Sống
Sống... lại trở thành nỗi đau lớn nhất của cuộc đời.
Có rất nhiều người trên thế giới này tìm mọi cách để có thể sống. Cố gắng vượt qua hàng ngàn cuộc hóa trị để có được cuộc sống như bao người bình thường.
Cũng có những người ngày ngày vật vã nơi ngõ quen, kiếm từng đồng bạc ít ỏi để duy trì bữa ăn, vượt qua được một ngày là cuộc sống dài thêm một ngày. Với họ, điều ước cuối ngày đơn giản chỉ là ngày mai tỉnh dậy vẫn nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng nơi đàng đông.
Cũng có những người, giống như tôi, cố gắng sống, cố gắng tồn tại trong chính ngôi nhà của mình, ở nơi mà người ta gọi nhau là gia đình.
Tôi, cô gái 24 tuổi, ở trên đường đời vẫn có những người đánh giá tôi một cách tốt đẹp. Tôi không đủ tự tin để nói rằng mình giỏi giang hay xuất chúng gì, chỉ tự mình cảm thấy bản thân mình vẫn tốt lắm, trong bảy tỷ người trên thế giới vẫn có thể tự mình bước đi trên con đường đời lắm chông gai và cạm bẫy mà không cần cúi đầu một cách rẻ rúng trước ai.
Nhưng hôm nay, tôi bỗng hoài nghi về cách mình sống. Những người, mà cả đời này không thể nào có quan hệ thân thiết hơn nữa, bỗng khiến tôi đặt nghi vấn rằng, là tôi đã sống sai hay do kỳ vọng họ đặt lên tôi là quá lớn?
Một phần ba cuộc đời trôi qua, cách sống vô lo vô nghĩ, tôi không làm phiền ai, cũng không mong rằng mình có quá nhiều vướng bận để lo lắng hàng ngày, trong mắt họ lại trở nên vô dụng hơn bao giờ hết.
"Mấy năm đi làm mày đã có được gì?"
Cách đây vài giờ đồng hồ, tôi có thể tự tin nói rằng từ năm ba đại học, ngoài học phí, tôi dường như chưa xin thêm một đồng nào. Cuộc sống nơi cách xa gia đình hàng ngàn kilomet cũng tự mình bươn trải và trưởng thành. Chỉ là thỉnh thoảng, ừm, có lẽ là vì chỉ là thỉnh thoảng, tôi mới dành dụm được phần ít ỏi gửi về cho họ. Chắc là vậy...
Còn hiện tại, tôi không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh dịch bệnh hay khó khăn trong môi trường làm việc mà mình gặp phải. Ừm, có lẽ họ đúng, là tôi vô dụng nên mới về nhà đón Tết với hai bàn tay trắng như năm nay.
Đây không phải lần đầu!
Số lần tôi hoài nghi về khả năng của mình, vì họ, còn nhiều hơn việc phải suy nghĩ hôm nay ăn gì trông mấy mươi năm cuộc đời. Chỉ là những lần trước tôi còn bao biện rằng mình còn trẻ, mình còn cơ hội, mình còn có thể ra đời học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành. Tôi năm nay đã bước sang tuổi 25 rồi, chẳng còn biết mình có thể gắng gượng sống thêm được bao nhiêu năm nữa.
Tôi vẫn đang loay hoay tìm cho mình một cách để tồn tại, để sống mà không thấy đau khổ như hiện tại.
Đà Lạt, 20220129
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co