Truyen3h.Co

Sóng Ngầm

Chương 7

tdiya10

"Muốn báo chí đưa tin anh rể cưỡng bức em vợ à?"

Giọng chị nhẹ tênh. Không cao trào, không đe dọa, không hề gắng gây áp lực. Nhưng cái nhẹ ấy như đầu một con dao vô tình chạm vào da đủ khiến khoé miệng Long đông cứng lại trong chưa đầy một nhịp thở.

Hắn buông tay tay ngay lập tức. Thả như thả một món đồ dính lửa, một món đồ mà hắn chợt nhận ra chạm vào thêm một giây nữa thôi cũng đủ thiêu rụi cả cái danh dự vốn đã rách nát của hắn.

Tôi lùi lại, khuỵ nhẹ đầu gối. Cái đau từ cổ tay lan ra, vừa nóng vừa tê, như vẫn còn in hằn ngón tay hắn. Tim tôi đập lệch một nhịp, phổi căng lại vì cảm giác dơ bẩn còn sót lại trên da một cảm giác khiến tôi rợn sống lưng.

Long cười. Nhưng nụ cười ấy không phải kiểu cười nửa tỉnh nửa say như mấy phút trước. Nó cứng, lệch, bị kéo méo như cố đè nén cả chục cảm xúc không tên:

Tức tối vì bị chặn họng? 

Xấu hổ khi bị đe doạ? 

Hay sợ hãi khi bị một người phụ nữ... đúng hơn là một người ngồi trên đầu hắn mà hắn không hay bóp nghẹt chỉ bằng một câu nói?

"Ồ... dữ dằn vậy?" 

Hắn liếm môi, cố tình kéo giọng xuống thấp, làm như thể tất cả chỉ là trò đùa vô hại.

"Tú này, càng ngày càng biết dọa người."

Chị Tú không đáp.

Không thèm.

Không cần.

Chị đưa ly rượu lên, xoay một vòng. Chỉ vậy thôi mà cả gian phòng như lạnh đi một độ. Ánh đỏ sẫm trong ly kéo thành một dải cong lấp lánh, phản chiếu lên mắt chị, khiến gương mặt chị vốn đã sắc giờ lại thêm phần tĩnh lặng đến đáng sợ. Cái tĩnh lặng mà người ta chỉ thấy ở những người luôn tính toán trước người khác ba bước.

Tôi đứng sau, vai hơi run. Trong không gian khép kín ấy, mọi thứ như bị nén xuống: ánh đèn vàng mờ, tiếng điều hòa kêu nhỏ, hơi rượu, hơi người, cả những cái bóng đổ xuống mặt bàn như đang giao nhau thành những vệt tối nặng trĩu.

Mỗi lần tôi chớp mắt, tôi lại choáng váng thấy cảnh Long bóp lấy cổ tay mình lúc nãy cái siết mạnh vô nhân tính, như thể xem tôi không phải người mà là con mồi nhỏ hắn đang thử xem có gào lên để dành lấy sự sống hay không.

"Quà của anh đây."

Giọng chị bình thản đến mức khiến tôi nổi da gà.

Ngay sau câu nói ấy, nhân viên đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn trước mặt Long một tập hồ sơ dày đến mức phải dùng cả hai tay mới đặt xuống được.

Tiếng 'bộp' khi nó chạm mặt bàn nặng, đặc vang lên như tiếng đóng nắp quan tài.

Không cần mở tôi cũng biết nó chứa toàn thứ không đơn giản. Những tờ giấy có thể lật tung sàn nhà mà Long đang đứng. Thứ ràng buộc người ta không phải bằng sợi dây, mà bằng chữ ký, bằng sai lầm, bằng lợi ích.

Tôi nuốt nước bọt.

Chị Tú liếc sang tôi. Chỉ một cái liếc.

Nhưng cái liếc ấy đủ bén như một nhát kéo lạnh vào gió, khiến tôi lập tức đứng thẳng lại, không dám hít sâu.

"Ra ngoài."

Giọng chị nói rất nhẹ. Nhưng cái nhẹ ấy cứng hơn kim loại. Không có khe hở để phản đối, cũng không có vị trí cho tôi ở lại.

"Dạ..." 

Tôi thốt nhỏ. Giọng nghe như của ai khác. Tôi cúi đầu, bước lùi, rồi quay người rời khỏi phòng như một cái máy được lập trình sẵn.

Mỗi bước đi như đạp lên chính cái sợ hãi trong lòng.

Tay tôi vẫn run.

Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng tôi, như một bức tường vô hình ngăn cách tôi với mọi thứ đang xảy ra bên trong. Không gian ngoài hành lang trở nên lạnh lẽo và đặc quánh. Một tay tôi vẫn ôm chặt cổ tay còn đỏ dấu tay Long, cảm giác dơ bẩn vẫn lan ra từng đầu ngón. Tôi muốn... muốn vứt bỏ cả cái bàn tay này đi.

Đầu óc tôi quay cuồng, hình ảnh trong phòng vẫn ám ảnh: ánh mắt Long lóe lên một tia tham lam, và bàn tay chị Tú đặt lên tập hồ sơ dày như thể tát thẳng vào mặt hắn. Một nhát đánh không lời, nhưng nặng trịch, khiến tôi vừa sợ vừa tò mò.

Tôi áp sát tai vào cửa, cố nghe. Nhưng giọng họ quá nhỏ. Hay... đúng hơn, họ cố ý nói nhỏ. Mỗi tiếng thì thầm vang lên như một lưỡi dao chậm rãi cắt vào không gian, khiến tim tôi đập rộn lên từng nhịp. Tôi nghe thấy vài tiếng giấy lật. Một tiếng cười khẩy của Long. Tiếng ghế dịch nhẹ.

Không hơn thế. Không ít hơn.

Tôi rối bời. Bất an.

Không phải vì lo cho chị chị Tú có thể khiến cả căn phòng quỳ gối chỉ bằng một cái liếc mà vì tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trong đó. Tôi ghét cảm giác này. Ghét việc bị loại khỏi ván cờ mà chính mình đã bị kéo vào từ đầu. Cảm giác bị bỏ rơi giữa những thế lực to lớn mà mình chẳng thể nhìn thấu... khiến tôi run lên.

Tôi đứng đó, lặng lẽ, hai mắt dán vào khe cửa. Không khí bên ngoài hành lang như dày hơn, nặng nề hơn, tim tôi như bị bóp chặt. Tôi muốn lùi lại, muốn rút lui, nhưng đồng thời lại bị thôi thúc phải nghe, phải nhìn. Một phần trong tôi muốn biết, phần còn lại lại sợ hãi.

Tôi không biết họ nói bao lâu. Chỉ biết rằng mỗi phút trôi qua là một nhịp tim rối loạn. Khi cánh cửa từ từ mở ra, lòng bàn tay tôi ướt sũng mồ hôi, run rẩy đến mức khó nhận ra mình còn đứng vững hay không.

Long thò đầu ra, nụ cười trên môi hắn đột ngột... hiền một cách đáng sợ. Như thể tất cả những gì hắn vừa làm chỉ là một trò đùa nhẹ nhàng.

"Ni, vào đi em."

Tôi bước vào, và cảnh tượng đầu tiên khiến tôi đứng chết tại chỗ, tim như bị bóp nghẹt.

Long đang đứng phía sau lưng chị Tú. Tay hắn đặt lên vai chị. Khoảng cách gần đến mức, nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ tưởng hắn đang ôm chị. Nhưng... tôi không biết chị cảm thấy thế nào. Chị vẫn đứng đó, thẳng lưng, bình thản. Không hất tay hắn ra. Không tỏ vẻ khó chịu.

Tôi cảm thấy lồng ngực mình nặng nề, khó chịu, một cảm giác mơ hồ mà tôi chưa từng có. Tim tôi đập rối. Không phải ghen tôi biết mình và chị có phải tình nhân đâu rõ ràng không có tư cách để ghen. Nhưng... một thứ gì đó vừa lạ vừa khó tả, như thể bị kéo lệch từ bên trong, tràn qua từng mạch máu.

Chị nhìn thoáng qua tôi, ánh mắt không hề thay đổi. Lạnh lùng. Vô cảm. Đến mức tôi cảm thấy đau.

Long nghiêng đầu xuống gần tai chị, giọng hắn trầm, nhỏ, đủ để tôi nghe rõ ràng từng chữ:

"Vợ thật có lòng..."

Âm thanh ấy như vừa ngọt ngào vừa nham hiểm, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tôi, khuấy động một thứ cảm giác vừa sợ hãi vừa bối rối vừa ghê tởm. Tôi đứng bất động, lặng lẽ quan sát, tim vẫn đập rộn.

Tất cả những gì tôi thấy chị Tú vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt bình thản, và Long đứng sát sau lưng, cử chỉ đầy thủ đoạn, mùi rượu và xì gà vẫn còn vương trên tóc tôi, nhưng không ai nhấc một tay hay làm gì ngoài cái động tác vừa đủ để ám thị, vừa đủ để khiến tôi... ngỡ ngàng.

Một ván cờ im lặng, mà tôi chỉ đứng ngoài lại cảm thấy từng mũi kim đâm vào tim mình, từng nhịp hít thở đều như bị kìm chặt.

Tôi chưa kịp hiểu câu nói của Long có nghĩa gì thì hắn đã cúi xuống.

Hôn lên má chị.

Một nụ hôn lướt nhẹ, nhưng đủ để tôi nhìn thấy toàn cảnh. Toàn thân tôi như bị ai tạt một xô nước lạnh vào, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Hơi thở tôi nghẹn lại, từng nhịp ngực căng cứng. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một người đàn ông tiếp xúc gần đến vậy với chị.

Cảm giác trong tôi... kỳ lạ.

Không biết. Không hiểu. Nhưng lòng lại đau nhói. Âm ỉ. Vô cớ. Không thể gọi tên. Tôi nhìn mà cảm giác như vừa chứng kiến một điều gì đó mà bản thân không được phép chứng kiến.

Long hôn xong, hắn nhấc mặt lên, nụ cười méo mó, chế giễu, như vừa đâm trúng điểm yếu của ai đó. Không phải của chị... mà là của tôi. Hắn đi vòng qua bàn, kéo ghế cho tôi, ánh mắt vẫn đầy trò đùa:

"Mời em vợ ngồi. Anh xin lỗi vì đã thất lễ lúc nãy."

Giọng hắn nhẹ, nhưng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười tất cả đều giả tạo, đầy nhạo báng.

Tôi không ngồi ngay. Tôi đứng đó, mắt dán vào chị Tú, mong tìm một dấu hiệu, một ánh nhìn bảo vệ. Nhưng chị vẫn im lặng. Không hề quay sang tôi. Chị nhìn ly rượu, xoay nhẹ trong tay. Ánh đỏ sẫm phản chiếu lên mắt chị, khiến toàn bộ gương mặt chị trông lạnh lùng, vô cảm, đến mức đau nhói trong tim tôi.

Tôi đành ngồi xuống. Trái tim vẫn loạn nhịp, cơ thể run rẩy. Tôi cảm thấy mình vừa xâm nhập vào một thế giới xa lạ, nơi mỗi chuyển động đều được kiểm soát, và tôi chỉ là một khán giả bất đắc dĩ.

Long đẩy sang cho tôi một đĩa steak đã được cắt sẵn, thịt đỏ ươn, vẫn còn ánh máu ấm:

"Ăn đi, cho chóng lớn."

Tôi nhìn miếng thịt, lòng quay cuồng. Cổ họng tôi thắt lại theo phản xạ sinh tồn. Tôi không ăn được thịt sống. Nhất là loại mới áp chảo sơ, trông như vừa lấy ra khỏi tủ đông, nhăn nhúm, ấm ướt.

Nhưng Long vẫn nhìn tôi. Không hề nháy mắt. Chị Tú vẫn im lặng. Không ai nói gì, không ai nhúc nhích. Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi cầm dao nĩa, tay run rẩy, cố giữ vẻ bình thản. Lấy một miếng nhỏ, đặt lên môi. Vị tanh tỏa ra, máu âm ấm. Tôi muốn nôn, nhưng nuốt xuống bằng cả ý chí cứng rắn. Long cười. Không phải cười vui, mà là cười, nhìn tôi như xem một trò giải trí.

Tôi cảm giác trong lòng vừa ghét, vừa sợ. Ghét Long, ghét cả cách hắn nhìn chị, ghét cả chính mình, ghét cảm giác tê dại trong ngực khi thấy chị bị chạm đến, bị đùa cợt.

Bữa tối trôi qua trong nặng nề. Chỉ có tiếng dao nĩa khua vào đĩa, tiếng giấy tờ ký nhanh của Long, và ánh mắt lạnh lùng của chị Tú. Hắn rời đi, trước khi ra cửa còn liếc nhìn chị, huýt một tiếng đầy trêu chọc, như thể vừa thắng một ván cờ mà tôi không hề hiểu luật...

Khi trở về phòng, tâm trạng tôi nặng như đá. Nằm xuống một lúc, cơ thể bắt đầu nóng ran. Mặt ngứa, tay nổi mẩn đỏ, toàn thân ngứa râm ran. Hơi thở tôi nặng nề. Tôi cố bò dậy, lết xuống giường. Chắc là do món steak... hay phản ứng dị ứng gì đó. Tôi không biết.

Dựa vào tường, tay run rẩy, tôi tìm hộp thuốc dị ứng. Tay mở tủ không nổi, cổ họng siết lại. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vơ ly nước, tay run, nước văng tung tóe khắp nơi. Ly thủy tinh rơi, vỡ tan tành, vang lên một tiếng 'keng' lạnh lùng.

Tiếng mở cửa phát ra gần đó. Giọng chị Tú:

"Ni?"

Ánh đèn bật lên, tôi nhìn thấy chị chạy về phía mình. Chị quỳ xuống, vòng tay ôm tôi. Tôi quá yếu, nằm bất động, nóng bừng, mặt đỏ rực. Chị vỗ vỗ vai, lay nhẹ tôi:

"Ni, nhìn chị. Ni!"

Tôi cố mở mắt, thấy chị. Nhưng hình ảnh mờ, nhòe, tôi cảm giác mình như sắp ngất. Chị đặt tay lên má tôi, nóng rực, run run. Chị Tú... đang lo.

Ánh mắt chị sắc lẹm, sờ trán, sờ cổ tay tôi. Chị lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng.

"Dị ứng nặng rồi."

Chị không chần chừ, vòng tay qua người tôi, bế thốc tôi lên. Lần đầu tiên, tôi thấy chị dường như mất bình tĩnh. Thở gấp. Mạnh mẽ. Quyết đoán.

"Ni, đừng ngủ. Nghe chị."

Tôi muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chị lấy đại chìa khóa xe trên kệ, ôm tôi chạy ra ngoài. Cả người tôi đung đưa theo từng bước chạy gấp gáp của chị, ánh đèn hành lang loang loáng chiếu lên trán chị, sáng rực. Tôi nhìn mà tim vừa sợ vừa lạ, cảm giác vừa đau vừa bối rối, chưa từng có.

Lần đầu tiên, tôi thấy Kim Trí Tú, người vốn lạnh lùng, quyền lực, bây giờ thật sự lo lắng.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được chị thật sự quan tâm đến tôi. Và trong lòng tôi, một thứ gì đó mơ hồ, khó tả, vừa căng thẳng, vừa kỳ lạ, vừa đau nhói, trộn lẫn sợ hãi và tôn kính, cứ lan tràn khắp cơ thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co