Chap 4
"Sao lại cứ nhìn tớ chằm chằm vậy?" Minhyeong gối cằm lên chân, nghiêng đầu nhìn Geonwoo với ánh mắt rưng rưng sắp khóc.
"Tớ chỉ muốn nhìn xem vì sao người từng bảo rằng sẽ không rơi nước mắt lại ngồi trốn ở đây r khóc?" Zeka cũng không vừa, nó quỳ hẳn một chân xuống, chống tay đỡ cằm rồi cứng đầu nhìn lại Minhyeong.
"Tớ.. sụt..sịt.." Minhyeong nhăn mũi nhing thằng bạn mới, tay cố lau nước mắt nhưng mà che sao được, giấu sao được.
"Đồ công chúa khóc nhè, ăn kem không?" Geonwoo thản nhiên chọc ra câu làm cả hai bật cười, dù Minhyeong vẫn rơi nước mắt.
"Sao lại nói Minhyeong khóc nhè vậy?" Giọng nói lạ cất lên từ đằng sau làm cả hai giật bắn mk quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói.
"S..Sanghyeok hyung?"
"Tuyển thủ Faker?"
Cả hai cùng bật lên cái tên của người đó, xong rồi cả hai quay ra nhìn nhau, Sanhyeok đứng ở đằng sau góc khuất cầu thăng nãy giờ.
Chả là HLE đã thua T1 trong trận Kespa cup vừa đây, Minhyeong vẫn nhớ vụ người anh nó không thèm bắt tay nó với ti tỉ thứ gần đây, nó trốn ra cầu thang góc nãy giờ rồi, Geonwoo đi tìm ra nó trước, thấy con Gấu tiểu thư của nó đang khóc rấm rứt ở đây. Dỗ thế nào cũng không nín được, nó đành ngồi ngắm Minhyeong cho xong rồi kéo bạn về.
Có ai ngờ đâu là lại gặp được thần ở đây chứ?
"Chào em, tuyển thủ Zeka, em là người bạn mới của Minhyeong nhà anh nhỉ? Anh có nghe hai thằng nhóc Wooje với Hyeonjun nhà anh kể rồi." Sanghyeok tiến lại gần, bắt tay với Zeka, thản nhiên rút khăn lau mặt cho Minhyeong.
"Dạ vâng, em chào anh ạ, em tưởng đội mình về rồi?" Geonwoo bắt tay với Faker, nhìn anh lau mặt cho xạ thụ mới của mình.
"Anh định tìm Minhyeong để xin lỗi chuyện hôm anh không bắt tay em ấy, em ấy là kiểu nghĩ nhiều, xem ra anh đến muộn rồi." Sanghyeok nhìn gương mặt vì khóc mà đỏ ửng lên của Minhyeong.
"Làm phiền có thể cho anh xin chỗ này của hai đứa để nói chút chuyện riêng không? Anh thực sự cần nói chuyện với nhóc con này." Sanghyeok cười mỉm, Geonwoo không muốn đi, chân nó đã do dự, nó chần chừ nhìn Minhyeong.
Minhyeong gật đầu, Geonwoo mới rời đi trước.
Để lại không gian cho xạ thủ mới của nó và người cũ của cậu ấy...
....
"Thế cậu không nói gì với anh ấy nữa sao?" Geonwoo có chút bực mình, chân nó day day xuống nền tuyết ở công viên, cố gắng in dấu giày cỡ 42 của nó lên đó.
Cả hai đứa ăn xong thì dắt díu nhau đi dạo ở công viên, trời Hàn lạnh rồi, tuyết cũng gọi là bắt đầu phủ trên đường rồi, Minhyeong đòi giành quyền cầm ỗ che cho cả hai đứa, xong rồi lúc sau phải đưa ô cho thiếu gia đang nhìn con Gấu kêu mỏi tay mà thầm đánh giá.
Đưa tớ cầm cho từ đầu có phải khỏe hơn không?
"Anh ấy chỉ nói là, tớ đừng lúc nào cũng suy nghĩ rằng bản thân sai, mọi người đều rất vui vì tớ có thể tiếp tục bước tiếp trên con đường tớ đã chọn, mà anh ấy hơi phàn nàn rằng, tớ ở với cậu mới trang điểm còn lúc ở với họ tớ toàn để mặt mộc không hà." Minhyeong xoa xoa tay rồi hà hơi để giữ ấm tay mình, mặt mày ửng đỏ vì trời lạnh nhưng mà không khóc làm Geonwoo nó cũng an tâm hẳn.
"Thế hả, bởi vì cậu thích tớ nên mới trang điểm đó." Geonwoo xoa mũi phán một câu làm Minhyeong tròn mắt nhìn nó.
"Tại sao lại là tớ thích cậu nên tớ mới trang điểm vậy?" Minhyeong ngớ người hỏi lại con cá đang che ô cho cả hai, gương mặt cuòi đắc thắng như thể giải quyết được bí ẩn nghiêm trọng lắm vậy?
"Vì chị tớ bảo là, người ta thường muốn trở nên xinh đẹp hơn khi gặp người mình thích đó hehe." Cá nó xoa xoa mũi cười cười. Nó nghĩ nó cũng thông minh, vì nó từng thấy chị mình tốn cả mấy tiếng đồng hồ để trang điểm lộng lẫy để đi hẹn hò với bạn trai, và nó bị lôi cổ vào không tình nguyện ướm thử đồ cho bà chị, ai bảo người khai sáng cho nó lại là chị nó chứ.
Nhưng mà về số chị thì Minhyeong còn hơn Geonwoo những 3 bà chị cơ mà..
"Vậy sao, cậu nghĩ cậu lừa được ai hả con cá thúi? Tớ có hẳn 3 bà chị đây nè.." Minnhyeong lườm lườm Geonwoo nhưng cũng không phủ nhận những gì nó nói đúng.
"Tớ trang điểm chỉ vì tớ nghĩ mình sẽ trông đẹp hơn thôi.." Minhyeong làu bàu huých Geonwoo một cái.
"Ui da, sao huých tớ, đồ tiểu thư?" Geonwoo suýt bị ngã vì nền trươn, nó cú lắm. Nó quyết không phục thù thì sẽ bị con mèo kia trèo lên cổ mất, dọa này chiều quá sinh hư rồi đúng không?
Mà biết đặc sản của tình yêu tuổi bằng vai phải lứa là gì không?
Đấy là chạnh chọe nhau.
Geonwoo vòng tay ôm eo Minhyeong, tất nhiên, Minhyeong ngửi thấy mùi không thơm rồi, nhưng nó làm sao nghĩ ra được.
Bạn mình sẽ tặng cho mình ngay nắm tuyết vào gáy áo chứ.
Minhyeong chỉ kịp định hình khi con cá kia nhét vào tay nó chiếc ô nhanh chóng sau khi thực hiện trò chơi khăm kia, cơn buốt vì tuyết lạnh lại còn kèm theo giọng cười váng đường của con cá.
"Haha tiểu thư ngốc. Tạm biệt." Geonwoo nhanh chăn chaỵ trước. Có nghĩ nát óc Minhyeong cũng làm sao mà ngờ được.
Khóe mắt Gấu giật giật.
"GEONWOO! Cậu mà để tớ bắt được thì cậu toi đời!!!"
Hau đứa phóng dí dồn theo nhau chạy thẳng băng về kí túc xá..
(Bật mí là: Minhyeong túm được gáy Geonwoo ở cửa kí túc xá, hai đứa ì xèo cào cào nhau, mặc cho 6 ánh mắt nhìn hai đứa kiểu ê nha không biết nha ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co