chap 1
'Ưm...'
Tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm trên sàn. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra căn phòng mà mình đang nằm là một nơi lạ lẫm.
'Đây là đâu?'
Tôi yếu ớt ngồi dậy. Cơ thể tôi lạnh ngắt và đầu vô cùng choáng váng. Chậm rãi dứng lên, tôi đi một vòng quanh căn phòng để xem xét.
Đây là một căn phòng khá là kì lạ: một chiếc tủ quần áo, một cái giường màu trắng có một vết mực lớn đỏ như máu loang lổ ở giữa, và một chiếc cửa sổ gỗ có chậu hoa ly để cạnh. Còn lại, sàn và tường trắng toát. Đối diện cái giường là cánh cửa gỗ to lớn, đã mục cũ, có lẽ là cửa ra vào của căn phòng này.
Tôi tò mò mở cánh cửa tủ quần áo ra, thì bên trong không có gì cả ngoài một chiếc balo. Tôi tiếp tục tò mò tới cái balo và mở nó ra không do dự.
'Một tấm thẻ?'
Vật duy nhất bên trong cái balo là một...tấm thẻ. Khoan đã, dưới nó còn có một vật nữa: một mảnh giấy mỏng. Trên mảnh giấy có chữ "tối nay..." Mảnh giấy đó bị xé mất đi, nên đó là tất cả những gì tôi đọc được. Các chữ còn lại bị nhuốm mực đỏ và nhoè hết ra. Còn trên tấm thẻ, chỉ vỏn vẹn đúng 3 dòng:
Dao √
Túi √
Lò thiêu
Cái...gì vậy? Dao? Túi? Lò thiêu? Sao 3 từ này lại xuất hiện ở đây? Chúng chả tạo nên ý nghĩa gì cả. Và tôi để ý có dấu tích ở cuối dòng "Dao" và "Túi", nhưng dòng "Lò thiêu" lại không có. Là sao vậy? Có thể là một tấm thẻ nhớ của ai đó viết những gì cần mua và tôi là một con táy máy đụng vào, nhưng họ định mua một cái lò thiêu?! Dao và túi đã được mua rồi nên họ tích vào à?
Tôi ghép tờ giấy mỏng lại với tấm thẻ, thì có lẽ là "tối nay mua dao, túi và lò thiêu"?. Nghe hơi buồn cười, rốt cục tôi vẫn chả hiểu gì về hai thứ đang cầm trên tay.
Cất nó lại vào cái balo, tôi trước khi đóng tủ nhìn lại một lần bên trong.
Phía sau cánh cửa có một tấm gương lớn và ở đó, tôi có thể nhìn thấy mình trong một bộ dạng của một cô gái hầu. Bộ váy tôi đang mặc dài tới đầu gối, có màu đen, quanh bụng là một chiếc tạp dề trắng muốt, tay áo phồng và được đính cườm trông vô cùng đẹp.
Tôi nhận ra mặt mình đang đeo một chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ trắng, có hình miệng cười màu đỏ. Sờ tay lên định gỡ nó xuống, nhưng không được. Cái mặt nạ dính chặt vào mặt tôi, như thể nó là một phần cơ thể của tôi vậy. Nó cứng như đá, và mặc cho tôi có ra sức cạy, cái mặt nạ vẫn không hề nhúc nhích, tất cả những gì tôi thấy đằng sau cái mặt nạ là đôi mắt màu đỏ của mình. Cái mặt nạ bị che đi phần trán bởi mái tóc nâu dài của tôi. Mái tóc dài chạm tới lưng, nhưng tôi...không nhớ rằng mình có mái tóc này. Cả đôi mắt kia nữa, tôi có thể nói nó là của tôi vì nó...ở trên mặt tôi. Nhưng tôi không nhớ mình trông thế nào.
Phải...rồi, tôi...là ai? Tôi tên là gì? Tôi đến từ đâu? Bấy giờ tôi mới lại nhớ ra rằng mình vẫn đang ở trong một căn phòng chưa hề đặt chân tới trước đây. Trước đây? Trước đây tôi như thế nào? Trước đây cuộc sống của tôi là gì? Sao tôi lại ở đây?
Tôi biết đó đều là những câu hỏi tu từ, nhưng lòng vẫn rối bời vì chúng, đâm ra lo sợ.
Tôi rời cái tủ và từ từ bước về phía cửa sổ. Bên ngoài đang là ban đêm, bầu trời bị mây bao phủ, từng lớp từng lớp trồng lên nhau nhìn dày như thể có thể đi được trên nó vậy. Không có ánh trăng, không cây cối hay núi non xa gần, chỉ có bầu trời đầy mây che đi ánh sáng làm bãi cỏ dày đặc phía dưới trở nên xám màu và như hoà làm một với bầu trời đen vô tận.
Mùi hoa ly tỏa ra khắp phòng, mơn man nhè nhẹ. Bỗng tôi cảm thấy thật bình yên, như thể tôi và chậu ly này đã bên nhau từ rất lâu rồi vậy. Tôi đứng ngắm nghía chậu ly mãi, ngắm từng bông một, nhìn từng cái lá như hồn tôi bị hút vào màu xanh đẹp đẽ của nó.
Cuối cùng, tôi đi ra phía cửa chính, cũng là cánh cửa gỗ nâu cũ to lớn. Cạch mở cửa, tôi rụt rè ló đầu ra ngoài.
Hiện ra trước mắt tôi là một hành lang dài như vô tận. Trải một tấm thảm tối màu với các hoạ tiết cầu kì khó hiểu. Và dọc theo hai bức tường, cũng là những cánh cửa phòng to lớn, nhưng mỗi cửa một khác, có cửa màu trắng, có cửa màu hồng, màu đỏ,...có cái bằng gỗ, cái bằng thép, cái bằng sắt,...và cửa phòng tôi là một trong số chúng. Hành lang không có ai cả. Ánh đèn nến mập mờ và tôi là vật duy nhất chuyển động. Tất cả im lặng đến đáng sợ.
Không khí quanh đây u ám và đen tối. Không hiểu sao ở trong nhà mà sương mù lại phảng phất xung quanh tôi, khiến cái gì tôi thấy cũng mơ mơ thực thực. Khác hẳn với căn phòng với gam màu chủ đạo là trắng của mình, cái hành lang này đen kịt. Nếu những cánh cửa kia màu đen nốt, chắc tôi sẽ tưởng là mắt mình có vấn đề và sẽ lần mò đi theo ánh nến như một con mù.
'A, cậu tỉnh rồi hả?'
Một giọng nói lớn phát lên từ sau lưng khiến tôi giật bắn mình. Hồn vía tôi như lìa khỏi xác.
Tôi run rẩy chậm rãi nhìn ra phía sau xem ai vừa cất lên giọng nói đó, thì lù lù sát mặt tôi, một cô gái có con mắt lé đang đứng rất gần.
'Tớ là Moka Kino. Rất vui được gặp cậu!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co