Truyen3h.Co

Song Ngư

Chap 6

aduckwithdump

 "Này Geonwoo, sao cậu mãi không chịu gọi tớ bằng biệt danh vậy?" Minhyeong đứng chống nạnh trước mặt con Cá đang bày ra vẻ mặt ngơ ngẩn vì chưa biết chuyện gì vào chuyện gì.

 "Hả? Sao vậy Minhyeong?" Geonwoo vội vàng đưa tay len xoa xoa mu bàn tay của Minhyeong dù vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng mà trông Minhyeong hơi cau mày lại thôi là Geonwoo rất sợ bạn giận rồi sẽ cạnh xít với cậu, không chơi cùng cậu nữa.

 Wooje nhướn mày nhìn hai thằng anh đang đứng hờn dỗi vờn nhau trong yêu thương, nó nhăn nhúm mặt mày.

 "Cái gì vậy? Bộ hai ông ấy không dính lấy nhau thì bị chết à?" Con vịt đang ngúng nguẩy cái mông đứng ăn ké miếng bánh của Điệp thiếu gia, mặc thằng anh đang dùng ánh mắt đánh giá nó.

 "Mày làm gì cắn miếng to thế em? Tao mới mua mà?" Điệp thiếu giận tím người, bực mình gõ vào đầu nó một cái. Làm con vịt mồm vẫn ăn miếng bánh nó vừa lấy từ Điệp thiếu nhưng mà tay đang xoa xoa chỗ bị đánh.

 "Tao biết sao được? Hai đứa này thân nhau ác, hơn tháng nay dính lấy nhau chằn chặt, cảm tưởng như không thể tách hai đứa này ra ấy?" Hwanjong làm ngụm nước, cẩn thận đánh giá tình hình.

 "Tao tưởng hai thằng nó yêu nhau cơ?" Jinhyeok thản nhiên đánh giá.

 Chả biết Điệp thiếu chọc vào chỗ nào của con vịt em mà tự dưng nó vùng vằng nhún nhảy làm anh mất hết cả tự nhiên.

 "Gì đấy con vịt này? Ai làm gì mày hả em?" Jinhyeok đứng né ra xa, sợ nó vung vẩy đánh ruồi thì đánh vào cả mình.

 "Anh nói hai người đó yêu nhau, làm em lại nhớ đến hôm mình đi chơi chung, lúc đấy em đang ngồi trên cáp treo, xong anh Minhyeong ngồi với em vì em rủ anh ấy lên, cái tự nhiên cha Cá cũng đòi nhảy vào ngồi chung." Wooje dậm chân bực dọc.

 "Rồi cái cáp treo cũng có làm sao đâu? Sao mày phải vùng vẳng?" Hwanjong trông thằng em đứng múa hươu vẽ vượn thì thắc mắc hỏi.

 "Ông có nhìn thấy đâu, cáp treo không sao chứ em có sao nha? Ý là, ông Minhyeong thì ngồi gần em để chừa chỗ cho anh Geonwoo, thế quái nào cái chỗ trên cáp treo rõ là rộng đi thì hai ông ấy chả ngồi xích ra, lại cứ phải dính vào nhau chằm chằm, thậm chí cha Cá còn ép vào người anh Minhyeong, thành ra em bị hai ổng đè hẳn người vào cái thanh tay vịn của cáp treo, khó thở vê lìn ra?" Wooje tức đến mức mặt mày đang ăn bánh ngon cũng không cười nổi.

 "Thế hả? Tao tưởng hai thằng nó nắm tay nhau đi đứng cười cười nói nói không thôi chứ?" Điệp thiếu nhớ ra mấy vị hai thằng này dạo gần đây rất hay đánh lẻ, thậm chí là khi cả nhóm đi với nhau thì hai thằng nãy cũng không đợi nhau đi cùng thì phải là đá lẻ đi riêng, như thể hai thằng nó phải hít thở riêng bầu không khí của chúng nó? 

 "Thế á, em tưởng hai thằng này sắp đến bước cưới nhau rồi, bữa thấy mang kẹp đôi đi chơi riêng?" Hwanjong vuốt cằm nhớ ra chuyện gì đó.

 "Uầy nghe gay vãi chưởng?" Điệp thiếu thản nhiên đánh giá.

 "Ý ông nói mẹ gì to thế, hai ông kia nghe thấy tự ái đấy?" Con vịt công nhận đến mức nó còn tự gật đầu đồng tình.

 "Tớ xin lỗi Minhyeongie ạ, để tớ đặt biệt danh của cậu trong danh bạ kakaotalk ạ." Geonwoo la oai oái khi bị Minhyeong thi triển chiêu thức thập chỉ (ý là lấy ngón tay chọc vào người một cách dồn dập) còn bị đè vật ra ghế không thể chống trả con Gấu đang cười khoái trá vì đàn áp được bạn thân yêu dấu.

 "Được thôi, nhớ đặt nhanh lên, giờ thì xem đây, tớ đã học được chiêu thức này đấy." Minhyeong nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cười đểu một cái rồi thi triển cú đấm sấm sét của mình. Mặc dù Minhyeogn biết rằng mình chỉ chọc Geonwoo bằng cách chọc nắm đấm nhẹ như chân mèo nhưng mà nhìn con người vì chiều cậu vui mà vẫn giả vờ la oai oái.

 "Ui cha ui cha, đau đau người ơi, tớ xin tha mạng." Geonwoo thậm chí còn giả vờ xin hàng bằng cách nhắm tịt mắt lại giả chết.

 "Nhắm mắt rùi hả? Sao cậu không lè lưỡi ra giống phim hoạt hình vậy?" Minhyeong ra tư thế chuẩn bị đánh tiếp mới thấy con cá đang quy phục lè lưỡi ra mới hài lòng không chọc nó nữa.

 "Eo ôi tình yêu loài người." Jinhyeok nhăn mày nhíu mặt, lè lưỡi chê chó xét mèo.

 "Eo ơi ông anh nói như thể ông phải đánh đổi cả mấy hộp Ensure về già để đổi lấy sự thông thái về triết lý tình yêu cho con người ấy?" Hwanjong nó không đá xéo, nó sút thẳng luôn, mà văn nó sút thẳng nghe tức lắm. Nhưng mà Điệp thiếu chơi không có lại thằng em do nó nghe hay quá anh còn phải thán phục.

 "Uầy câu đấy hay thế, nói lại đi cho em chép vào sau này có cái bài học." Wooje nhanh tay mở note trên điện thoại của nó rồi vào tư thế sẵn sàng để nhận được tri thức này.

 "Mày dở hơi hả mày? Học cái gì không học? Tao bận rồi, thích thì tự đi tìm hiểu." Hwanjong phẩy tay bỏ đi, trông ngầu như người đại ca rời băng sau khi thông báo giải tán băng nhóm vậy.

 "Mọi người đang làm gì đấy?" Minhyeong nắm tay Geonwoo cùng đi lại chỗ hai con người, một chú bươm bướm và một con vịt với ánh mắt có phần khó hiểu.

 "Ái có chuyện gì đâu, em đang trêu anh Hwanjong thui ạ." Con vịt nhận thấy tín hiệu nguy hiểm, nó lí nhí giải thích.

 "Trêu Hwanjong á, cậu ấy không đấm cho em trận à?" Minhyeong khó hiểu nhìn thằng em cứ dúm dó nhìn mình.

 "Anh ấy yêu em mà? Sao mà nỡ đánh em chứ?" Wooje gãi tai gãi mũi. 

 "Đúng không anh Jinhyeok?" Wooje quay ra hỏi Điệp thiếu.

 "Anh Jinhyeok của mày vừa đi rồi." Geonwoo chỉ tay đến bóng lưng vừa rời đi, thậm chí bóng lưng ấy phải cố nhịn cười để không lỡ mồm. Để lại ánh nhìn của chú vịt sững sờ đến hóa đá.

 Má anh em cù lôi, ông liệu hồn mấy bãi quái rừng của ông đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co