1.1
Buổi sáng 9:30, tại sảnh sân bay
Đây là khoảng thời gian đông đúc và tấp nập nhất trong ngày. Dòng người vội vàng đi lại, hàng dài người xếp thành ngay ngắn. Những chiếc xe đầy hành lý qua lại không ngừng. Giọng nói quen thuộc trên loa thông báo nội dung nhắc nhở .
Tại một dãy ghế chờ, một cô gái xinh đẹp áo sơ mi quần âu suông với mái tóc dài xoăn nhẹ xõa xuống, gương mặt thanh tú đang chăm chú vào màn hình laptop đang đặt trên đôi chân dài, đôi tay liến thoắc lướt trên bàn phím, cặp chân mày đẹp khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra đôi lúc lại nhẹ nhàng công môi cười tạo nên một nét đẹp khó tả. Hoàn toàn không để tâm đến bầu không khí tấp nập ồn ào xung quanh chỉ chìm trong bầu không khí của chính mình.
Ánh nắng xuyên qua tấm kính chiếu gọi vào một góc mặt cô gái trẻ, điểm tô thêm cho vẻ đẹp hoàn mỹ không góc ch*t
Tại cánh cửa an ninh từng đợt tấp nập, lại một chiến bay nữa hạ cánh. Đám đông ào ạc, chen chút nhau ra ngoài. Trên mặt mỗi người đều nồng đậm ý cười háo hức, trong đám đông một cô gái với trang phục công sở xuất hiện, mái tóc búi cao gọn gàng mang kính râm bước đi vô cùng tao nhã khiến ai cũng phải ngoái nhìn cảm thán . Đối lập với vẻ hứng khởi xung quanh cô gái chỉ một mặt lanh như băng không chút cảm xúc, xuyên qua đám đông hướng hàng ghế chờ trong góc đi đến.
Như cảm nhận được có người đi đến, cô gái trẻ ngừng thao tác tay khẽ vươn vai một cái gập laptop lại đứng lên hướng người đang tiến lại phía mình nở nụ cười như có như không.
Cảm nhận được khoảng cách vừa đủ cô gái dừng bước hướng người kia, đưa tay tháo xuống cặp kính để lộ ra đôi mắt to tròn nhưng không có lấy chút cảm xúc nào.
Cô khẽ chìa tay về phí nàng giọng nói nhẹ nhàng phát ra chỉ đủ cho người kia nghe
" Chào mừng giám đốc Dương chiến thắng trở về "
"Được Thiều đại luật sư đích thân đến đón đúng là đãi ngộ lớn "
Không đáp lại cái chìa tay, cô nàng giọng như có như không trả lời
Cách đó không xa một đôi mắt sắc bén đang nhìn về phía hai người cong môi nở một nụ cười, miệng nhẫm một câu "xin chào" chỉ vừa đủ để chính mình nghe thấy.
.
.
.
Tại tập toàn tài chính MYNTYN, đang diễn ra cuộc hợp căng thẳng mục đích để bầu ra tân chủ tịch.
"Kết quả bầu chọn cũng đã có, chị Minh Tuyết có 7 phiếu, anh Minh Tuấn có 6 phiếu." Giọng 1 người đàn ông trung niên vang lên
"Chính thức từ bây giờ chị Minh Tuyết sẽ là tân Chủ tịch " tiếng vỗ tay vang lên kèm theo những tiếng chúc mừng. Vị tân chủ tịch lên tiếng cảm ơn " cảm ơn các vị ở đây đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách quan trọng, tôi sẽ cố gắng đưa công ty lớn mạnh hơn, hy vọng các vị sẽ cố gắng cùng tôi vì tương lai phát triển của công ty" nói xong vị chủ tịch khẽ cười hướng người đàn ông đang ngồi hậm hực ngay bên cạnh"anh cả mong được anh chỉ dạy"người đàn ông nở nụ cường gượng ép"dĩ nhiên"cả hai hướng nhau cười nhưng ánh mắt lại chứa ngàn mũi nhọn chìa về phía đối phương. Cuộc hợp kết thúc mọi người đều rời đi.
Lúc này mẹ ❄️ mới thả lỏng cả người ngồi xuống ghế thở dài, rút ra chiếc điện thoại đang hiện cuộc gọi đến, nhìn dãy số quên thuộc bấm nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng cô gái
"Mẹ, cuộc hợp kết thúc rồi?"
"Ừm xong rồi, như suy nghĩ" mẹ ❄️ giọng nhẹ đi
"Mẹ không vui?"
"........."
"......."
" Tuần sau con sẽ trở về" im lặng 1 lúc cô gái mở lời
"Thật?" Không trốn nó nữa à"
"Mẹ!" Giọng cô gái giận dỗi nhưng nũng nịu vang lên trong điện thoại
" ha ha ha, được rồi được rồi " giọng cười vui vẻ của mẹ vang lên trong không gian yên tĩnh.
.
.
.
Chiếc Range Rover màu trắng đang chạm rãi trên mặt đường rộng với 2 hàng cây xanh thẳm
"Đến Công ty ?" giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá tan sự yên tĩnh trong xe.
"Ừm"
Dương Hoàng Yến mắt không rời khỏi xấp tài liệu trên tay nhẹ giọng nói.
Bầu không khí im lặng lại bao trùm lên chiếc xe. Thiều Bảo Trâm cảm thấy không khí có chút khó chịu muốn mở lời nói chuyện cùng nàng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nên nói cái không nên hỏi cái gì nghĩ ngợi 1 lúc lại đành nhịn xuống tập trung lái xe.
"Muốn hỏi?" Dương Hoàng Yến không nhanh không chậm cũng không ngẩng đầu chỉ đơn giản hỏi một câu.
"Hả?À ... thì thật ra.. cũng không quan trọng lắm" em đáp lại nàng bằng giọng lấp bấp.
Lúc này Dương Hoàng Yến mới ngẩng đầu lên đưa ánh nhìn về phía em, nhưng cũng rất nhanh đem ánh nhìn trở lại xấp tài liệu, cũng không nói gì thêm. Chiếc xe đã nhanh chống dừng trước cổng công ty. Bước xuống xe Thiều Bảo Trâm vội mở cửa ghế phụ cho nàng tay cầm ô che nắng, cả 2 cùng tiến vào, lên đến tầng 9 là khu vực cấp cao, một cô gái nhỏ nhắn đang đứng đợi cô gái mở cửa 1 căn phòng lớn cho cả 2, vừa Bước vào đã nghe tiếng cười " ha ha ha "sảng khoái của Ngọc Phước và mẹ ❄️.
"Mẹ bọn con đến rồi" Thiều Bảo Trâm vừa nói vừa tươi cười tiến về phía mẹ ❄️ và cái ả Ngọc Phước vừa cười khoái chí kia. Nhìn thấy Thiều Bảo Trâm cùng Dương Hoàng Yến vào cùng nhau, Ngọc Phước lên tiếng trêu chọc
"Ơ Tổng giám đốc Dương vs Thiều đại luật sư cùng về đấy à" ý cười đậm hơn "chuyện lạ à nha" ánh mắt đầy ý trêu chọc. Thiều Bảo Trầm lườm Ngọc Phước 1 cái
Nhìn thấy Thiều Bảo Trâm lườm mình, Ngọc Phước liền xà lại ôm lấy cánh tay cô giọng nũng nịu
"chồngiu hết thw em ròi à, lườm ngta dị làm ngta sợ nè" nhìn cảnh này mẹ❄️ cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, hướng về phía cái người từ lúc bước vào tới giờ vẫn chưa lên tiếng
"Yến, sau không về nhà nghĩ ngơi mà đến công ty luôn vậy"
"Dạ con có việc quan trọng muốn báo với mẹ ạ"
Dương Hoàng Yến quay sang 2 con người đang đùa giỡn kia nói
"Hai đứa ra ngoài trước, chị có chuyện muốn nói riêng với chủ tịch" nghe 2 từ chủ tịch Thiều Bảo Trâm biết có chuyện quan trọng, nên cũng kéo theo Ngọc Phước ra ngoài, đợi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, nàng chạy lại xà ngay vào lòng mẹ ❄️ nước mắt trực chờ trào ra, mẹ cũng bất ngờ không biết nàng bị làm sao,cũng sốt xắn hỏi nàng bị làm sao, nhưng chẳng nói chẳng rằng nàng chỉ khóc, mẹ ❄️ chỉ đành ôm nàng vào lòng vỗ về, rất lâu sau nàng mới ngừng khóc nhưng vẫn không chịu nói chuyện gì đã xảy ra.
"Chỉ là con muốn ôm mẹ khóc 1 trận thôi ạ "
"Hazzz, nếu con không muốn nói thì thôi mẹ cũng không bắt ép con"
"............."
"Nhưng có chuyện gì ấm ức phải nói cho mẹ biết đấy nhé"
"Dạ vâng ạ"
"Con đấy có gì cũng giấu một mình chịu đựng, rồi xong lại còn cứ mê công việc quên mình" giọng nói trách móc nhưng chủ yếu là quan tâm nàng.
Nàng cũng không nói thêm gì chỉ ôm mẹ, lúc sau nàng lên tiếng muốn về nhà.
"Để mẹ gọi tài xế đưa con về"
"Dạ thôi mẹ ạ, xe con để ở công ty con tự láy xe ạ"
"Vậy con về cẩn thận"
"Dạ"
Nói rồi nàng hướng cửa đi ra, mẹ tuyết nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng cũng bất lực lắc đầu.
.
.
Phòng pháp lý, đây là bộ phận pháp lý của công ty với đội ngũ luật sư hàng đầu, sẽ chịu trách về các vấn đề liên quan đến pháp luật Thiều Bảo Trâm là người quản lý cũng là người giỏi nhất ở đây.
Dương Hoàng Yến bước vào căn phòng rộng lớn vì đang trong giờ làm việc khá bận rồi mn qua lại liên tục tiếng gõ phím tiếng lật tài liệu, đột nhiên có âm thanh hét lên làm tất cả mn dừng hết hành động đang làm hướng mắt về phía phát ra tiếng hét " Giám Đốc Dương"
Bị nhìn chăm chăm nàng cảm giác khó chịu khẽ nhíu mày hỏi
"Luật sư Thiều có ở văn phòng không?"
Mọi người có chút sững sờ với câu hỏi, nhưng rất nhanh đã có người bừng tỉnh đáp
" có ạ, Sếp đang bên trong văn phòng ạ" cậu thanh niên trong vẫn còn khá trẻ lên tiếng
"Văn phòng ở đâu" nàng giọng không cảm xúc hỏi tiếp
"Bên này, bên này ạ" vừa nói chàng trai vừa lấy tay chỉ vào căn phòng cuối góc.
"Ừm, cậu đi làm việc đi" dứt câu nàng xảy bước tiến về căn phòng cuối góc. Vừa định đưa tay gõ cửa thì cách cửa đã tự mở ra.
Thiều Bảo Trâm đang đứng ngay sau cánh cửa vẻ mắt khá bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng ở đây, vừa định hỏi nàng tìm em có việc gì
"Có việc bận?" nàng nhìn em trong có vẻ đang vội mà hỏi
"Có cuộc hợp quan trong" Thiều Bảo Trâm vừa nhìn đồng hồ vừa đáp "Chị ti-"
"Chuyển đồ cho tôi khi em rảnh" không đợi cô nói hết câu nàng đã nói lý do đến tìm em, không đợi cô trả lời nàng đã quay người rời đi.
Thiều Bảo Trâm nhìn theo bóng lưng người rời đi môi mỏng khẽ thì thầm chỉ vừa đủ bản thân nghe "Không nói được 2 câu" khẽ lắc đầu hướng phòng hợp đi đến.
.
.
.
.
Trước cửa tập đoàn LGBT một chiếc ôtô dừng lại, tài xế nhanh chống bước xuống xe mở cửa sau xe, 1 đôi chân dài đặt xuống nền gạch rất nhanh chủ nhân của đôi chân đó xuất hiện, tóc ngắn ngang vai, cặp kính đen che gần nữa khuôn mặt, nhưng cũng không thể che được khí chất sang trọng, xinh đẹp.
Đôi chân dài xảy bước trên nền gạch tiến thẳng vào đại sảnh, nhân viên lễ tân khi thấy người đang tiến vào thì nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào
"Chào Phó chủ tịch"
Bước chân không nhanh không chậm, hướng phòng chủ tịch đi đến.
"Phó chủ tịch, chị về rồi ạ" cô gái trẻ từ trong phòng bước ra, vẻ bất ngờ hỏi.
"Ừm, chủ tịch vẫn chưa tan ca à" Ái Phương hướng cô gái trả lời
"Vẫn chưa ạ"
"Ừm, cô mau tan ca đi "
"Vâng ạ "
Đẩy cửa bước vào đập vào mắt Ái Phương là bóng dáng Bùi Lan Hương đang nghiêm túc dán mắt vào màn hình máy tính, tay liên tục lật qua lật lại xấp giấy tờ trên bàn.
"Còn có việc gì sao?" Bùi Lan Hương nghe tiếng mở cửa lên tiếng hỏi nhưng vẫn không ngẫng đầu lên.
"Có, đến đón vợ về nhà" Ái Phương cười tươi bước đến bên bàn làm việc của người kia
Nghe giọng nói quen thuộc Bùi Lan Hương ngẩng đầu lên, bóng dáng cô nhớ nhung xuất hiện với nụ cười tươi rói. Tâm trạng cũng vui hơn, ngưng công việc đang làm đứng lên dang tay đón nhận cái ôm từ người kia
"Sao Phương nói ngày mốt mới về"
"Nhớ em quá, nên Phương trốn về trước" tách khỏi cái ôm,hôn nhẹ lên trán người thương nhỏ giọng đáp
"Nói nhớ mà đi cả tuần chả thấy gọi về" Bùi Lan Hương giọng nũng nịu giả vờ trách móc người kia vì đã không gọi cho cô
"Thì Phương bận quá lo làm cho nhanh xong việc để về bên em"
"Thế đã xong hết việc chưa"
"Đã bàn bạc xong cả, bây h chỉ việc ký kết, chuyện này Phương giao cho con lo rồi"
"Ừm, cũng nên để nó làm quen dần là vừa"
"Về nhà thoii"
"Ừm, Phương đợi em tí" nói rồi Bùi Lan Hương quay lại bàn làm việc tắt máy tính với tay lấy chiếc túi xách, hướng Ái Phương đang đợi mà đi đến, cả hai tay đang tay ra khỏi toà nhà công ty mà về nhà.
.
.
.
Biệt thự nhà họ Bùi, lầu 2 là nơi phòng ngủ của bà chủ và phu nhân ngoài lúc dọn dẹp ra thì sẽ không ai đến, vì họ biết phu nhân của họ thích yên tĩnh.
Lúc Ái Phương lau tóc từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Bùi Lan Hương đang ngồi làm việc.
Về nhà còn làm việc đúng là nữ cường nhân trong truyền thuyết cuồng công việc, Ái Phương thầm nghĩ.Cô vứt khăn trong tay tiến lên từ phía sau ôm lấy Bùi Lan Hương càm đặt lên vai nàng thì thầm
"Không phải nói về nhà thì không làm việc sao" vừa nói tay trên eo cũng không yên phận mà luồng vào trong áo, tìm đến nơi mềm mại quen thuộc, môi mỏng đặt những nụ hôn nhẹ nhàng từ tai xuống cổ, áo tắm rộng mở thoan thoảng mùi thơm sữa tắm
Thân thể Bùi Lan Hương run lên vì những cái chạm của Ái Phương, loại dục vọng kèm nén bấy lâu như thôi miên nàng, vứt bỏ hết thảy những suy nghĩ trong đầu, nàng đưa tay vòng qua cổ người kia tập trung vào nụ hôn nóng bỏng mà nàng đã nhớ nhung.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại những âm thanh ái muội và tiếng thở dồn dập nếu có ai nghe thấy sẽ lập tức đỏ mặt, trải qua 1 lúc lâu âm thanh đó mới dừng lại. Trên giường 2 thân hình đang quấn lấy nhau, chăn mềm phủ trên người cùng nhịp thở đều đều.
Nhìn người bên cạnh đang ngủ ngoan, Ái Phương xiết nhẹ vòng tay ôm người nọ vào lòng thì thầm "ngủ ngon" rồi cũng tự mình chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên vào phòng ngủ, chiếu lên 2 người đang ôm nhau ngủ say trên giường
Bùi Lan Hương nằm trong lòng người thương mặt dụi vào ngực dụi dụi như 1 con mèo, tóc đen xõa tán loạn trên gối.
Đột nhiên tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Ái Phương nhíu mày, bừng tỉnh từ mộng đẹp nheo mắt đưa tay tắt chuông báo, trong phòng yên tĩnh trở lại. Nhìn qua người bên cạnh chỉ nhẹ nhàng vùi mặt vào trong chăn tránh ánh mặt trời, tiếp tục mộng đẹp không có ý định sẽ thức dậy
Ái Phương nhẹ nhàng nhích người khỏi chăn, bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc ra thấy người trên giường vẫn bất động như cũ. Môi cong lên cười tiến đến bên giường nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp đang nhíu mày vì ánh nắng chiếu vào vào mặt, nhẹ nhàng đặt lên má người đang ngủ kia 1 nụ hôn thì thầm
"Hương mà không dậy, là sẽ thật sự trể làm đó" giọng nhẹ nhàng ngọt còn hơn mật
Bùi Lan Hương nhíu mày, không tình nguyện mà mở mắt, lườm cái người đang cười tươi rói 1 cái
"Còn không phải tại Phương à"
Nghe người kia nói thế, ý cười trên mặt Ái Phương càng đậm hơn
"Em là đang chê Phương phục vụ không tốt á?" giọng trêu chọc rõ.
Bùi Lan Hương đưa tay đánh nhẹ lên vai cái người đang trêu chọc mình, vươn vai ngồi dậy không thèm để ý cái con người đang cười phớ lớ vì trêu chọc mình, quay người bước vào phòng tắm. Ái Phương nhìn theo bóng lưng nàng ánh mắt cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co