chap 3
Không ai nói với ai câu gì, ông chủ cứ đứng im nhìn thẳng vào tôi, còn tôi thì cứ lo sợ cúi xuống ngắm nghía cái mũi giày mình.
...Có lẽ đã hơn 10 phút, nhưng mọi chuyện chẳng có gì tiến triển. Ông ấy vẫn đứng nhìn tôi, đến một tiếng cũng không cất lên.
Chân tôi bắt đầu run rẩy, tim đập nhanh hơn. Có lẽ tôi rất dễ sợ hãi. Do chẳng nhớ trước đây tôi ra sao, nên cứ như thể đây là lần đầu tiên giao tiếp bởi tôi nghĩ có lẽ tôi có khi đã quên cách nói chuyện.
'Thật sao? Một tiếng chào cô cũng không biết đường nói?'
Tôi giật mình.
Lúc tôi nhận ra ông ấy vừa nói chuyện với mình, thì gấu váy tôi đã bị tôi vò nát thành đủ loại hình thù. Tôi chậm rãi mở mồm mình ra:
'C-chào ng-ngài...!'
'Ấp úng quá!'-Ngài ấy nói lớn
Tôi giật mình hoảng hốt mà lùi lại, đập lưng vào cánh cửa phía sau.
Gì đây? Ngài ấy đang quát tôi? Ngài ấy có đánh tôi không? Tôi sợ quá! Tim tôi ngừng đập mất!
Tôi run cầm cập rồi ngồi xuống đất, lấy tay ôm lấy đầu mình như một thói quen tôi đã có từ trước. Tim tôi đập loạn lên, tôi có thể cảm thấy hơi thở hổn hển của mình, mắt mở to hết cơ, mồm tôi lẩm nhẩm 'Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,...'
Tôi đang rất sợ ngài ấy.
Bỗng dưng tỉnh dậy thấy mình ở một nơi lạ lẫm và đáng sợ, chẳng có chút kí ức nào về bản thân, bị lôi đi bởi một cô gái lạ mặt, rồi phải gặp người gọi là "ông chủ" đáng sợ này. Bất giác, tôi thấy mình thật bất an, nước mắt tôi tuôn ra theo dòng cảm xúc, chảy trên chiếc mặt nạ rồi rớt xuống váy tôi.
Tôi có thể cảm thấy uy lực từ người này.
Ngài ấy có gì đó rất oai phong, như có một yếu tố tâm linh nào đó bao chùm vẻ bí hiểm bên ngoài của ngài.
'Cô sợ ta đến vậy à?'
Ngài ấy hỏi tôi, tuy đây là một câu hỏi mang theo sự hỏi han và giọng ngài ấy rõ ràng không còn như trước, nhưng nó vẫn khiến tôi giật mình một lần nữa.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên phía ngài ấy.
Cảm thấy mình cần nói gì đó, tôi rụt rè cất tiếng:
'Tôi...tôi..., ch-chỉ là...'
Tôi rất muốn nói rõng rạc và trôi chảy một câu hoàn chỉnh, nhưng sự sợ hãi to lớn và tột độ khiến cổ họng tôi như cứng đờ.
'Đứng dậy đi.'
Một câu mệnh lệnh có sự hiền từ nhưng rất nghiêm túc của ngài ấy làm tôi nhanh chóng đứng dậy, tuy nhiên vẫn không dám ngẩng lên. Mũi giày tiếp tục là thứ bắt mắt khiến tôi cúi đầu coi xét kĩ càng.
'Được rồi, qua vậy là ta cũng biết chút ít về cách cô sống trước đây.'
Cách tôi sống trước đây? Bỗng trong tôi nổi lên một sự tò mò không nhỏ. Nỗi sợ bị sự mong muốn tìm hiểu ấy đánh vơi đi một nửa.
Tôi rất muốn hỏi ngài ấy đã biết gì về tôi.
'Moka chắc đã giải thích cho cô về lí do cô tới đây rồi nhỉ?'-Ngài ấy vừa hỏi tôi vừa quay lưng lại.
Moka đã nói gì với tôi đâu?
'Chưa ạ'
Bỗng lúc này khi sự tò mò làm chủ, tôi lại nói được một cách lưu loát hơn rất nhiều. Mặc dù đầu tôi vẫn chưa dám ngẩng.
'Vậy à?'
Ngài ấy vừa nói vừa đi về phía một chiếc tủ sách.
'Cô đợi ta một chút, ta sẽ tìm cho cô lịch trình sinh hoạt ở đây'
'Vâng!'
Tôi bây giờ có việc là đứng đợi. Khi ngài ấy quay lưng đi rồi, tôi mới dám chẩm rãi ngước mắt nhìn lên.
Tôi đang đứng trong phòng làm việc của ngài-một căn phòng đậm chất cổ điển với gam màu chủ đạo là nâu và đỏ.
Tường được sơn màu vàng nhạt, sàn lát gỗ nâu, và hầu hết đồ dùng trong phòng làm bằng gỗ.
Căn phòng được bố trí rất hợp lí. Mở cửa ra là khách mời có thể thấy sự chào đón ấm cúng bởi đập vào mắt họ là bộ ghế sofa mềm mại màu đỏ với các họa tiết thổ cẩm, bao quanh một chiếc bàn kính hình tròn tao nhã và sang trọng. Phía bên trái căn phòng, nơi ông chủ đang đứng, là bộ bàn làm việc của ông.
Tôi có thể thấy ông có vẻ là một người khá bận rộn, bởi trên bàn đủ các bút, giấy viết, hồ sơ, tài liệu,...và phía sau chiếc ghế ông ngồi, là một cái giá sách vô cùng to lớn, phủ kín toàn bộ bức tường. Không những thế, ngăn nào cũng chen chúc sách, từ điển,...Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước cái giá sách vĩ đại ấy.
Tôi nhìn quanh căn phòng lần nữa. Bốn
bức tường treo rất nhiều ảnh. Có ảnh chụp tập thể, có ảnh chụp một cá nhân nào đó, có lẽ là rất quan trọng với ông. Trong các bức ảnh, có điểm chung là mọi người đều mặc quần áo hầu giống tôi. Có thể là những người tới đây giống tôi chăng?
Quan sát các bức ảnh từ trái sang phải, mắt tôi dừng lại ở một bể cá lớn. Tôi nhất thời tròn mắt vì nó, cái bể cá này như một đại dương thu nhỏ, đẹp vô cùng. San hô, rong biển tuy là giả nhưng khi đặt vào lại tô điểm cho bể cá một cách đặc sắc, mặt kính trong và sạch, tôi có thể thấy rõ từng con cá đang bơi một. Chúng nối đuôi nhau đi xung quanh bể, có con thì lẻ loi một mình. Ánh đèn xanh dịu nhỏ được lắp ở
góc bể, như một ánh thần dương mơ thực chiếu cho cái đại dương nhỏ bé này. Cái bể cá là vật khiến cho căn phòng của ông chủ trở nên đẹp theo vẻ cổ kính, và thường là cái đầu tiên khách đến chơi chú tâm vào. Tôi chợt thắc mắc tại sao tôi lại không nhìn tới cái bể sớm hơn.
'Tìm được rồi này!'
Giọng nói của ông chủ kéo tôi ra khỏi sự hớp hồn của cái thủy cung tuyệt diệu kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co