Truyen3h.Co

Song Lang

...

HayatoPu

.

.

13.06.2025

Chúc mừng sinh nhật anh bé🥺

Tui rất tiếc vì năm nay không thể đi sinh nhật anh bé được💔mặc dù mới đu còn chưa được một năm, nhưng tui nhận ra tình cảm mình dành cho ảnh siêu siêu lớn luôn.

Khi tui biết mình bị kẹt lịch ko đi đc thì rầu suốt mấy tháng trời lận.

Thôi thì vẫn lên quà đầy đủ nhe, đành hẹn năm sau v🥹

.

Warn: Có hơi khác kịch bản gốc ở phần lời thoại và vài chi tiết

.

---------------------------------

_Cơ thể cậu trĩu, từng thớ cơ trên người căng cứng và nhức mỏi. Phụng khó khăn nghiêng người ngồi dậy trên chiếc giường ọp ẹp. Cái khó chịu và nóng bức vào buổi đêm Sài Gòn trong chiếc chăn mỏng lại vô tình khiến cậu tỉnh giấc. Trời dù tối nhưng lại không có nổi một cơn gió nào mát, cứ thế cái nóng quạt cho tỉnh nửa chừng khi còn mơ màng đương ngủ mê.

_"ưm-" Cậu đưa đôi tay mảnh, xoa nhẹ vầng thái dương từng hồi một. Đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng lạ lẫm, trong lòng liền dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả. Khung giường sắt cứ rung lên cọt kẹt từng hồi mỗi khi cậu nhúc nhích, chiếc radio cũ rích ở đầu tủ thì cứ phát đi phát lại vở cải lương đêm qua. Âm rè rè đôi lúc lại xuất hiện khiến cho vài khúc ngân nga luyến láy khó mà nghe được.

_'Đây là...' Thẫn thờ một lúc, cậu vận dụng hết sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại để đánh giá về tình hình. Để xem nào...hồi chiều cậu vừa ra quán và làm hết một hơi vài chai bia, tiếp đến...à! Ra là đánh lộn với một đám người say rượu. Cơ mà, sao cậu lại ở đây nhỉ?

_Người thì nóng hầm hập, chân tay thì bủn rủn, đầu cứ ong ong vì dư âm trong quán. Phụng mệt mỏi thở dài, tay bấu chặt lấy tấm drag giường đã sờn đến nhăn nhúm để giữ cho mình tỉnh táo hơn.

_"Tỉnh rồi hả?" Một giọng nói trầm lắng cất lên ở góc phòng, là hắn, gã đòi nợ đã đến gánh hát Thiên Lý lần trước. Cái gương mặt góc cạnh và có phần dữ tợn đó làm Phụng rùng hết cả mình. Thêm cả cái âm điệu gợi đòn nghe mà thiếu điều muốn khiêu khích người khác điên máu lên. Cơ mà cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng, sao bây giờ lại đang ở cùng với gã vậy nhỉ?

_"Sao tui lại ở đây?" Phụng đề phòng, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp nheo lại đầy căng thẳng. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng làm cơ thể mềm mại chẳng tài nào ngừng run rẩy được. Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, xoay quanh chữ 'tại sao'.

_"Nãy bị cho ăn đập tới mức lăn ra luôn mà, hông nhớ hả?" Gã thản nhiên châm một điếu thuốc, tựa người vào thềm cửa sổ. Miệng liên tục nhả ra từng đợt khói thuốc xám màu, nhưng lại chẳng thể làm lu mờ ánh trăng rọi qua khung lúc đêm khuya. Từng cơn gió mang nhẹ hương thuốc rời khỏi khung cửa, phản phất để lại căn phòng một mùi cuối thu.

_"...nhớ rồi." Cậu hơi nhíu hàng lông mày sắc xảo, lúc này có lẽ đã cảm thấy có chút gì đó khác thường. Sao gã lại không mặc áo vậy nhỉ?

_"Yếu mà hay ra vẻ, còn là kép chánh nữa. Không biết giữ mình coi chừng có ngày người ta đánh giá, lúc đó mất kép rồi lại khóc sướt mướt đi hén."

_"Kệ tui. Chuyện của tui, tui lo. Anh không cần xía vô."

_"Ờ, hông xía vô thì chắc giờ này còn đang nằm một đống ở quán đó." Gã đảo mắt chán chường, đưa điếu thuốc lên miệng rồi rít nhẹ.

_"...Nhìn cái gì?" Phụng khó chịu với con người nhởn nhơ trước mắt, sao mà gã cứ liếc cậu hoài vậy nhỉ?

_"Không hổ danh là kép chánh, tướng tá đẹp rồi mà giọng còn ngọt sớt nữa ha?" Gã hừ nhẹ rồi hất đầu đầy hàm ý. Ừ, được rồi, Phụng biết cái sai này nằm ở đâu rồi. Eo nhỏ thì đau nhứt, đầu như búa bổ, và đặc biệt hơn hết, bộ đồ trên người cậu biến đi đâu rồi.

_"Anh! Anh làm gì tui!" Linh Phụng khổ sở lên tiếng, chẳng lẽ cái đời trai hiến dân cho nghệ thuật suốt bao lâu nay lại vì một đêm say mà đi tong cả công sức.

_"Làm gì thì tự biết đi, nam nhi lớn già đầu còn hông biết hả?" Dũng cười tủm tỉm, cái gương mặt đó thật sự ghẹo gan cậu từ nãy giờ rồi. Nhìn mà muốn quýnh mấy cái cho bõ ghét.

_Có ai đời lại thấy một thằng con trai giống mèo con như mắt gã không cơ chứ? Dũng không biết nữa, cái dáng vẻ yếu ớt đó vốn luôn nằm trong những người nghệ sĩ à? Hay do gã tưởng tượng ra nhỉ?

_"Anh dám! Tui đi kiện cho anh biết tay!" Phụng túm lấy chiếc chăn mỏng rồi quấn quanh người, đôi chân vừa chạm nền gạch lạnh liền vô thức rụt lại.

_"Giỡn đó, chưa có làm gì đâu."

_"Anh đừng có mà ba xạo!"

_"Cũng biết đây xạo hả?" Gã cười khà khà, tiện tay thảy cho cậu chiếc áo thun và quần đùi mới trong tủ. Cậu là đang bị gã trêu chọc đến tức đỏ cả mặt rồi. Chắc chắn là có gì đó, không sai được đâu.

_"Có ly nước gừng mới pha đó, uống đi cho tỉnh người." Đoạn, gã thong thả ngắm bầu trời đã sớm phủ đầy những ngôi sao. Ánh đèn đường cũ thoáng chút lại chập choạng, sắp tới tổ dân phố nên kêu vài thợ sửa xuống coi thử, không thì cái đèn đó sớm muộn gì cũng hư thôi. Dũng rít thêm một hơi dài rồi dập điếu thuốc trong tay, cái tàn dư rơi lả tả trong không khí giữa đêm khuya vắng lặng thật khiến người ta suy ngẫm. Gã vắt chiếc áo thun trắng lên vai, bước vào bếp rót một ly nước rồi ngồi vào bàn mày mò sợi dây chuyền bị đứt hồi chiều.

_"Chậc, hơi đâu mà lo lắng xong giờ đứt mẹ sợi dây." Dũng thở dài tặc lưỡi, âm thanh lẻng kẻng cứ vang trong căn bếp lạnh. Đôi tay vụng về lọ mọ một lúc lâu thì bỏ cuộc. Chốc chốc gã lại khẽ liếc lên người kia đương còn ngơ ngác mà cười thầm trong lòng.

_"Sao anh hông kêu tui dậy?!" Chiếc đồng hồ thầm lặng trôi qua từng phút, lúc này cậu nhận ra thì cũng quá muộn rồi, vì tuồng đã sớm bắt đầu được một lúc lâu trước đó.

_"Còn chưa cảm ơn mà quay sang trách ngược người ta ha? Mà giờ này chắc vô tới phân cảnh hai rồi." Dũng thở dài, chống tay lên chiếc cằm đã lún phún râu mà mấy ngày nay chưa cạo. Thôi thì để vài ba hôm nữa hớt một lần cho tiện, dù gì thì dân đòi nợ cũng nên có vẻ bề ngoài hầm hố một chút mới dọa được người ta chứ.

_Linh Phụng hối hả nốc hết cả ly trong một hơi rồi đẩy đồ gã ra xa, đưa tay chụp lấy áo quần cũ vươn vãi dưới sàn rồi vội vã chạy vào nhà tắm với chiếc chăn còn quấn quanh người. Cấp tốc mặc vào rồi vớ chiếc túi chạy thẳng ra ngoài cửa, trước khi đi vẫn lịch sự ngoảnh đầu chào một cái. Nhưng cái gương mặt phớt hồng của anh đời nào thoát được ánh mắt gã, thế là chàng kép chánh cứ một mạch đi luôn, chả hó hé gì nữa.

_"..." Gã thoáng thừ người một lúc rồi bực dọc đứng dậy, bước về phòng khách, quyết định làm thêm vài ván điện tử rồi ngủ luôn. Hôm nay gã xui phải biết, làm việc cũng không yên mà còn vớ phải con nợ cũ, với lại nãy giờ có mỗi con trùm mà đánh hoài không xong nên gã có ngủ được đâu, đành thức cho tới khi nào xong mới thôi.

_Vừa chết được vài mạng thì ngoài cửa lại vang lên vài tiếng cộc cộc. Tức lại càng thêm tức, vừa mới hư sợi dây chuyền lại còn thua một màn cả chục lần thì sao không quạu được chứ? Gã mở mạnh cánh cửa sắt, định bụng sẽ quở trách vì sao nửa đêm rồi vẫn làm phiền. Thế nhưng ngay lập tức, đôi lông mày lại giãn ra khi thấy người trước mặt mình.

.

_"Chắc hồi chiều đánh nhau hăng quá nên rớt đâu ở đâu rồi chứ gì." Cái máy trong tay gã cứ vang lên tiếng cành cạch vì thói quen mạnh bạo. Nhân vật trên màn hình tivi nhảy lên xuống không ngừng. Phụng phía bên kia thì cắm đầu vào lục tung cả giường vì chiếc chìa khóa nhà. Có trời mới biết được tại sao hôm nay lại xúi quẩy đến thế. Chẳng biết sáng nay bước chân nào ra đường mà gặp vô vàn cái xui nó cứ thay phiên nhau ùa đến liên tục. Nào là bị gây sự lúc ở quán ăn, nào là được gã đòi nợ giúp nhưng mất mẹ đời trai, rồi bây giờ lại lòi ra làm rơi rớt chìa khóa nhà nữa. Không lẽ tối nay ngủ ngoài ghế đá hả trời.

_"Khó quá thì ở đây một đêm đi."

_"..." Linh Phụng cau có nhìn người ta vẫn đang thản nhiên chơi điện tử trên ghế gỗ. Biết rõ là không có nơi nào để đi nữa nhưng mà cậu cũng không muốn ở với gã đâu. Lỡ đâu lại rước thêm họa vào thân thì chết dở.

_Phụng dựa lưng vào tường, cứ nhìn mãi vào một nơi vô định, trong lòng cuộn lên cái cơn khó chịu tích tụ cả ngày nay mà gầm gừ nhẹ nơi cuống họng. Âm thanh nó nhẹ tựa tiếng của mấy con mèo nhỏ khi thoải mái vậy, chẳng có một tí sát thương nào đối với người nghe.

_"Coi vậy mà cũng khí thế quá ha? Dân cải lương, yếu xìu mà dám đánh lộn với cái tụi kia. Bộ nghệ sĩ ai cũng có cái tôi cao vậy hả?"

_"Tại mấy người đó kiếm chuyện trước chứ bộ. Mà đánh lộn thì có gì hay ho chứ."

_"Phải vậy tụi nó mới bớt coi thường kép hát."

_Cậu thoáng cứng đờ người trong một chốc sau câu nói đó. Nếu là một tay đòi nợ hay lưu manh thì làm sao mà nói như vậy được nhỉ?

_"Má nó. Chậc, chơi hoài không qua được." Dũng tặc lưỡi, tức bực vò đầu đến rối tung, với cái tính dễ nóng giận thì việc này cũng thường với gã thôi. Phụng hừ nhẹ, cậu cảm thấy cái tên đòi nợ đáng sợ này tự nhiên ngốc nghếch đến kỳ lạ. Nội có việc chơi điện tử cũng chẳng xong mà đánh nhau thì nhanh lắm. Nhìn là biết, chắc gã cũng chẳng khéo tay đâu.

_"Gì? Chơi được không mà lên mặt?" Dũng liếc xéo cái người đứng ở phía góc phòng đang cười nhạo gã. Đây là đang cố tình thêm dầu vào lửa đó.

_"Đương nhiên là chơi được chứ tui đâu có như anh." Linh Phụng cười khúc khích, cầm lấy cái máy rồi ngồi xuống cạnh gã.

.

_"Đừng! Đừng có nhảy nữa, nó sắp bắn rồi kìa. Cúi xuống đi, nhảy xuống cái chỗ kia kìa."

_"Má nó. Mày hả? Mày hả mậy. Thấy chưa! Cả tuần rồi mới qua được." Gã phấn khích nhảy dựng lên, cái màn này làm gã chật vật hơi lâu rồi đó, đến tận hôm nay mới thắng được. Về phần Linh Phụng, cậu vẫn ngồi đó, mệt mỏi vươn vai nhìn gã đòi nợ hành xử như một đứa nhỏ mà thấy buồn cười không nguôi. Có thiệt là người này hồi bữa còn đến tận nơi tìm đoàn rồi ngang ngược đòi đốt hết mớ đồ diễn không vậy?

_cụp_

_Cả căn nhà bỗng chìm vào bống tối, hai người nhìn nhau, song, Dũng cất tiếng.

_"Đi ăn hủ tíu không?"

.

.

_"Dạ tui gửi hai cậu."

_"Con cảm ơn dì."

_"..." Dũng bận rộn lau sơ đôi đũa trên tay, cúi xuống tô hủ tíu nóng hổi. Trong khi đó Phụng lại thẫn thờ, phía xa có hai người đang hát dạo.

_"..." Cậu lắng nghe tiếng đàn nguyệt và giọng ca của người đi cùng, thật sự rất cảm xúc. Âm thanh trong vắt len lỏi khắp con hẻm tối màu lúc nửa đêm, như thể những tia sáng còn sót lại cuối ngày  tấp nập.

_Đã đêm rồi, mọi thứ thật khác biệt. Giọng ca đó không đơn thuần chỉ là hát, mà như thể họ đang kể câu chuyện về cuộc đời của mình. Xen trong đó là những cái trầm lắng làm Phụng bồi hồi, song, hòa quyện tâm trí, thả trôi cảm xúc của mình theo từng phách song lang.

_"Nhìn gì vậy?" Dũng thắc mắc khi thấy cậu bỗng im lặng, đôi mắt cứ xa xăm phía sau lưng.

_"Nghe hát cải lương. Tui thấy tiếng hát có gì đó đặc biệt lắm, như thể mấy người đó đang kể câu chuyện về cuộc đời họ vậy."

_"..." Dũng không nói gì, gã lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi mới hối thúc nhắc về tô hủ tíu đang dần nguội trước mặt.

_"Nở tè le rồi kìa, để hồi thành cháo thì đừng có kêu ca nha."

_"Biết rồi mà."

_Phụng cười mỉm, lặng lẽ nhai từng miếng thịt trước khi nó cứng hẳn. Không biết liệu có phải do hôm nay tâm trạng khác biệt hay không, mà sao bữa nay cho cái gì vào bụng cũng ngon cả.

_"Xong chưa? Ăn gì mà chậm rề."

_"Anh đừng có gây sự với tui nữa, sắp xong rồi nè."

_Cậu bất mãn liếc gã một cái rồi lại thôi, tiếp tục nhai mớ hủ tíu đã gần cạn đáy. Dũng bị mắng cũng liền im thin thít, gã nào dám hó hé nữa đâu, thử mở miệng ra xem? Có khi cậu lại tẩn cho gã mấy cái thì chết dở.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cắt ngang nhó😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co