Truyen3h.Co

Sóng Ngầm

Chương 21

Chinso1212

Sau khi lực lượng khám nghiệm hiện trường từ trên huyện được gọi đến và tiến hành công việc của họ trong căn phòng niêm phong của ông Nam, ông trưởng công an xã bắt đầu tiến hành lấy lời khai chính thức từ những người trong nhà. Cuộc lấy lời khai diễn ra ngay tại phòng khách tầng một, nơi không khí vẫn còn đặc quánh mùi tang tóc và sự sợ hãi. Đám đông hiếu kỳ bên ngoài đã được giải tán bớt, nhưng vẫn còn vài người lảng vảng ở đầu ngõ, cố ngóng vào bên trong.

An là người được gọi vào lấy lời khai đầu tiên. Nó vẫn còn khóc sụt sùi, nhưng đã cố gắng kìm nén để trả lời các câu hỏi của ông trưởng công an. Nó kể lại việc phát hiện ra bố nó như thế nào, kể lại thói quen sinh hoạt thường ngày của ông, kể cả những mâu thuẫn gần đây giữa bố nó và anh Hải. Nó thật thà kể hết những gì nó biết, giọng nói run run vì đau buồn và sợ hãi. Ông trưởng công an kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay.

Tiếp theo là Minh. Trái ngược với An, Minh tỏ ra khá bình tĩnh, thậm chí có phần lạnh lùng. Anh trả lời các câu hỏi một cách rành mạch, logic. Anh xác nhận lại những mâu thuẫn giữa Hải và ông Nam, đặc biệt là chuyện tiền bạc và chuyện liên quan đến cô Liên ngoài quán cà phê. Khi được hỏi về đêm qua, Minh nói mình đọc sách khuya rồi ngủ say, không hề nghe thấy tiếng động gì bất thường. Anh cũng nhận xét về tính cách của Hải, nói rằng anh cả mình tính tình nóng nảy, bốc đồng, nhất là khi uống rượu vào thì không kiểm soát được hành vi. Những lời khai của Minh, tuy có vẻ khách quan, nhưng lại vô tình đổ thêm nghi ngờ về phía Hải.

Đến lượt Lộc. Trông nó vẫn còn vẻ sợ sệt, khúm núm. Nó kể lại công việc hàng ngày của mình, nói rằng đêm qua nó ngủ ở nhà kho phía sau, xa nhà chính nên không nghe thấy gì cả. Nó cũng xác nhận việc ông Nam và Hải hay to tiếng với nhau. Khi ông trưởng công an hỏi có thấy Hải có biểu hiện gì lạ gần đây không, Lộc ngập ngừng một lúc rồi mới lí nhí nói:

Dạ... mấy hôm trước... con có thấy anh Hải cứ lén lút đi lại gần phòng ông chủ vào buổi trưa... trông bộ dạng khả nghi lắm ạ...

Câu nói của Lộc như một quả bom nổ chậm. Minh và An ngồi gần đó đều sững người quay lại nhìn Lộc. Ông trưởng công an cũng nheo mắt nhìn nó dò xét:

Sao lúc nãy cậu không khai?

Lộc vội vàng xua tay, giọng run run:

Dạ... con sợ... con sợ nói ra anh Hải lại... lại đánh con ạ... Anh ấy nóng tính lắm...

Lời khai của Lộc, dù có vẻ sợ sệt, nhưng lại là một bằng chứng bất lợi nữa chống lại Hải. Sự nghi ngờ giờ đây gần như tập trung hết vào anh cả.

Cuối cùng, Hải được gọi vào. Nó bước vào phòng khách như người mất hồn. Ngồi đối diện với ông trưởng công an và ánh mắt của hai người em trai, Hải càng thêm hoảng loạn. Nó run lẩy bẩy, môi khô khốc, không nói được lời nào mạch lạc.

Anh cho biết, đêm qua anh đã làm gì? Ở đâu? – Ông trưởng công an hỏi thẳng. Tôi... tôi... ở nhà... tôi ngủ... - Hải lắp bắp, mắt nhìn xuống đất. Anh ngủ trong phòng mình suốt đêm? Không đi đâu cả? Dạ... vâng... Anh có chắc không? Có ai làm chứng cho anh không?

Hải im lặng, người run lên. Nó biết nó đang nói dối, nhưng nó không thể nói ra sự thật.

Thế còn mâu thuẫn giữa anh và ông Nam? Có đúng là gần đây hai người thường xuyên cãi vã vì chuyện tiền bạc và chuyện cô Liên không? – Ông trưởng công an hỏi dồn. Tôi... không... không có... - Hải lí nhí chối. Không có? Nhưng những người khác đều khai là có. Anh giải thích thế nào?

Hải cúi gằm mặt xuống, không trả lời được. Bộ dạng lúng túng, sợ hãi, cùng những lời khai mâu thuẫn của nó càng làm cho sự nghi ngờ của ông trưởng công an thêm vững chắc. Ông nhìn Hải một lúc lâu bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi nói:

Tạm thời anh cứ về phòng nghỉ đi. Nhưng không được rời khỏi nhà khi chưa có lệnh của chúng tôi. Chúng tôi cần phải tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hải như người được tha tội chết, vội vàng đứng dậy, lảo đảo đi về phòng mình. Nó cảm thấy ánh mắt của Minh, của An, của Lộc và cả của mấy anh công an viên đang dõi theo từng bước chân của nó. Nó biết, vòng vây đang dần siết chặt lại quanh nó.

Cuộc lấy lời khai ban đầu kết thúc. Ông trưởng công andặn dò Minh và An mấy câu rồi cùng mấy anh công an viên ra về, để lại căn nhàtrong một bầu không khí còn nặng nề và căng thẳng hơn trước. Giờ đây, ngoài nỗiđau mất cha, anh em họ còn phải đối mặt với sự nghi kỵ lẫn nhau và bóng ma củamột vụ án mạng đang bao trùm lên gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co