「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟏𝟒:𝟎𝟎 | Song Nam Chủ 」
✷
Kiếp trước, tôi là con trai ngoài giá thú của một cường hào giàu có giới kinh doanh. Sau khi mẹ tôi mất, ông ta đã đón tôi về nhà cùng chung sống, nhưng tôi vì là thành quả của mối tình vụng trộm giữa ông ta và nhân tình nên đã bị chính thất và hai đứa con rắp tâm hại chết. Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi vậy mà lại trùng sinh vào cuốn tiểu thuyết dân quốc mà mình đọc lần cuối trước khi bị giết.
Tên tôi là Lý Tương Hách, trong kiếp trước, mẹ tôi là Hứa Đào và ông chủ giàu có Lý Viên nổi tiếng giới kinh doanh đã âm thầm ngoại tình với nhau, kết quả là sinh ra tôi. Sau khi mẹ tôi mất, Lý Viên đã thuận theo di chúc của mẹ mà đón tôi về nhà họ Lý cùng chung sống. Trong nhà khi ấy ngoài tôi và vài người giúp việc ra còn có chính thất của Lý Viên là Tống Dư Nghiên, con trai cả Lý Tử Hàm và con gái út Lý Tuệ Khanh, và đương nhiên rồi, cả ba người bọn họ đều cực kì căm ghét tôi.
Từ ngày đầu tiên tôi tới nhà họ Lý, bà Tống Dư Nghiên đã luôn hướng ánh mắt hận không thể bóp chết người về phía tôi, ngay cả Lý Tử Hàm và Lý Tuệ Khanh cũng luôn bày đủ trò chọc phá bắt nạt tôi, thậm chí những lúc Lý Viên không có nhà, ba mẹ con họ sẽ trực tiếp coi tôi ngang hàng với giúp việc mà sai bảo chà đạp không thương tiếc, đến khi Lý Viên quay về thì sẽ lại tỏ ra yêu quý tôi để lấy lòng ông ta. Kết quả là sau ba tháng tới ở tại nhà họ Lý, sức khỏe vốn đã không được tốt của tôi lại càng thêm suy nhược. Cuối cùng vào một ngày đầu năm, nhân lúc Lý Viên tới nhà đối tác chúc lễ, ba mẹ con Tống Dư Nghiên đã tranh thủ khi tôi đọc tiểu thuyết không chú ý mà khóa kín cửa nhốt tôi trong phòng ngủ, tàn nhẫn nhìn tôi bị khói than hun đến chết.
Khoảnh khắc mất đi ý thức, tôi tưởng đời mình đến đây là đã chấm dứt, nhưng khi tôi lần nữa mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang quỳ trên mặt đất, bên cạnh còn có vài người khác đang mặc trang phục y hệt tôi, giọng nói nịnh nọt trước mặt thì vẫn vang lên không ngừng.
“Thẩm tiểu thư à, sự việc hôm nay chỉ là do sơ suất của người hầu thôi, xin cô đừng để bụng, chúng tôi sẽ lập tức đi tìm sợi dây chuyền lại cho cô ngay”
Nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, liền lấy can đảm mà ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt tôi lúc này là một cậu bé chừng mười lăm mười sáu tuổi đang ngồi trên ghế đọc sách, dáng vẻ ưu tú hoàn hảo và khí chất rạng ngời, bên cạnh thì là một cô tiểu thư chắc cũng trạc tuổi cậu ấy, gương mặt thanh tú sắc sảo còn thần thái thì cực kì kiêu ngạo. Nhìn trang phục họ đang mặc trên người, nếu tôi đoán không sai, thì có lẽ tôi đã xuyên sách vào cuốn tiểu thuyết dân quốc mà mình đã đọc trước khi bị ba mẹ con kia hại chết rồi, dù là gì thì cũng thật may quá, ít nhất tôi chưa chết.
“Ai cho anh nhìn?”
Khi tôi đang nhìn chằm chằm hai cô cậu phía trước, cậu bé kia bất ngờ đóng sách lại, nhìn về tôi bằng ánh mắt hằn học, trông thấy giọng nói cứng rắn và cái khí thế cậu ta tỏa ra, tôi khó tránh nhớ tới Lý Tử Hàm đã bắt nạt mình ở kiếp trước, trong lòng cũng lập tức dâng trào một nỗi sợ hãi mà nhanh chóng dập đầu xuống như những người bên cạnh, nhưng quỷ tha ma bắt, cậu ta hình như không muốn tha cho tôi thì phải.
“Tên là gì? Chưa được cho phép tại sao lại dám ngẩng đầu? Nhìn lên tôi xem”
Cậu bé ấy đứng dậy, từng bước đi tới chỗ tôi, dùng mũi giày khẽ nâng cằm tôi lên, sau khi tôi ngẩng đầu lên thì cậu ấy liền nhìn xuống gương mặt tôi, nghiêng đầu thăm dò bằng ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn.
“C..Cậu chủ à.. Chắc là cậu ấy không cố ý đâu..”
Cuốn tiểu thuyết dân quốc mà tôi đọc thực ra cũng chỉ là tiểu thuyết ngôn tình bình thường, nam chính Tô Lục Duệ sau khi đến nhà nam phụ thì đã gặp được Thẩm Vân Đài và yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là Thẩm Vân Đài khi đó đã có hôn ước từ bé với nam phụ nên chưa lập tức phải lòng anh ta. Cốt truyện sau đó thì đương nhiên là Tô Lục Duệ âm thầm theo đuổi Thẩm Vân Đài, nhưng vì tôi chưa kịp đọc tới kết truyện nên căn bản cũng chỉ biết sơ sơ chứ không rõ sau này sẽ thế nào, ngay cả người con trai bá khí ngút trời đang đứng trước mặt tôi lúc này tôi còn không biết là nam chính hay nam phụ nữa kia mà.
“Anh Huân à, không cần phải gắt gỏng như vậy đâu, chỉ là một kẻ hầu thôi mà, kêu họ đi tìm dây chuyền cho em trước đi”
Nghe cô gái phía sau gọi, cuối cùng tôi cũng xác định được cậu bé này là Trịnh Chí Huân, nam phụ của tuyến truyện. Trong tiểu thuyết, Trịnh Chí Huân từ bé đã mất đi cha mẹ, một mình gánh vác gia tài đồ sộ, từ bé đến lớn chỉ có Thẩm Vân Đài ở bên bầu bạn, hôn ước giữa hai người họ vì lợi ích hai bên gia tộc cũng đã được thiết lập từ khi còn chưa chào đời. Sau này khi lớn lên, Trịnh Chí Huân vì không có sự dạy dỗ bao bọc của cha mẹ nên tính cách dần trở nên nóng nảy, đụng một chút cũng có thể ra tay đánh mắng người khác, chính điều này đã làm ngòi nổ thúc đẩy Thẩm Vân Đài đến với Tô Lục Duệ. Cảnh này chính là cảnh kinh điển trong tiểu thuyết, là lúc Thẩm Vân Đài làm mất sợi dây chuyền và được nam chính Tô Lục Duệ nhặt được trả lại, sau đó thì dính tiếng sét ái tình với cô ấy.
“Tên là gì?”
Nghe thấy câu hỏi của Trịnh Chí Huân, tôi nhanh chóng lấy lại được ý thức, theo cốt truyện thì năm mười lăm tuổi tính khí của cậu ấy vẫn chưa đến nỗi bạo lực ác độc, sau này vì thấy Thẩm Vân Đài thân thiết với Tô Lục Duệ nên mới dần sinh ra ác niệm. Nói cách khác, chắc tôi chưa hết vai sớm như vậy đâu..
“L..Lý Tương Hách ạ..”
Sau khi tôi tự giới thiệu tên, Trịnh Chí Huân đã đứng đó nhìn tôi một lúc lâu, tôi cũng nhìn lại cậu ta, chiêm ngưỡng dung nhan rực rỡ xán lạn mà tác giả tiểu thuyết đã miêu tả là mỹ mạo trời ban, vượt xa nam chính, khi ấy trong lòng tôi đã tự hỏi, nếu sau này tính cách của Trịnh Chí Huân mà không biến đổi thì liệu Thẩm Vân Đài có nỡ từ bỏ một người đẹp đẽ tài giỏi như cậu ấy để đi theo Tô Lục Duệ gia cảnh bình thường nhưng dịu dàng hiền lành hay không?
“Thôi được rồi, tất cả đứng dậy đi tìm dây chuyền cho Tiểu Đài đi”
Nghe Trịnh Chí Huân ra lệnh như vậy, tôi thực sự đã thở phào một hơi, quả nhiên đúng như tôi nghĩ, tôi đã xuyên sách trở thành một nhân vật quần chúng trong bộ tiểu thuyết này, nên tên tôi có là gì cũng đâu quan trọng. Ngay khi tôi đang chuẩn bị đứng dậy đi làm việc mà chủ nhân sai bảo, Trịnh Chí Huân bất ngờ chỉ tay vào tôi, giọng nói có nặng có nhẹ mà nói.
“Còn anh, tối nay tới phòng riêng gặp tôi”
Sau khi ban xuống cho tôi một tối hậu thư, Trịnh Chí Huân liền quay đầu cầm sách rời đi, Thẩm Vân Đài liếc nhìn tôi rồi cũng nhanh chóng chạy theo cậu ấy, khỏi phải nói khoảnh khắc ấy tôi đã sợ hãi như thế nào. Tuy trong cốt truyện đến năm hai mươi tuổi Trịnh Chí Huân mới dần trở nên hắc hóa sau khi thấy Tô Lục Duệ hôn Thẩm Vân Đài, nhưng tôi làm sao biết được bây giờ cậu ấy đã có ác tâm hay chưa? Nếu tối nay cậu ấy trực tiếp gọi người đánh chết tôi thì sao?
Vì trong lòng tôi luôn sợ hãi chuyện đó, nên cả buổi chiều hôm ấy tôi cứ thấp thỏm mãi không yên, đến cả việc Tô Lục Duệ đã đến phủ Trịnh Gia hay chưa, đã gặp mặt Thẩm Vân Đài hay chưa tôi cũng không để ý nữa. Mãi đến khi tôi bình tĩnh lại thì bản thân từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng của Trịnh Chí Huân, run rẩy gõ cửa từng cái thật nhẹ. Khoảnh khắc những khớp ngón tay tôi gõ lên cánh cửa gỗ tạo ra tiếng động, giọng nói trong phòng liền lập tức vang lên, mỏng nhẹ như tơ.
“Vào đi”
Khi tôi vừa đẩy cửa bước vào, trong phòng Trịnh Chí Huân chỉ le lói vài ánh đèn nhỏ từ búp đèn trên bàn giấy, xung quanh vùng sáng mờ nhạt ấy thì mọi thứ đều tối đen, cậu ấy thì đang ngồi trong vùng sáng màu vàng cam ấy lặng lẽ đọc sách, sống lưng thẳng tắp nhìn cực kì có khí chất, quả nhiên những lời tác giả miêu tả về cậu ấy không từ nào là quá lời, nếu không phải vì tính tình kì cục thì chắc chắn cậu ta còn hoàn hảo hơn cả nam chính mất.
“Dạ.. Cậu chủ cho gọi tôi?”
Tôi rón rén đứng ở một góc nhà, vừa hay nhìn thấy chính mình trong chiếc gương để bàn của Trịnh Chí Huân, dung mạo của tôi có thể nói vẫn nguyên vẹn như trước khi chết, vẫn là vẻ mặt năm hai mươi tuổi ấy không gì thay đổi, khiến tôi có chút hoài niệm về kiếp người ngắn ngủi trước đây của mình.
“Qua đây mài mực cho tôi”
Khi tôi đang nhìn chằm chằm mình trong gương, Trịnh Chí Huân bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật mình thon thót, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái rồi đi tới bên bàn giấy của cậu, nghe theo lời cậu mà mài mực, may là kiếp trước cha tôi Lý Viên thường có thú vui viết thư pháp, nên việc mài mực này đối với tôi cũng không quá khó khăn.
“Sáng nay ở sân vườn tại sao lại nhìn tôi như vậy?”
Trịnh Chí Huân chấm bút lông vào khay mực, ánh mắt không rời khỏi trang giấy mà hỏi tôi, tuy không hiểu vì sao, nhưng giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn của cậu bé này luôn khiến tôi có chút rờn rợn, có lẽ là vì tôi biết sau này cậu ấy sẽ trở thành nam phụ ác độc nên luôn e dè cậu chăng?
“Có phải anh có ý gì không?”
Tôi còn chưa nghĩ ra câu trả lời, Trịnh Chí Huân đã ngẩng đầu nhìn lên, tiếp tục chất vấn bằng ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng tôi, khiến tôi không khỏi sợ hãi mà hai chân mềm nhũn, nhanh chóng quỳ xuống đất tỏ ra hối lỗi với cậu ấy, nhiệt tình van xin.
“Tôi.. Tôi không có ý gì hết đâu ạ.. Lúc đó chỉ là vì tôi tò mò thôi, xin cậu chủ đừng giận, sau này tôi sẽ không dám nữa đâu..”
Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt hèn mọn của tôi, trong mắt Trịnh Chí Huân dường như đã lóe lên một tia hài lòng, liền quay đầu tiếp tục viết, tôi cũng ngầm hiểu là cậu ấy đã bỏ qua, nhưng vì sợ nên vẫn không dám đứng dậy, quỳ ở đó mài mực cho cậu ấy viết chữ đến hơn ba tiếng đồng hồ, khi được thả về nghỉ ngơi thì hai đầu gối tôi đã tím đỏ đan xen, do quỳ quá lâu nên việc đi lại cũng dần trở nên khó khăn.
Những ngày sau đó, tôi dường như đã trở thành cái gai trong mắt Trịnh Chí Huân, chỉ cần tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy, cậu ấy liền chỉ tay về phía tôi bảo tôi làm cái này cái kia, chủ yếu là muốn sai vặt tôi coi như thú vui lúc rảnh rỗi. Dù sao thì kiếp trước tôi cũng từng làm người hầu không lương cho nhà họ Lý, nên bây giờ dù có phải tiếp tục làm người hầu thì tôi cũng không cảm thấy đó là thử thách. Điều tôi bực mình là vì suốt ngày bị Trịnh Chí Huân quay như chong chóng, nên tôi ngày nào cũng bận rộn đến mức không có thời gian quan tâm nam nữ chính, khi trời tối còn bị tên nhóc đáng ghét đó gọi tới phòng mình, quỳ dưới đất mài mực cho cậu ta viết chữ, đúng là thằng quỷ yêu đáng ghét.
Thời gian trôi qua, chớp mắt tôi đã xuyên sách tới được hơn nửa tháng, nhưng trong nửa tháng ấy tôi không những chưa được nhìn thấy mặt nam chính Tô Lục Duệ, hơn nữa còn luôn bị nam phụ Trịnh Chí Huân bắt nạt trăm bề, hai bên đầu gối tôi sau thời gian dài quỳ liên tục cũng đã trở nên tím bầm, cứ chạm vào là sẽ đau, dù vậy thì tôi cũng biết mình chỉ là thân phận nô tài, không thể oán trách chủ nhân, đêm nay còn vẫn phải đến để mài mực hầu hạ tiểu tổ tông kia, thật là chua xót.
“Cậu chủ, tôi đến r-”
Vì đã mấy đêm liền đến mài mực cho Trịnh Chí Huân, nên bây giờ tôi đã được cậu ấy cho phép không cần gõ cửa, nhưng đêm nay khi tôi tới, trước mặt tôi không phải là cảnh Trịnh Chí Huân đang ngồi bên bàn đèn thẳng lưng đọc sách nữa, cậu ấy lúc này đang nằm gục lên mặt bàn ngủ say sưa, trên tay vẫn cầm quyển sách mở toang chưa kịp đóng, chắc đã ngủ gục vì mệt.
“Cậu chủ à, cậu chủ..”
Tôi đi tới bên cạnh Trịnh Chí Huân, lay nhẹ gọi cậu ấy dậy, nhưng cậu có lẽ đã ngủ say, nên dù tôi gọi cũng không mở mắt ra, nếu không vì hơi thở vẫn đều đặn thì có lẽ tôi đã nghĩ cậu chết rồi không chừng.
“Ưm.. Tương Hách.. Lý Tương Hách..”
Khi tôi đang cúi người nhìn chăm chú dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ của Trịnh Chí Huân, cậu bé ấy bất ngờ lên tiếng gọi tôi, có lẽ là nói mớ trong giấc mơ, thấy đứa trẻ gọi tên mình, tôi liền bất giác đưa tay xoa nhẹ lên má cậu để trấn an, nhỏ giọng đáp lại cậu.
“Tôi đây”
“Mau.. Mài mực cho tôi..”
Nghe cậu chủ nhỏ mơ màng nói trong giấc mơ, tim tôi bỗng mềm ra một chút, những gì cậu ấy đã làm với tôi trong thời gian qua vào khoảnh khắc ấy dường như đã biến mất, trước mặt tôi lúc này không còn là một Trịnh Chí Huân xấu bụng nữa, chỉ còn một đứa trẻ mười lăm tuổi đang ngủ gục trên bàn, ngoan ngoãn gọi tên tôi.
“Dạ được, chờ cậu dậy tôi nhất định sẽ mài cho cậu đầy một khay”
Vừa đáp lại Trịnh Chí Huân, tôi vừa nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, đưa cậu về giường ngủ rồi cẩn thận kéo chăn, ngay khi tôi tưởng đêm nay mình có thể ngủ ngon, thì vào khoảnh khắc tôi quay người định ra khỏi phòng, Trịnh Chí Huân đột nhiên nắm chặt lấy ngón tay tôi, dù đã ngủ thì sự lưu luyến khó giải thích vẫn truyền nhẹ qua những đầu ngón tay cậu bé, chạy dọc qua cánh tay rồi đi tới ngực trái của tôi, làm tôi không nỡ rời đi, cuối cùng vẫn chiều theo cậu bé nhỏ này mà ngồi xuống cạnh giường cậu. Đêm đó tôi đã luôn ngồi bên giường của Trịnh Chí Huân, cứ tưởng khi cậu ấy say giấc thì sẽ buông tay tôi ra, đến khi ấy tôi có thể trở về phòng mình, nhưng cả một đêm ấy, đứa trẻ này vậy mà luôn nắm chặt lấy ngón tay tôi không chịu buông, tôi sau đó cũng dần mệt mỏi mà gục xuống bên giường cậu ngủ thiếp đi, đến khi ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt tôi mới tỉnh lại.
Khi tôi mơ màng mở mắt ra, Trịnh Chí Huân đã không còn nằm trên giường nữa, chăn gối cũng đã được gấp gọn gàng, cả căn phòng lúc này chỉ còn thoang thoảng mùi phấn thơm thường thấy trên người Trịnh Chí Huân, ngoài tôi ra thì chẳng còn ai nữa, có lẽ cậu chủ nhỏ của tôi đã dậy từ lâu và rời đi rồi.
Đến khi tôi ra khỏi phòng của Trịnh Chí Huân, trước mắt tôi đã là cảnh tượng vô cùng quen thuộc, cậu chủ của tôi lúc này vẫn như mọi ngày ngồi dưới chòi nghỉ trong sân vườn, yên lặng đọc sách, sống lưng thẳng tắp trông kiêu hãnh đến lạ và ánh nắng rực rỡ thì chậm rãi chảy dài trên vai, toàn thân tựa hồ như đang phát sáng vậy.
Tôi đứng đó trên hành lang dài, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm góc nghiêng thanh tú của Trịnh Chí Huân, cậu ấy hãy còn là một cậu bé mười lăm tuổi, làn da trắng trẻo và gương mặt ngây thơ thuần khiết, đôi mắt thì lại trong veo lấp lánh đến mê người. Nhìn Trịnh Chí Huân dưới ánh nắng xinh đẹp của một ngày ban mai, trong lòng tôi chợt nghĩ đến một chuyện, rằng cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp mất đi cha mẹ từ sớm, chỉ có nữ chính Thẩm Vân Đài ở bên làm bạn, khó trách tính cách cậu sẽ trở nên tiêu cực khi cô ấy đến bên người khác. Nhưng nếu như tôi, nếu những nhân vật quần chúng như tôi cùng đồng lòng chăm sóc yêu thương cậu bé này, thì liệu tính cách và tương lai của cậu ấy có thay đổi không?
Ngay khi tôi đang chìm trong suy nghĩ mơ hồ, Trịnh Chí Huân dường như đã linh cảm có ai đó nhìn mình mà quay đầu hướng mắt về phía tôi, tôi cũng vì vậy mà bắt gặp được ánh mắt trong vắt như mặt hồ của cậu. Từ ngày đầu xuyên sách tôi đã nhận định Trịnh Chí Huân là một cậu bé rất đẹp, mới ngần ấy tuổi đầu đã có thiên phú kinh doanh vượt trội, quả thực nếu không có khuyết điểm về tính cách thì cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành bạch nguyệt quang trong lòng các chị em mất thôi.
“Tối qua cậu chủ ngủ có ngon không ạ?”
Trịnh Chí Huân đã nhìn thấy tôi, đương nhiên sẽ có việc cho tôi làm, nghĩ đến chuyện đó, tôi liền ngoan ngoãn chủ động đi tới chỗ cậu ấy, nhưng cậu lại không nói gì, nhìn tôi một cái rồi quay đầu tiếp tục đọc sách. Tuy hôm nay trời có hơi lạnh, nhưng tiểu thiếu gia của tôi ngồi giữa thiên nhiên lại chỉ mặc áo sơ mi phối với quần âu, đi cùng tất cổ cao và giày bệt nhìn có vẻ ấm áp nhưng thực chất cũng chẳng giải quyết được phần nào vấn đề. Nghĩ tới việc Trịnh Chí Huân đang bị lạnh, tôi lập tức bật chế độ người hầu, quay người đi vào trong phòng lấy áo ấm cho cậu ấy, nhân lúc cậu không để ý mà khoác lên vai cho cậu, khiến Trịnh Chí Huân có chút bất ngờ mà hỏi tôi.
“Anh làm gì vậy?”
“Hôm nay trời có hơi lạnh, cậu chủ nhớ giữ ấm kẻo bị cảm, đừng có cởi áo khoác ra”
Trịnh Chí Huân nghe vậy chỉ im lặng không đáp, ngồi yên để tôi cầm tay cậu xỏ vào trong áo, ngoan ngoãn như một con búp bê. Ngay khi tôi vừa mặc xong áo cho Trịnh Chí Huân, giọng nói trong vắt của Thẩm Vân Đài đã chợt vang lên sau lưng tôi, lanh lảnh như tiếng chuông.
“Anh Huân!”
Nghe giọng nói của Thẩm Vân Đài, tôi liền giữ đúng phép tắc mà đứng dậy quay người chào cô ấy, nhưng hôm nay Thẩm Vân Đài vậy mà lại không đi một mình, phía sau cô còn có một cậu bé cao hơn Trịnh Chí Huân một chút, nhìn trang phục mặc trên người cũng không quá đắt đỏ, so với cậu chủ nhà chúng tôi quả thực khí chất còn thua xa, có lẽ đây chính là Tô Lục Duệ.
“Anh Huân, hôm nay A Duệ sẽ đến nhà em chơi, anh có muốn đi cùng không?”
Tôi đứng bên cạnh Trịnh Chí Huân, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu ấy, theo như tiểu thuyết gốc thì Trịnh Chí Huân là một đứa trẻ rất chiếm hữu, Thẩm Vân Đài có rủ thì theo lý cũng nên rủ cậu ấy trước Tô Lục Duệ, bây giờ biết mình chỉ là ưu tiên thứ hai chắc hẳn cậu ấy sẽ rất giận. Thế nhưng khác với suy nghĩ của tôi, vẻ mặt của Trịnh Chí Huân vậy mà lại không hề thay đổi, dưới gió lạnh lập đông, làn da trắng mướt của cậu ấy như lại càng thêm nhợt nhạt khiến biểu cảm cũng cứng lại chút ít, có điều ngữ điệu giọng nói lại không hề thay đổi.
“Không đâu, lát nữa giáo sư Trình sẽ tới dạy học cho anh, em chơi vui”
Nghe Trịnh Chí Huân đáp lại như vậy, tôi thực sự đã có chút bất ngờ, không phải cậu ấy chiếm hữu lắm sao? Nhìn nữ chính đi chơi cùng người khác cậu ấy không ghen tị đến mức muốn giữ làm của riêng à?
“Sao anh lúc nào cũng chỉ thích học thôi vậy? Lần trước vì anh mải đọc sách mà suýt chút nữa em đã làm mất sợi dây chuyền rồi, may mà có A Duệ tìm lại được cho em đó”
Thẩm Vân Đài thấy Trịnh Chí Huân từ chối như vậy thì vẫn chưa bỏ cuộc, ngay lập tức đến gần khều nhẹ ngón tay của cậu ấy, nhỏ nhẹ dỗ dành, giọng nói ngọt ngào như bánh quy đường thật sự rất dễ nghe.
“Hôm nay là cuối tuần mà, anh nghỉ một hôm cũng được chứ sao? Qua nhà em chơi đi, ha?”
Thấy Thẩm Vân Đài nũng nịu như vậy, tôi cứ tưởng một người đã có gắn bó sâu sắc với cô bé ấy như Trịnh Chí Huân sẽ nhanh chóng mềm lòng, nhưng cậu ấy lại một lần nữa ngầm nói với tôi rằng những suy nghĩ của tôi về cậu là hoàn toàn sai, bởi vì cậu ấy sau đó đã gạt tay Thẩm Vân Đài ra, nói với cô ấy rằng.
“Anh không có thời gian vui chơi đâu Tiểu Đài à, nếu em không có người chơi cùng thì có thể tìm cậu Tô đây cũng được, dù sao hai người cũng đang rảnh”
Thẩm Vân Đài thấy Trịnh Chí Huân cứng rắn như vậy, biểu cảm vui vẻ trên mặt lập tức vỡ vụn, nước mắt cũng nhanh chóng dâng lên, chảy dài xuống má, có lẽ đã ấm ức lắm rồi.
“Anh lúc nào cũng vậy hết là sao? Lúc nào cũng lạnh nhạt với em như vậy, chẳng lẽ trong mắt anh không có em à?”
Tiêu rồi, nam phụ của chúng tôi lãnh đạm với nữ chính như thế này không phải là đang tạo cơ hội cho nam chính ôm nữ chính vào lòng an ủi hay sao?
“Tiểu Đài à, mấy ngày nay em đi chơi với Tô Lục Duệ rất vui mà không phải sao?”
Vừa nói, Trịnh Chí Huân vừa mở quyển sách đang đọc dở ra tiếp tục ngâm cứu, Thẩm Vân Đài và Tô Lục Duệ thì ngơ ngác quay sang nhìn nhau, dường như nghĩ ra gì đó liền lập tức vo ve không ngừng.
“Anh Huân à, anh hiểu lầm rồi, em và A Duệ không có gì với nhau hết, tụi em chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều”
“Phải đó cậu chủ Trịnh, tôi và cô Thẩm đây chỉ là bạn bè với nhau thôi, không có gì vượt quá ranh giới đâu”
Tôi đứng bên cạnh Trịnh Chí Huân, nhàm chán xem một màn này của hai người họ, trong lòng vốn biết rõ cậu chủ tôi lúc này chẳng buồn quan tâm bọn họ chơi đùa bên nhau như thế nào, cũng không muốn biết họ là gì với nhau, thứ cậu chủ tôi để bụng chỉ có việc Thẩm Vân Đài mải mê rong chơi bên Tô Lục Duệ mà bỏ rơi cậu ấy thôi, chắc chắn là như vậy.
“Anh Huân, đừng nói anh vì chuyện này mà giận em đấy nhé?”
Thẩm Vân Đài nãy giờ nước mắt vẫn chảy dài thành dòng ở hai bên má, khóc như hoa lê đái vũ, thực khiến người ta cảm động theo.
“Em nghĩ nhiều rồi, anh không có ý đó”
Trịnh Chí Huân mắt vẫn không rời khỏi trang sách, nhưng sự chú ý của Thẩm Vân Đài lại đã chuyển hướng về tôi, người nãy giờ vẫn luôn như một pho tượng bên cạnh Trịnh Chí Huân, cô ấy nói với tôi.
“Anh kia, chỗ chủ nhân đang nói chuyện anh đứng đó nãy giờ làm cái gì vậy hả?”
Thấy Thẩm Vân Đài giận cá chém thớt quay qua mắng tôi như vậy, tôi nãy giờ vẫn đang buồn thương cho cô ấy liền giật mình mà tỉnh táo lại, nhận ra hiện giờ mình không còn là độc giả vô tri nữa rồi, đồng cảm cũng để làm gì đâu chứ.
“Đừng có mắng người của anh”
Khi tôi đang tự nhủ là mình chỉ là người hầu, họ là cậu ấm cô chiêu thích mắng thế nào cũng được, thì Trịnh Chí Huân đang ngồi trên ghế đột nhiên đóng sách lại, nhìn Thẩm Vân Đài bằng ánh mắt cảnh cáo, khiến cô ấy nãy giờ đang nức nở cũng nhanh chóng im bặt, nhỏ giọng hỏi Trịnh Chí Huân.
“Anh vẫn còn giận em sao?”
“Không giận"
Trịnh Chí Huân đáp lại chắc nịch, sau đó đứng dậy định rời đi.
“Đã hẹn nhau đi chơi thì mau đi đi, thầy giáo của anh sắp tới rồi”
Nói rồi cậu ấy đưa sách cho tôi, vừa định quay người đi thì chợt nhớ ra gì đó, lại ngoảnh lại nói với Thẩm Vân Đài.
“Còn nữa, sau này đừng bao giờ to tiếng với người hầu của anh, họ thuộc về gia đình anh, em không có quyền”
Nghe đến đây, gương mặt Thẩm Vân Đài lập tức trở nên kinh ngạc, dường như không thể ngờ Trịnh Chí Huân vì giận dỗi vu vơ mà có thể nói ra những lời đó với cô ấy, ngay cả tôi sau khi nghe xong cũng cảm thấy những lời vừa rồi quá đỗi nhẫn tâm, nhưng Trịnh Chí Huân vậy mà lại thản nhiên rời khỏi sân vườn như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi cũng vì nghĩa vụ mà nhanh chóng chạy theo phía sau cậu ấy, vừa đi vừa nói với cậu.
“Cậu chủ à, vừa rồi cậu nói với Thẩm tiểu thư có hơi nặng lời đó, cô ấy sẽ rất buồn cho xem”
“Cô ấy buồn hay không liên quan gì đến tôi đâu chứ?”
Thấy Trịnh Chí Huân lạnh lùng như vậy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy hoài nghi nhân sinh, một người như thế này sau này lại luyến tiếc Thẩm Vân Đài đến mức hắc hóa, nguyện đánh đổi tất cả để giành lại cô ấy thật sao?
“Nhưng mà cậu như vậy cũng hơi quá đáng rồi..”
Tôi lẽo đẽo bên cạnh Trịnh Chí Huân, không biết lấy đâu ra can đảm mà nói với cậu ấy những lời như vậy, ngoài ý muốn đã chọc cho tiểu tổ tông này nổi giận thật rồi.
“Anh bớt nói vài câu đi có được không??”
Tôi có chết cũng không ngờ tới, rằng sau khi nổi giận quát lên như vậy với tôi, Trịnh Chí Huân hai mắt đột nhiên trở nên mơ hồ rồi ngã xuống, cũng may có tôi luôn đứng bên cạnh nên nhanh tay đỡ lấy rồi hô hoán gọi gia nhân, bác sĩ riêng của gia đình cũng nhanh chóng được gọi tới khám cho Trịnh Chí Huân, hóa ra cậu ấy từ đêm qua đã hơi ốm nhẹ, hôm nay ăn mặc phong phanh ngồi ngoài gió lạnh như vậy nên đã sốt cao hơn rồi.
“Lạ thật đó, cậu chủ Trịnh bình thường sợ lạnh nhất mà, sao giờ lại để bản thân sốt cao thế này?”
Nghe bác sĩ nói vậy, tôi cũng bối rối không biết nên trả lời như thế nào, sau khi nghe bác sĩ căn dặn vài điều thì lại nhanh chóng quay lại bên giường của Trịnh Chí Huân, trong lòng tôi khi ấy lo lắng đến cùng cực, đêm qua tôi còn ngủ bên giường của cậu ấy, cậu đêm qua vẫn còn khỏe mạnh ngủ ngoan, sao hôm nay lại đột nhiên sốt cao mất rồi?
Ngay khi tôi đang buồn bã ngồi cạnh giường của Trịnh Chí Huân, cậu ấy đột nhiên trở mình, hai gò má ửng đỏ vì sốt, như đêm qua mà nhẹ nhàng gọi tên tôi, tuy giọng nói yếu ớt đến mơ hồ nhưng tôi vẫn có thể nghe được, liền đến gần cậu ấy hơn một chút để đáp lại cậu cho cậu yên tâm. Nhưng Trịnh Chí Huân sau khi nghe giọng tôi, khóe miệng lại hiếm hoi kéo lên thành một nụ cười mỉm, chính vào lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đột nhiên đưa tay về phía tôi, kéo tôi lại rồi ôm tôi không nhẹ cũng không mạnh, chỉ vừa đủ lực để tôi không nỡ gỡ tay cậu ra.
“Đêm qua anh ngủ ngon chứ?”
Nghe Trịnh Chí Huân nói mớ như vậy, tôi mới nhận ra cậu ấy đã biết đêm qua tôi ngủ bên cạnh cậu ấy, cũng phải thôi, sáng nay cậu ấy dậy trước tôi mà.
“Đêm qua em đã thức dậy giữa chừng.. Em đã thấy anh nằm cạnh em.. Em còn tưởng mình đang mơ..”
Những âm thanh nhẹ nhàng ấy vừa bay qua tai tôi, trái tim tôi dường như đã ngừng đập vài giây, Trịnh Chí Huân - một nam phụ từ nhỏ đã nổi tiếng lạnh lùng, sau này sẽ trở thành nhân vật tuyến chính hiểm ác số một thực sự sẽ nói vậy với tôi - một nhân vật quần chúng không có chút thông tin nào hay sao?
“Em đã lấy chăn đắp cho anh, anh không bị cảm đâu, đúng không?”
Trịnh Chí Huân tựa đầu lên vai tôi, hơi nóng từ cơ thể cậu cũng vì sự tiếp xúc ấy mà sưởi ấm da thịt tôi rất nhiều, cũng nhờ cậu hỏi thăm nên tôi cuối cùng đã biết lý do đứa trẻ này đột nhiên sốt cao như vậy rồi: cậu bé ấy vậy mà đã lấy chăn của mình đắp cho tôi, bản thân thì chịu lạnh suốt cả một đêm, vậy nên hôm nay mới bị sốt.
“Ngốc quá đi..”
Sau khi biết được sự thật, trong lòng tôi liền dâng trào một nỗi buồn mong manh, đi cùng nỗi buồn ấy là sự thương cảm đối với đứa trẻ này, có lẽ nội tâm của nó vẫn rất lương thiện, chỉ là vì không có ai thấu hiểu, mọi người đều vì sợ hãi thân phận và vẻ ngoài nó nên mới xa cách e dè nó, dần dần mới khiến nó trở nên tiêu cực mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi liền đưa tay ôm lại Trịnh Chí Huân, khẽ vuốt ve lên lưng cậu ấy, nhẹ nhàng an ủi để cậu ngủ sâu thêm một chút, sau đó mới gỡ tay cậu ra.
Những ngày sau đó, tôi đã nhiệt tình chăm sóc cho Trịnh Chí Huân, luôn túc trực bên cậu cho đến khi cậu khỏe lại. Trịnh Chí Huân không biết trong lúc mình mê man sốt đã làm những gì, nên sau khi khỏe lại đối với tôi vẫn có chút khách sáo, nhưng tôi lúc này đã quyết tâm sẽ xoa dịu trái tim lạnh buốt của cậu ấy, nên đã dựa vào nội dung tiểu thuyết mà làm những việc cậu thích để khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Tiểu thuyết viết rằng Trịnh Chí Huân thích ăn bánh hồ đào, tôi liền làm bánh hồ đào cho cậu ấy ăn, tiểu thuyết viết rằng Trịnh Chí Huân thích uống nước ép quả đào, tôi liền mua đào tươi nhất ép cho cậu ấy uống, tiểu thuyết viết rằng Trịnh Chí Huân sợ lạnh, tôi liền mặc cho cậu ấy ấm nhất có thể, bao bọc cậu như một con thú bông nhỏ đáng yêu. Nhờ có sự hỗ trợ của tiểu thuyết, tôi dần dần đã lấy được thiện cảm của Trịnh Chí Huân, cậu ấy đã bắt đầu cười nhiều hơn với tôi, bắt đầu coi tôi như một người bạn mà chia sẻ nhiều chuyện riêng tư, khi ở bên tôi cũng không cần phải dè chừng mà vô tư rũ bỏ lớp vỏ bọc ương ngạnh lạnh lùng, thoải mái phô bày cho tôi tất cả những khía cạnh mà trước đây chỉ có nữ chính Thẩm Vân Đài được nhìn thấy.
Cùng với sự chăm sóc của tôi, năm năm sau đó Trịnh Chí Huân đã lớn lên cực kì khỏe mạnh và đẹp đẽ, đến giờ đã là một cậu thiếu niên hai mươi tuổi cao hơn tôi hẳn một cái đầu, và đương nhiên mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy vẫn luôn rất tốt.
Trong những năm này, khi tôi ở bên cạnh Trịnh Chí Huân để vỗ về cõi lòng cậu ấy, thì nữ chính Thẩm Vân Đài và nam chính Tô Lục Duệ đã có rất nhiều thời gian riêng để cùng nhau nuôi dưỡng tình cảm như trong cốt truyện. Lần gần nhất khi Thẩm Vân Đài đến phủ Trịnh Gia là vào sinh nhật thứ hai mươi của Trịnh Chí Huân, cô ấy giờ đây đã là một thiên kim xinh đẹp, đàn ông nhìn vào chỉ biết nuốt nước bọt thèm thuồng, nếu có ngoại lệ thì chắc chắn đó chính là Trịnh Chí Huân. Mặc dù tôi không biết vì sao, nhưng trong năm năm qua cậu chủ của tôi luôn rất xa cách với Thẩm Vân Đài, thậm chí khi cô ấy vài lần tìm đến tận nhà thì cậu ấy vẫn từ chối không gặp, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của người sẽ vì tình mà ghen tuông đến mức hủy diệt thế giới.
Từ lúc xuyên sách đến đây, tôi vẫn cứ nghĩ mình chỉ là một nhân vật quần chúng không quá nổi bật, đơn thuần cho rằng nếu tôi có thể khiến Trịnh Chí Huân dịu dàng hiền lành một chút thì cậu ấy sẽ trở thành một người hoàn mỹ, không chỉ không cần phải tranh giành tình yêu với Tô Lục Duệ mà còn được độc giả mến mộ vì hình tượng tốt đẹp. Thế nhưng đến khi tôi bị bịt mặt trói tay ném xuống sàn xi măng cứng ngắt, tôi mới biết mình từ trước đến giờ chưa từng hiểu cách thế giới này vận hành.
Chỉ một tuần sau khi gặp mặt ở bữa tiệc sinh nhật của Trịnh Chí Huân, Thẩm Vân Đài vậy mà đã bắt tay cùng Tô Lục Duệ mà sai người bắt cóc tôi tới một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Khi lớp bịt mặt bị tháo ra, tôi mới mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cô ta trong ánh đèn mờ nhạt, dường như rất hận tôi.
“Thẩm tiểu thư, tại sao cô lại bắt tôi tới đây vậy? Chúng ta có thù oán gì sao?”
Tuy tôi không nhìn rõ gương mặt của Thẩm Vân Đài, nhưng tôi biết cô ta đang rất giận tôi, cực kì giận tôi. Ban nãy vì để đánh ngất tôi tránh gây tiếng động, đám người mà Thẩm Vân Đài thuê bắt cóc tôi đã đánh hơi mạnh vào đầu tôi, vậy nên bây giờ một dòng máu nhỏ đang chảy qua bên mắt trái của tôi, làm tôi không tài nào mở to được cả hai mắt.
Nhìn thấy bộ dạng tàn tạ thương tích của tôi lúc này, ngoài Trịnh Chí Huân đã gắn bó với tôi ra thì chắc chắn hai người trước mặt đang rất hả hê, tôi thậm chí còn đã chờ được câu trả lời của Thẩm Vân Đài, cô ta nói rằng.
“Lý Tương Hách, anh từ trước đến nay vẫn chỉ là người hầu trong nhà họ Trịnh, tại sao tới giờ lại gần gũi với anh Huân của tôi quá vậy? Không lẽ anh có ý đồ gì với anh ấy sao?”
Tôi ngồi dưới sàn, ngước mắt nhìn Thẩm Vân Đài, bật ra một tiếng cười chua chát, hóa ra cô ta làm tất cả điều này là vì ghen tị tôi thân thiết với Trịnh Chí Huân. Nhìn thấy tôi cười, vẻ giận dữ trên mặt Thẩm Vân Đài và Tô Lục Duệ lại càng hiện rõ ràng hơn, Tô Lục Duệ thậm chí còn đá một cái lên vai tôi, hằn học quát.
“Mày cười cái gì hả?”
Đối diện với đôi nam nữ chính điên khùng cỡ này, tôi cũng là gặp lần đầu, chẳng phải nói là nữ chính con gái phú hào xinh đẹp tài giỏi, nam chính tuy không giàu có bằng nhưng là người hiền lành ôn hòa sao? Sao tôi thấy hai người này một chút cũng không giống nguyên tác vậy?
“Thẩm Vân Đài, cô còn có tư cách hỏi tôi sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Vân Đài, trả lời câu hỏi của cô ta.
“Trong lúc cậu chủ nhà chúng tôi đang buồn bã vì cô đơn, cô lại không chút do dự mà chạy tới ở bên Tô Lục Duệ, khi cậu chủ tôi sốt cao, nằm trong vòng tay tôi hô hấp khó khăn, cô lúc đó lại đang cùng Tô Lục Duệ vui vẻ chơi đùa, những lúc Chí Huân của tôi cần những người có thể bầu bạn như cô, cô lại bỏ cậu ấy mà ở bên người khác, bây giờ còn tư cách nói vậy sao?”
Sống trong tiểu thuyết năm năm, tôi cuối cùng đã hiểu rõ thế giới dân quốc mà tác giả đã xây dựng rồi. Thẩm Vân Đài không phải là một nữ chính xinh đẹp giàu có gì, lại càng không tài giỏi, gia đình cô ta hứa hẹn hôn ước với phủ Trịnh Gia chủ yếu cũng là vì nối dài sản nghiệp, bản thân cô ta lại là một người không thể chịu nổi lạnh nhạt, luôn cần được yêu thương. Tô Lục Duệ cũng chẳng phải nam chính ôn nhu hiền lành gì cả, hắn ta chỉ là một tên đàn ông gia cảnh tầm thường bám váy Thẩm Vân Đài để làm con rể nhà giàu mà thôi. Hơn hết thảy, cái gọi là nam phụ độc ác tàn nhẫn phá hủy cuộc đời nữ chính kia từ đầu đến cuối là do một tay Thẩm Vân Đài tự mình tạo nên, Trịnh Chí Huân vốn không phải kẻ xấu, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ vào lúc cô độc nhất gặp được Thẩm Vân Đài, được cô ta ở bên bầu bạn thì liền coi cô ta là cả thế giới, sau đó sẽ vì cô ta bỏ rơi mình mà trở nên độc ác. Nhưng chính vì sự xuất hiện của tôi, tất cả mọi thứ cuối cùng đã thay đổi, tất cả bọn họ cũng vì bị tôi nhúng tay vào cốt truyện mà bộc lộ bản chất con người thật của mình, sau cùng chỉ có một người con gái mưu kế thâm độc, một tên cặn bã ham hư vinh và.. một cậu thiếu niên đã từng đáng thương đến thế.
Vì mải chìm sâu trong dòng suy tưởng, đến khi tôi định thần lại thì Thẩm Vân Đài đã cầm con dao trên bàn chĩa về phía tôi. Tôi không rõ nãy giờ cô ta đã nói những điều gì, nhưng bây giờ dáng vẻ của cô ta đã vô cùng hỗn loạn. Nghe Thẩm Vân Đài điên cuồng gào thét, tôi mới biết gia đình cô ta bây giờ đã đứng trên bờ vực phá sản, cô ta cần phải lập tức kết hôn cùng Trịnh Chí Huân để cứu vãn tình thế, nhưng cậu ấy lại luôn lạnh nhạt xa cách cô ta, đối với tôi lại rất dịu dàng gần gũi, điều ấy khiến cô ta rất bực mình. Vì lý do đó nên hôm nay cô ta đã đưa tôi tới đây, mục đích chính là muốn dùng tôi để đe dọa Trịnh Chí Huân, ép cậu ấy phải cưới cô ta.
Nhưng Thẩm Vân Đài dù có tính toán trăm bề, cuối cùng lại không hiểu rõ con người của Trịnh Chí Huân, cô ta vốn chẳng biết gì về cậu ấy, nên đương nhiên không biết cậu ấy là người rất kĩ tính, cũng rất nhạy cảm, lại đặc biệt chiếm hữu, vậy nên một khi tôi đã nằm trong lòng bàn tay cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ để tôi chạy đi. Chính vào lúc tôi nghĩ Trịnh Chí Huân đang cho người đi tìm mình, cánh cửa nhà kho bất ngờ bị một lực lớn đẩy bật tung ra, dọa tất cả những người có mặt bên trong giật mình thon thót, đến khi định thần lại thì Trịnh Chí Huân từ bao giờ đã kéo người ùa vào tấp nập rồi.
“Anh..”
Vừa nhìn thấy tôi ngồi trên sàn, Trịnh Chí Huân đã lập tức chạy tới xem thử tình trạng của tôi, dù tôi lúc này máu me đầm đìa trên trán, toàn thân lại đầy bụi nhưng cậu ấy dường như không để ý chút chuyện nhỏ nhặt này, thấy tôi về cơ bản vẫn bình an thì liền vội vàng cởi trói cho tôi, sau đó ôm chặt tôi trong lòng mình.
Khoảnh khắc Trịnh Chí Huân ôm lấy tôi, trước mắt tôi đột nhiên trở nên mơ hồ đến lạ, không hề báo trước mà ngất lịm đi trong vòng tay của cậu ấy. Trong cơn mê man, tôi đã nhìn thấy những hàng chữ chạy dài trước mặt mình, đó chính là một nửa tiểu thuyết còn lại mà tôi chưa kịp đọc xong trong kiếp trước. Hóa ra sau tất cả, cái gọi là nam nữ chính hóa ra chưa từng tồn tại, chính tôi và Trịnh Chí Huân mới chính là song nam chủ đẹp đôi vô tận sinh ra để giành cho nhau dưới ngòi bút của tác giả, sự kiện Trịnh Chí Huân hắc hóa năm hai mươi tuổi cũng chính là vì Thẩm Vân Đài và Tô Lục Duệ đã bắt cóc hành hạ tôi, làm cậu ấy nổi giận đã đày đọa nửa đời sau của hai người họ, bản thân tôi trong tiểu thuyết gốc cũng trở thành người thực vật, tàn tạ đến xót xa. Có điều hiện tại, tôi vì đã cảm hóa được trái tim của Trịnh Chí Huân, cho nên tình cảm cậu ấy giành cho tôi cũng đã nhiều hơn hai mươi phần, công cuộc tìm kiếm tôi cũng nhanh hơn so với tiểu thuyết, vậy nên tôi đã được giải cứu thành công.
Sau khi đọc xong cái kết của tiểu thuyết gốc chưa qua chỉnh sửa, tôi bỗng cảm thấy có chút nuối tiếc trong lòng, không lẽ tôi cuối cùng vẫn chết vì vết thương trên đầu mình hay sao? Không lẽ tôi cuối cùng vẫn không thể hạnh phúc bên Trịnh Chí Huân hay sao? Ngay khi tôi đang buồn bã vì nghĩ rằng câu chuyện của chúng tôi sau cùng cũng chỉ là Bad Ending, một bảng hiệu lấp lánh bất ngờ hiện ra trước mặt tôi, mừng rỡ báo rằng.
“Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành thử thách cực hạn là chữa lành nam chủ, phần thưởng của kí chủ là sẽ được ở bên người mình yêu, chung sống đến già”
Ngay khi tôi vừa đọc xong thông báo từ hệ thống, đoạn kết trên những dòng tiểu thuyết trước mắt tôi cũng từ từ thay đổi, trở thành một cái kết có hậu cho tôi và Trịnh Chí Huân. Chính vào giây phút ấy, tôi mới biết khi xuyên sách vào đây tôi đã được giao cho một hệ thống nhiệm vụ ẩn, và trong năm năm nay tôi đã âm thầm hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ mà bản thân không hề hay biết, và nhiệm vụ cuối cùng của tôi chính là chữa lành trái tim ngập tràn bóng tối của Trịnh Chí Huân, nhưng tôi đã thành công rồi.
Khoảnh khắc tôi mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi đã là bệnh viện lạnh lẽo. Tôi nhìn xung quanh, không lẽ bản thân tôi trong kiếp trước đã được ai đó cứu sống khi bị hun khói sao? Vậy khoảng thời gian ở bên Trịnh Chí Huân vừa qua tính là gì đây?
“Anh ơi”
Ngay khi tôi đang hoảng loạn nhìn quanh, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên cứu vớt tôi, không ai khác chính là Trịnh Chí Huân, người mà tôi mong chờ bao lâu. Vừa nhìn thấy em ấy, nước mắt tôi liền không kìm được mà tuôn rơi, Trịnh Chí Huân thấy tôi khóc thì lập tức chạy đến bên cạnh, dịu dàng ôm tôi vào lòng, giống như tôi làm khi trước mà vuốt ve lưng tôi để dỗ dành tôi. Mãi đến khi đã bình tĩnh nằm trong vòng tay Trịnh Chí Huân, tôi mới dám lấy hết can đảm để nói với em ấy tiếng lòng của tôi bao lâu nay, rằng.
“Chí Huân à, anh yêu em, thực sự rất yêu em..”
Nghe tôi lí nhí nói vậy, Trịnh Chí Huân đang ôm tôi đột nhiên bật cười phấn khích, sau đó không hề báo trước mà cúi đầu xuống bên tai tôi, vừa nói vừa phả từng đợt hơi ấm lên vành tai, trêu ghẹo tôi.
“Anh nói nhỏ quá, em không nghe được gì hết luôn ấy, nhưng mà em cũng yêu anh, thực sự thực sự rất yêu anh”
Chú mèo nhỏ lạc bước trong mưa của khi trước, giờ đây được tôi chăm sóc cuối cùng đã hóa thành hổ rồi, vậy mà còn dám trêu chọc tôi. Tuy tôi đã nghe thấy em chòng ghẹo mình rõ ràng bên tai, nhưng tôi của lúc đó đã chìm đắm trong hơi ấm được người yêu nâng niu trong lòng, hoàn toàn không hờn em một chút nào.
Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện. Ngày tôi trở về phủ Trịnh Gia, những người đồng nghiệp của tôi khi trước giờ đã xếp thành hàng ngay ngắn trong sân, cúi đầu kính cẩn chào tôi, còn gọi tôi là thiếu phu nhân, kinh hỉ lớn đến mức này, nếu không phải là do Trịnh Chí Huân bày trò thì còn là ai nữa đây?
Một thời gian sau khi tôi trở thành người quý giá nhất trong đời Trịnh Chí Huân, tôi mới biết ngày hôm đó khi em ấy cứu được tôi trong nhà kho kia, tôi thực sự đã ngất đi trong vòng tay em ấy, có gọi thế nào cũng không tỉnh, Thẩm Vân Đài và Tô Lục Duệ vì tội bắt cóc giam giữ người trái phép, còn gây thương tích cho tôi nên cả hai đã bị phạt phải ngồi tù, Trịnh Chí Huân cũng vì bê bối của đại tiểu thư nhà họ Thẩm mà lập tức hủy hôn ước, gia đình bọn họ do không được cuộc hôn nhân mong chờ bấy lâu cứu vãn nên đã nhanh chóng sụp đổ. Ngày tôi tới nhà tù thăm Thẩm Vân Đài, cô ta ở phía sau tấm chắn đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo của một quý nữ nhà giàu khi trước nữa, lúc này chỉ là một kẻ tù tội khổ sở đến đáng thương.
Tôi ngồi đối diện trước mặt Thẩm Vân Đài, giọng nói nhẹ nhàng như có như không mà thông báo với cô ta rằng cậu thiếu niên khi trước cô ta bỏ rơi, sau khi hôn ước không thành nay đã trở thành người đàn ông của tôi. Thẩm Vân Đài ban đầu nghe những lời ấy thực sự đã không tin, cô ta có chết cũng không ngờ bản thân bị từ chối vì một người hầu vẫn luôn lảng vảng bên cạnh vị hôn phu của mình. Tôi biết cô ta không tin, cho nên vô cùng hào sảng mà giơ tay trái lên, ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn rực rỡ trên ngón áp út của tôi, Thẩm Vân Đài ngay lập tức trở nên điên loạn, không ngừng gào thét rồi đập lên tấm chắn, nhanh chóng đã bị giáo quan áp giải đi, tiếng nguyền rủa của cô ta cũng vì vậy mà càng lúc càng biến mất khỏi tai tôi.
Sau khi Thẩm Vân Đài được đưa đi, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài, gió xuân thổi nhẹ mái tóc tôi, cũng thổi bay những lọn tóc dài của người đàn ông đang đứng chờ tôi cách đó không xa. Tôi đi tới bên cạnh Trịnh Chí Huân, nhẹ nhàng khoác tay em ấy, em ấy cũng biết tôi và Thẩm Vân Đài đã nói gì với nhau, chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ, sau đó chúng tôi lại sánh bước bên nhau, bỏ sau lưng những kí ức khi xưa mà cùng nhau rời đi, đi tới một mái ấm mới, một khoảng trời mới, là mái ấm mà ở đó chúng tôi có nhau như vợ chồng, mà khoảng trời mà ở đó chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nơi mà ngoài cái chết ra thì không gì có thể chia cắt được, em và tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co