Truyen3h.Co

Song Sinh Chị Đại

• 15

hiinanee_

" Nana, cám ơn cậu."

" Bang chủ, chậm trễ rồi, chúng ta không còn thời gian đâu."

Hạ Anh đặt tay sau gáy, lắc cái cổ bị mỏi nhừ rồi gật đầu. Bây giờ thì cô mới biết cái mũi tên bị bắn ra không cần đụng vào đầu mũi tên mà chỉ cần chạm vào nó cũng khiến người ta bị trúng độc. May mà Nana vô tình theo dõi được nên cứu cô kịp thời không thì hôm nay cô cũng toi rồi.

" Chuẩn bị hành động."_ ánh mắt sắc lạnh như lấy lại toàn bộ khí thế và sinh lực của cô.

Hạ Anh lặng lẽ tìm An An và Triệu Vũ mà không để lại cho Lâm Hoàng một tin tức gì cả. Hạ An suýt ngất khi nghe Nana kể lại chuyện, thật sự chị cô quá đổi may mắn.

12 giờ đêm tại bãi biển Synimiak.

Bầu trời bây giờ chỉ phủ một màu đen. Và các cô cũng vậy, trên người họ là những bộ đồ màu đen như chìm vào một màn tối của bầu trời vậy.

" Mọi thứ đã hoàn hảo hết chứ ?"_ Anh Anh nhẹ giọng nhưng không kém phần quyền lực nói vào airpods.

" Done."_ cả nhóm người đồng thanh.

" Khi Hắc Thần tới tôi và An An sẽ ra trước. Nana, Lương Trạc, Uyên Uyên hỗ trợ cho bọn tôi. Triệu Vũ anh và người của anh sẽ nấp sau những thùng hàng đợi bọn chúng yếu thì tiến lên."_ Hạ Anh vẽ một vòng tròn trên cát theo thế trận rồi nói tiếp.

Bùm.

Chưa dứt xong kế hoạch thì pháo sáng màu xanh lá xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc Hắc Thần xuất hiện. Hạ Anh và Hạ An lúc này nhìn nhau gật đầu, mọi người ắt hẳn đã hiểu kế hoạch, hai người bọn họ từ từ tiến lại phía người đàn ông mang một nửa chiếc mặt nạ đó. Hắn trạc khoảng bốn mươi tuổi nhưng phong thái rất oai phong không phải ai cũng có thể sánh bằng, đằng sau hắn là khoảng mười tên đeo mặt nạ.

" Lâu quá không gặp, Anh Anh."_ hắn ta giở giọng của một tên biến thái.

" Đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật như vậy. Chúng ta từng gặp nhau ?"_ Anh Anh nhếch mép như chứng tỏ hắn ta không có trình độ để nói chuyện với cô.

" Phải, nhưng có lẽ cô quên rồi."

" Đừng nói nhiều, rốt cuộc ngươi muốn gì ? Ta không tin khơi khơi ngươi lại thách đấu như vậy ?"

" Chắc hẳn ngươi biết Hoa Ngọc Như chứ hả ? Hahahaha."_ hắn đột nhiên cười lớn.

" Mẹ ?"_ Cả hai chị em cô cùng trợn to mắt lên nhìn hắn rồi nhìn nhau.

" Ngươi và mẹ ta thì có quan hệ gì với nhau chứ ? Nói mau đi."_ giọng Hạ Anh vẫn điềm tĩnh nhưng có chút hối thúc.

" Chắc hẳn, ngươi đang thắc mắc vì sao mẹ ngươi không còn gọi cho hai chị em ngươi nữa chứ gì ? Cô ta bây giờ đã là người của ta và ta nói cái gì cô ấy đều nhất nhất nghe theo, mẹ các ngươi thật dễ bảo hahahha."

" Ngươi...ngươi dám."

Đối với Hạ Như Anh và Hạ Như An thì đây là một cú sốc rất lớn. Cô không tin được vào tai mình là mẹ cô lại làm như vậy. Cô tin lời hắn ta như vậy cũng đúng, vì trong giới hắc đạo Hắc Thần được coi là một kẻ chưa bao giờ nói dối. Cô không nhường nhịn mà móc thẳng cây súng từ sau lưng ra đưa ngay trước mặt ông ta. Thì bọn đàn em của hắn cũng đồng thời chĩa súng về phía chị em cô.

" Rốt cuộc ngươi muốn gì ?"

" Này cô gái bé nhỏ, sao nóng tính như vậy chứ. Trân Trân à ra đi, ta cũng nên cảm ơn cô gái bé nhỏ này, vì cô ấy mà mẹ ngươi lại đến với ta rất dễ dàng."_ Hắn nói giữa chừng thì từ đằng sau đám người đeo mặt nạ Trân Trân bước ra.

" Mau giao bảng vũ khí của ngươi ra đây."_ Cô ta ra giọng đầy thách thức.

" Cô nghĩ cô là ai ? Từ trước tới giờ chưa hề có ai được phép ra lệnh cho tụi tôi cả. Trước nay chưa từng."_ Hạ An gằng giọng nhấn mạnh từng chữ.

" Mày...hừ khá khen cho mày đã kéo Lâm Phong về phía mày, nhưng đừng quên Lâm Hoàng vẫn còn thích tao hahaaha."

" Với sức lực cỏn con của mày, thì làm được gì ?"_ Hạ Anh nhếch mép cười đểu.

Đoàng.

Tiếng súng từ tay Trân Trân thoát ra, với thân thể nhanh nhẹn như Anh Anh vốn có thể né được nhưng Hạ An lại không biết, vô tình đẩy cô ra, vai phải Hạ An từ từ bật máu. Hạ Anh lúc này mắt trợn to, nói không nên lời nhìn em mình từ từ khụy xuống. Sực tỉnh cô chạy tới ôm lấy An An vào lòng nhắm mắt khóc không thành tiếng, Trân Trân nhếch miệng cười khẩy giơ súng về phía Hạ Anh. Có lẽ cuộc chơi tới đây là hết rồi.

Đoàng.

Hạ Anh ôm chặt lấy Hạ An vào lòng, Trân Trân ngã phịch xuống nền cát miệng không ngừng ứa máu ra. Đúng, cô ta chậm hơn Hạ Anh cô rồi, cô ả bị bắn ngay vào bụng trái. Lúc này Triệu Vũ mới từ phía các thùng chạy lại bao vây đám người Hắc Thần. Anh Anh luýnh quýnh bấm lấy số Lâm Phong. Nhận lại chỉ là tiếng tút tút dài. Cô đỡ Hạ Anh lại một thùng rơm gần đó, nâng niu lấy gương mặt của em gái mình, một giọt nước mắt bắt đầu rơi.

" An An, cố lên, đợi chị, chị sẽ báo thù cho em, An An cố lên, em không được xảy ra chuyện gì có biết chưa. Em là người thân duy nhất của chị, em phải cố lên."_ Giọng Anh Anh lạc đi rất là nhiều.

" Bang chủ, bang chủ."_ Nana thấy không ổn liền chạy lại.

" Nana đúng lúc lắm, mau, mau đưa Hạ An đi bệnh viện nhanh lên, gọi cả Lương Trạc nữa, mau lên con bé mất nhiều máu quá."

" Vâng bang chủ. Bang phó người phải cố lên."_ Sau khi nhận lệnh Nana quàng tay qua người An An đỡ cô đi từng bước một.

Hạ Anh lúc này quay lại trận chiến, mắt cô trắng dã, lần này thì ánh mắt của cô đủ để giết cả nhóm Hắc Thần rồi. Cô bước từng bước nặng trĩu tới trước mặt hắn, gương mặt không đổi. Bang chủ Hắc Thần lúc này mới nhếch môi cười.

" Không ngờ cô lại nhanh tay bắn ả ta nhanh đến vậy, nhưng không đồng nghĩa với việc hạ được tôi cũng dễ cô gái nhỏ à. LÊNNNNNNN."_ Hắn giơ tay lên ra lệnh cho bọn đàn em.

Khỏi phải nói đám người bọn hắn đông gần như gấp ba bên cô. Hạ Anh cúi xuống rút hai con dao găm từ hai bên chân ra, thẳng tay với từng người trước mặt cô, đám người Triệu Vũ cùng Uyên Uyên cũng xông lên hỗ trợ cô. Hạ Anh cố tình chụp lấy từng tên cứa cổ dám người đó ngay trước mặt hắn, miệng nở nụ cười ranh mãnh.

Cuối cùng thì cô cũng đối mặt với hắn rồi. Hắn ta đưa tay lên từ từ tháo dỡ chiếc mặt nạ ra. Hạ Anh hốt hoảng thả hai con dao đang cầm trên tay xuống ôm lấy đầu mình. Gương mặt đó rất quen nhưng cô không nhớ được, nó khiến cô ám ảnh.

" Quên mất ta rồi sao. Ta là người mà đã chính tay chia rẽ gia đình ngươi, ngay cả Thiên Nhi cháu gái ruột của ta mà ngươi cũng dám động vào. Chán sống rồi hả."

Hắn hét lớn, rồi lập tức giơ súng kề sát đầu Anh Anh. Hừ, thì ra là hắn, dăm ba cái trò trẻ con này mà nghĩ cô sẽ đau lòng sao.

" huhuhu sao ông lại làm như vậy, ông nói đi."_ Hạ Anh nước mắt ngắn, nước mắt dài khóc lóc.

" Hahaha đau lòng rồi sao, đây là cái giá ngươi phải trả đó. Từ khi ngươi lên nắm Hạ Thị, ngươi có biết tại ngươi mà giá cổ phiếu của công ty ta rớt thảm hại không hả."_ hắn càng nói càng chĩa mạnh súng vào đầu cô.

Hạ Anh lúc này nở một nụ cười khinh bỉ.

" Ắt hẳn ông rất muốn thấy bộ dạng lúc nãy của tôi nhỉ ? Ông nghĩ những thứ này sẽ khiến tôi yếu đuối đi để ông đắc thẳng hả ? Mơ đi."

" Ta còn diệt cả Triệu gia mà lại vẫn để cho con cá con là Triệu Vũ hắn chạy thoát. Vậy có lẽ các ngươi cũng chưa biết lý do ta diệt cả Triệu gia là vì...."

Đoàng.

" Thì ra là ông, thảo nào khi Hạ Anh nhắc tới Hắc Thần tôi lại có cảm giác gặp ở đâu rồi. Thiên Nhi và Trân Trân là cháu ruột của ông, tôi nhớ đâu có lầm haha."

Phát súng vừa rồi của Lâm Hoàng ngay vào bụng của ông ta. Hạ Anh nhân lúc đá văng cây súng của hắn đi. Anh từ xa tiến lại gần chĩa súng vào đầu hắn như cách hắn chĩa súng vào Anh Anh.

" Tôi ghét nhất là có người đụng vào đồ của tôi. Phá hoại hạnh phúc của người khác, làm trò tiểu nhân như vậy, ông không xứng đáng để sống tiếp."

Ngay lúc anh định bắn ông ta thì bị Hạ Anh cản lại.

" Không được. Triệu Vũ, như đã hứa hắn ta là của anh, tùy cơ ứng xử. Phát súng vừa rồi coi như là thế vào chỗ của An An. Anh tuyệt đối KHÔNG-ĐƯỢC-ĐỂ-HẮN-CHẾT. An An có chuyện gì tôi nhất định sẽ khiến ông và cô ta chết thảm."

Anh Anh một chân đạp lên bụng đang đau đớn của hắn, gồng từng chữ như để hắn không quên bất cứ một lời nào của cô rồi bỏ đi.

Tại bệnh viện.

" An An ổn rồi chứ ?"_ Anh Anh ngó vào phòng bệnh, miệng hỏi Nana.

" Bang chủ, cô ấy vẫn ổn, chỉ có điều mất hơi nhiều máu, nghỉ ngơi nhiều vẫn tốt hơn."

Anh Anh nhìn mà lòng đau xót, cũng may là không ảnh hưởng lớn đến tính mạng. Cô đẩy nhẹ cửa đi vào vì sợ em gái cô thức giấc. Càng nhìn nó cô lại càng thấy thương nó hơn. Phải chi An An không đỡ cho cô thì giờ nó sẽ đâu có chuyện gì. Anh Anh nắm lấy bàn tay đang đầy rẫy những dây của An An bật khóc.

" An An, An An cô ấy có sao không ?"_ Lâm Phong quần áo xộc xệch chạy tới.

" Đừng có để nó thấy mặt anh. Ra ngoài đi chúng ta có chuyện cần nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co