Truyen3h.Co

Sóng Ngầm

Chương 9

tdiya10

Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá mùa thu. Nhưng với Trân Ni, nó mang sức nặng của một tảng đá tảng, đập nát toàn bộ thế giới ấm áp vừa mới chớm nở trong cô.

Cảm giác hụt hẫng đến quá nhanh, choáng ngợp và tàn nhẫn. Lồng ngực Trân Ni vừa nãy còn đang rung lên những nhịp bình yên, giờ đây bỗng co thắt lại. Một cơn đau buốt nhói chạy dọc từ trái tim lên đến tận cổ họng, khiến bản thân tưởng chừng như cơn sốc phản vệ lại một lần nữa tái phát.

Cô muốn thở, nhưng không khí xung quanh đặc quánh.

"Người... yêu?"

Hai chữ trượt khỏi môi Trân Ni khó khăn và vỡ vụn. Âm lượng nhỏ đến mức tưởng chừng như cô đang tự lầm bầm với chính mình.

Lệ Sa không nhận ra sự bất thường đó. Cô vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc rạng rỡ của một người con gái vừa chạm tay vào tình yêu. Cái gật đầu nhẹ, đôi mắt lấp lánh như có chứa cả một bầu trời sao.

"Ừm! Lúc đầu tớ định kể cho cậu nghe luôn, nhưng mà nhiều chuyện quá lại quên mất..." 

Lệ Sa vuốt nhẹ lọn tóc của Ni, giọng đong đầy sự ngọt ngào vô tư, 

"Người ấy tinh tế lắm Ni ạ. Lại còn rất hiểu tớ nữa. Tớ cảm giác như mình đã tìm đúng mảnh ghép rồi vậy."

Từng lời Lệ Sa thốt ra nghe thì nhẹ vô tình nhưng lại hóa thành từng nhát dao cứa thẳng vào lòng Trân Ni.

Tìm đúng mảnh ghép rồi sao? Trân Ni tự hỏi trong câm lặng. Vậy hạt mầm cô vừa gieo xuống, cái suy nghĩ 'mình chọn đúng người rồi' của cô vài phút trước, hóa ra chỉ là một vở kịch nực cười do chính cô tự biên tự diễn. Chuyện gì cũng vậy, cô luôn là kẻ chậm chân, luôn là kẻ nhận lấy sự thừa thãi.

Bên cạnh Trí Tú, cô là một đứa em gái đầy trách nhiệm nhưng dư thừa tình cảm. Bên cạnh Lệ Sa, cô mãi mãi chỉ là một 'người bạn thân nhất', được ưu tiên, nhưng không bao giờ là duy nhất trong tim.

Trân Ni cắn chặt mặt trong của má để ngăn không cho biểu cảm trên gương mặt vỡ nát. Cô cố nặn ra một nụ cười. Một nụ cười méo mó, nhợt nhạt và tốn toàn bộ sinh lực mà cô vừa hồi phục được.

"Vậy... tốt quá rồi... chúc mừng Sa nhé..."

"Giọng cậu sao thế? Vẫn còn mệt lắm đúng không?" 

Lúc này, Lệ Sa mới nhíu mày nhận ra sự run rẩy trong hơi thở của Trân Ni. Cô vội vàng buông ra, vẻ mặt đầy sự tự trách, 

"Trời ạ, tớ vô tâm quá. Cậu vừa mới tỉnh lại mà tớ lại lôi chuyện này ra nói. Cậu nằm xuống nghỉ đi, tớ ấn chuông gọi bác sĩ kiểm tra lại nhé!"

"Không... không cần đâu," 

Trân Ni vội vàng nắm lấy tay áo Lệ Sa, ngón tay lạnh ngắt. Cô từ từ trượt người nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm như để che giấu đi sự yếu đuối đang chực trào. 

"Mình hơi buồn ngủ thôi. Thuốc... chắc thuốc còn tác dụng."

"Ừ, vậy cậu ngủ đi. Tớ ngồi đây canh, không đi đâu hết."

Lệ Sa cẩn thận chỉnh lại mép chăn, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt vẫn ngập tràn sự cưng chiều và bảo bọc. Sự dịu dàng ấy từng là chiếc phao cứu sinh của cô, nhưng ngay lúc này, nó lại biến thành một liều thuốc độc tàn hạ cô từ bên trong.

Trân Ni nhắm nghiền mắt lại. Cô quay mặt đối diện với bức tường trắng lạnh lẽo, để lại cho Sa tấm lưng gầy guộc. Ngay khi tầm nhìn vừa bị che khuất, một giọt nước mắt nóng hổi, kìm nén từ nãy đến giờ, lặng lẽ lăn dài, thấm ướt một mảng gối trắng tinh.

Cô tưởng rằng mình đã bước ra khỏi bóng tối của Kim Trí Tú, nhưng hóa ra chỉ là rơi vào một ảo ảnh khác mang tên Lệ Sa. Ánh sáng ấy chưa từng chiếu về phía cô. Chỉ là cô tự lừa mình rằng nó có. Một bức tranh hoàn hảo, dịu dàng, đầy hy vọng... nhưng từ đầu đến cuối, chỉ là giả.

Chiếc Maybach màu đen tuyền trườn đi trong đêm, bỏ lại phía sau ánh đèn lấp loáng của bệnh viện để tiến thẳng ra cao tốc. Không gian bên trong xe im ắng đến ngột ngạt, lớp kính cách âm dày cộm hoàn toàn tách biệt thế giới ồn ào bên ngoài với sự tĩnh lặng mang đầy áp lực bên trong.

Kim Trí Tú ngồi ở hàng ghế sau, gương mặt chìm nửa phần trong bóng tối. Ánh đèn đường màu cam lướt qua cửa kính, thỉnh thoảng hắt lên góc nghiêng thanh tú nhưng lạnh lẽo của chị. Bàn tay đang đặt trên đùi Tú hơi siết lại, rồi từ từ nới lỏng ra một cách quý tộc.

'Chị có thật sự xứng đáng là người mà Ni gọi một tiếng 'chị' không vậy...'

Câu nói đầy phẫn nộ của Lệ Sa ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong không gian tĩnh lặng. Bất cứ ai nghe thấy câu nói ấy cũng sẽ mường tượng ra một Kim Trí Tú đang dằn vặt, đang hối hận tột cùng sau khi quay lưng bước đi. Bóng lưng hơi run rẩy ở hành lang lúc nãy dường như là minh chứng rõ nhất cho sự dao động của chị.

Nhưng không.

Đôi môi đỏ mọng của Trí Tú khẽ nhếch lên, một tiếng cười khẩy bật ra, mỏng manh và sắc lẹm. Chị cười cho cái lý lẽ ngây ngô của Lệ Sa, và cười cho cả sự phán xét rẻ mạt mà người ta vừa mang ra để định nghĩa về chị thật nực cười.

Ngồi ở ghế phụ phía trước,  Minh thư ký riêng khẽ quan sát chị qua gương chiếu hậu. Anh đã đứng đợi ở cổng bệnh viện từ sớm để đón chị, sau khi nhận được cuộc gọi yêu cầu mang xe đến thay cho chiếc xe chị tự lái đi cấp cứu.

"Giám đốc..." 

 Minh hắng giọng, thanh âm vô cùng cẩn trọng, 

"Xe của chị tôi đã bảo người lái về hầm chung cư rồi ạ. Còn về lịch trình... chúng ta có cần thay đổi gì không? Nếu chị muốn ở lại thêm một chút với em ấy..."

Kim Trí Tú từ từ mở mắt. Khuôn mặt chị dưới ánh đèn lờ mờ hoàn toàn không có lấy một nét biến sắc. Sự điềm tĩnh ấy là vũ khí của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực.

"Bên đối tác có vấn đề gì à?" 

Trí Tú cất giọng, âm thanh vừa phải,  trầm lắng và cực kỳ đúng mực.

Minh giật mình, vội đáp: 

"Dạ không ạ. Mọi thứ vẫn đang chờ chị sang ký kết như kế hoạch."

Trí Tú chỉnh ghế dựa hẳn lưng ra sau, nhàn nhạt nói tiếp: 

"Không có vấn đề, vậy thay đổi làm cái gì? Đồ dự phòng tôi dặn cậu để ở cốp xe đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ, bộ suit và phụ kiện thay thế đã sẵn sàng ở phía sau rồi ạ. Tôi cũng đã check-in trước để chị có không gian chỉnh trang trước khi lên máy bay."

"Tốt."

Trí Tú nhắm mắt lại rồi nhớ ra gì đó. Chị mở mắt nhìn xuống bộ đồ mặc ở nhà trên người mình với vẻ ghét bỏ. Với chị, sự hớ hênh này là một sai sót trong quy trình, không phải là minh chứng của tình thân.

Minh lúng túng, mồ hôi rịn ra trên trán, vẫn cố nói thêm một câu: 

"Chỉ là... tôi thấy em ấy đang bệnh nặng, lại vừa vào phòng hồi sức, nên nghĩ có lẽ chị cần thời gian để..."

"Cần thời gian để làm gì?"

Trí Tú cắt ngang lời anh bằng một câu hỏi ngược, điềm nhiên nhưng đầy áp lực. Chị nhìn Minh, ánh mắt không chút gợn sóng:

"Bệnh viện đã có bác sĩ giỏi nhất, phòng hồi sức cũng đã có thiết bị tốt nhất. Tôi không phải là người có chuyên môn y tế để đứng đó canh chừng. Việc con bé hồi phục hay không thuộc về trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, không phải việc của tôi. Ở lại thêm cũng không làm cho tình trạng dị ứng biến mất nhanh hơn được, đúng chứ? Đừng để 'tình thân' làm nhiễu loạn hiệu suất công việc."

Từng lời thốt ra đều mang vẻ duy lý đến đáng sợ. Minh cắn chặt môi, lạnh toát cả sống lưng. Anh chợt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm khi đem cái gọi là 'tình thân' ra để đo đếm với một người coi trọng kỷ luật như Kim Trí Tú.

Trí Tú hơi rướn người về phía trước, giọng nói vẫn giữ được vẻ thanh lịch vốn có của một người có giáo dục, nhưng sức nặng lại tựa ngàn cân:

"Minh. Tôi cảnh cáo cậu một lần duy nhất. Bước lên chiếc xe này, chuyện không liên quan đến công việc thì đều là những chuyện không quan trọng. Nhớ kỹ cho tôi."

Minh nuốt khan, vội vã cúi đầu: 

"Dạ... tôi đã nhớ thưa Giám đốc."

"Tăng tốc đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co