến trước mặt Lý Minh Dương, chìa bàn tay:"giấy tờ đâu rồi?"
Ông ta bỗng liếc một cái, gắt gỏng:"mày nói chuyện với ba mày thế này à?"
Người phụ nữ liền lo trọng trách của mình, nhẹ vuốt lưng, dịu dàng giảng hòa tình hình:"kìa anh, con nó mới về chắc cũng mệt, chưa kể..." Nói đến đây bà ta nhìn cô một cái, nhếch môi cười:"chắc con đang sốt ruột lắm"
Phút chốc cô đã biết, lí do tại sao căn nhà bỗng dưng bị đem bán đi, rõ ràng bà ta có nhúng tay vào.
Như Tình hít thở thật sâu rồi bất lực thở ra, đôi mắt đã dần ngấn lệ, giọng cô run run cất lên hai chữ làm ơn, lời cầu xin yếu ớt xen lẫn thất vọng.
"cho tôi biết người đã mua lại căn nhà được không? Coi như tôi cầu xin, bấy lâu nay tôi không đòi hỏi điều gì...đây là điều đầu tiên cũng như cuối cùng, làm ơn, ông đâu thể tuyệt tình đến mức này...đúng không?"
Ông ta im lặng, đến khi Mỹ Lệ đẩy nhẹ vai mới vội đáp lại:"con trai chú Dũng bảo có hứng thú với căn nhà nên tao bàn giao hết cho cậu ta rồi"
"Con trai chú Dũng", hôm qua đáng lẽ cô nên nghe cuộc điện thoại đó, cô nên biết rằng không tự nhiên mà anh ta lại xuất hiện. Nếu hôm qua cô nghe điện thoại, có lẽ cô đã không mất căn nhà, có lẽ cô sẽ có cơ hội đàm phán nào đó...
Quá nhiều có lẽ và nếu như, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, cô đã tuyệt tình từ chối anh ta như thế nào, cô đã né tránh, thậm chí khó chịu đến mức cố tình nói những lời khó nghe. Như Tình như muốn phát điên, cô hét lên với hai con người trước mặt:"Tại sao lại đem bán cho anh ta?" Cô mệt mỏi, nói năng trở nên gấp gáp:" Nếu hứng thú thật anh ta sẽ mua đứt căn nhà, ông chỉ có 3/4 mà anh ta cũng mua, ông nghĩ tôi bị ngu chắc?"
Bước chân cô loạng choạng lùi về sau, cánh tay đưa lên chỉ loạn xạ vào họ:"các người cấu kết với nhau đúng không? Tôi đã cố gắng thế nào các người biết không? Tại sao cứ nhắm vào tôi?"
Rất nhiều lời trách móc, nghi vấn, Như Tình nước mắt nước mũi than trách, cô đã chẳng còn sức nhưng vẫn đứng đó chất vấn từng câu chữ, từng bất hạnh trong cuộc đời cô, tất cả đều do bọn họ mà ra.
Đâu cô ong ong, ánh mắt cũng đỏ vì tia máu, cô quét mắt một lượt, chộp lấy cái gạt tàn trên bàn ném bể tan tành cái bình to tướng, bình sứ đắt tiền, hoa văn nịnh mắt giờ chỉ là những mảnh sứ vụn. Như Tình không dừng lại, cô bắt đầu điên cuồng đập phá, vừa đập vừa hét như đang phát điên. Hai vợ chồng kia không dám làm gì, họ vừa lên tiếng cô đã ném đồ về phía họ không chút do dự, như thể cái mạng họ chẳng đáng để cô kiêng dè, vậy nên hai vị gia chủ kia chỉ có thể đứng trơ ra nhìn sảnh nhà bị đập nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co